- Thiên Thần
Ngay từ khi còn rất nhỏ, Kazuha đã được dạy rằng thiên thần không được phép phải lòng người thường.
Không phải vì họ không có cảm xúc, mà đó là điều cấm kị trong luật lệ nơi đây. Luật ấy được khắc lên ánh sáng từ thuở sơ khai, lặng lẽ tồn tại như một điều hiển nhiên, giống như việc bầu trời ở trên cao và loài người thì sống dưới mặt đất.
Thiên thần là gió đi qua mái nhà của những người phàm, là ánh sáng lọt qua khung cửa lúc rạng sáng, là bàn tay vô hình đỡ lấy một sinh mệnh vừa suýt rơi vào vực sâu. Họ tồn tại để bảo hộ người thường, không phải là để dành cho thứ tình cảm gọi là yêu.
Kazuha biết điều đó từ rất lâu, biết rõ đến mức chưa từng một lần hoài nghi. Bổn phận của anh là trông nom, là dẫn lối, là đứng sau lưng nhân loại như một cơn gió, chạm vào mà không để lại dấu vết.
Và Scaramouche là nhiệm vụ của anh.
Một con người sinh ra giữa thời loạn lạc, lớn lên trong những ngày thiếu thốn, mang trong mình một tâm hồn nhạy cảm quá mức so với thế giới khắc nghiệt quanh cậu. Thiên Giới gọi cậu là "đối tượng cần được trông nom". Thiên thần không được phép cảm thán. Nhưng khoảnh khắc ấy, tim anh thứ lẽ ra chỉ là một biểu tượng trừu tượng của ý chí thần thánh lại khẽ rung lên.
Scaramouche sống trong một căn nhà nhỏ ở rìa thành phố, nơi những con hẻm hẹp luôn vương mùi mưa cũ. Cậu làm việc tại một tiệm sách, về nhà khi trời sầm tối; thường xuyên quên ăn, quên ngủ, quên cả việc chăm sóc bản thân. Kazuha đã theo dõi cậu suốt hai mươi ba năm, chứng kiến từng cơn sốt, từng đêm mất ngủ, từng lần Scaramouche ngồi lặng trước cửa sổ, ánh mắt trôi đi rất xa, như thể đang chờ một điều gì đó chính cậu cũng không gọi tên được.
Ban đầu, Kazuha chỉ đứng nhìn quan sát.
Nhưng rồi một lần Scaramouche suýt chết trong một tai nạn. Một chiếc xe mất lái, tiếng phanh rít lên xé toạc bầu không khí. Trong khoảnh khắc sinh mệnh mong manh ấy sắp bị cuốn đi, Kazuha đã phá vỡ luật lệ đầu tiên của Thiên Giới.
Anh dang cánh.
Gió đổi chiều. Thời gian chậm lại trong một nhịp thở. Thân thể Scaramouche rơi vào vòng tay vô hình, đáp xuống đất nhẹ hơn cả một chiếc lá. Khi thế giới quay trở lại, cậu chỉ cảm thấy một cơn choáng váng, và một cảm giác ấm áp kỳ lạ lướt qua lồng ngực.
- "Vừa rồi..." - Scaramouche sững người, đưa tay chạm vào tim mình. - "Là gì vậy?"
Kazuha đứng đó, lần đầu tiên anh phạm luật.
Và lần đầu tiên anh cảm thấy sợ.
Scaramouche bắt đầu cảm nhận được Kazuha sau lần suýt tử ấy.
Không thấy rõ, nhưng cảm được. Một làn gió nhẹ khi căn phòng quá ngột ngạt. Một tiếng thở khẽ khi cậu mất ngủ. Một cảm giác dịu dàng vô cớ phủ lên vai mỗi khi cậu sắp gục ngã.
- "Anh... anh là ai?" - Scaramouche hỏi vào một đêm rất muộn, khi căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt
- "Ta...là người trông nom em." - Anh nói, lần đầu tiên để giọng mình vang lên trong không gian phàm tục.
- "Nghe như cai ngục." - Scaramouche nhếch môi cười.
- "Ta không giống họ, ta không ở đây để giam cầm." - Kazuha ngồi xuống bậc thềm cạnh cậu. Ánh sáng dịu dàng lan ra, đôi cánh hiện hình, trắng đến mức khiến căn phòng nhỏ bé như không chịu nổi. - "Ta ở đây để bảo vệ em."
Scaramouche ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu anh. - "Vì thương hại?"
- "Không."
- "Vậy anh bảo vệ tôi khỏi cái gì?" - Scaramouche nghiêng đầu. - "Thế giới à? Hay chính bản thân tôi?"
- "Cả hai."
Từ hôm đó, Kazuha không còn chỉ đứng nhìn nữa.
Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Scaramouche không hỏi Kazuha từ đâu đến, cũng không thắc mắc vì sao anh chỉ xuất hiện khi không có ai khác xung quanh. Cậu chỉ coi anh như một người bạn kỳ lạ luôn dịu dàng, luôn lắng nghe, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khiến tim cậu khẽ run lên một nhịp không rõ lý do.
- "Anh có bao giờ thấy mệt không?" - Scaramouche hỏi vu vơ. Cậu nằm dài trên sàn nhà, nhìn trần nhà loang lổ vết nước.
- "Ta không biết mệt là gì." - Kazuha đáp.
- "Vậy anh có bao giờ buồn không?"
- "Có. Nhưng ta không được phép thể hiện."
- "Sinh vật như anh mà cũng có buồn à?" - Scaramouche quay sang nhìn anh. - "Vậy thì anh cũng giống con người chúng tôi thôi."
- "Không." - Kazuha lắc đầu. - "Ta khác."
- "Khác ở chỗ nào?"
- "Ta không được phép yêu."
Tiếng mưa đập nhẹ vào cửa sổ, đều đặn như nhịp tim.
Scaramouche bật cười, nhưng nụ cười ấy rất nhạt.
- "Nghe khắc nghiệt thật. Không được yêu thì sống để làm gì?"
- "Để quan sát. Để dẫn đường. Để nhìn người khác yêu thương nhau."
- "Thế anh đã từng... muốn yêu ai chưa?" -Scaramouche hỏi, giọng bâng quơ như thể câu trả lời không quan trọng.
Kazuha nhìn cậu. Ánh nhìn thật lâu.
- "Có."
Scaramouche không hỏi thêm. Cậu bắt đầu nhớ lại cái cách Kazuha nhìn mình khi cậu cười, cách anh lặng người khi cậu ho, cách đôi cánh vô hình kia dường như run nhẹ mỗi lần họ ở gần nhau.
- "Đừng nhìn tôi như thế. Anh nhìn tôi như thể tôi sắp biến mất vậy."
- "Vì một ngày nào đó, em sẽ chết đi." - Kazuha đáp, giọng trầm xuống. - "Con người như em không sống được lâu như bọn ta."
- "Vậy thì anh hãy nhìn cho kỹ." - Scaramouche mỉm cười. - "Để sau này còn nhớ."
Kazuha quay mặt đi. Nếu anh còn nhìn nữa, anh sợ mình sẽ phạm phải sai lầm tối kỵ ấy.
Scaramouche im lặng rất lâu sau khi thốt ra câu nói ấy. Cậu quay đi, che giấu đôi tai hơi đỏ vì ngại của mình.
Tình cảm đến với Kazuha như một điều cấm kỵ mà anh không thể ngăn lại. Anh thích cách Scaramouche cau mày khi đọc những cuốn sách quá buồn, thích cách cậu uống cà phê đen nhưng lại cho quá nhiều đường, thích cả những lúc cậu cáu kỉnh, nói những lời sắc bén để che giấu sự cô đơn.
Nhưng Thiên Giới không mù.
Kazuha bị bắt phải trở về nơi ánh sáng vĩnh hằng, anh bị gọi đến trước Hội Đồng. Những đôi cánh khổng lồ xếp chồng lên nhau, ánh mắt lạnh lẽo soi thấu mọi suy nghĩ.
- "Ngươi đã vượt quá giới hạn với một người phàm." - Một giọng nói quyền lực, uy nghiêm vang lên. - "Ngươi không chỉ trông nom hắn. Ngươi đã can dự vào sự sống của nhân gian."
- "Em ấy sẽ chết nếu con không làm vậy." - Kazuha đáp, tay đặt lên ngực quỳ gối xuống.
- "Con người nào rồi cũng phải chết."
- "Nhưng không phải chết trong cô độc." - Anh siết chặt tay. - "Không phải khi còn chưa từng được yêu."
- "Ngươi biết hình phạt là gì." - Hội Đồng nghiêm nghị nói. - "Nếu ngươi tiếp tục, ngươi sẽ mất đi thân phận thiên thần. Mất đi ánh sáng. Mất cả ký ức về Thiên Giới. Và biến mất."
Kazuha không do dự.
- "Con chấp nhận."
Anh trở lại nhân thế trong hình hài thiên thần lần cuối, anh đứng trước cửa phòng cậu, tay run nhẹ khi đẩy cửa, Scaramouche đã nhận ra điều gì đó khác lạ.
- "Anh...ổn chứ?" - Cậu hỏi, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Kazuha. - "Trông anh mệt mỏi hơn mọi khi."
- "Scara." - Kazuha gọi tên cậu lần cuối cùng với tư cách là người bảo hộ. - "Nếu một ngày ta biến mất em có buồn không?"
Scaramouche khựng lại. - "Anh đang nói linh tinh gì vậy?"
- "Nếu ta không còn có thể bảo vệ em nữa."
Cậu cau mày. - "Nếu anh biến mất, tôi sẽ giận. Rất giận."
Kazuha cười, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn dịu dàng.
- "Vậy thì tốt."
- "Không tốt chút nào." - Scaramouche bước tới, túm lấy tay anh. - "Anh là người duy nhất khiến tôi cảm thấy...không hoàn toàn lạc lõng. Anh không có quyền được nói mấy lời như thế."
Kazuha nhìn cậu rất lâu không lên tiếng.
- "Vậy...còn tôi thì sao?" - Scaramouche khẽ hỏi.
Kazuha đưa tay chạm lên má cậu.
- "Em sẽ sống. Và sẽ quên đi ta."
- "Đừng có quyết định thay tôi." - Scaramouche nói bằng giọng gắt gao, nắm chặt tay anh. - "Nếu anh biến mất, tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì để sống-"
- "Scaramouche, ta yêu em." - Anh ngắt lời.
Cậu sững sờ.
- "Anh biết mình đang nói gì không?"
- "Biết. Và ta cũng biết...ta không được phép yêu em. Nhưng ta không thể giả vờ rằng trái tim mình không tồn tại được."
Scaramouche bật cười, nhưng tiếng cười vỡ vụn.
- "Anh thật ích kỷ. Nói ra những lời này rồi, anh nghĩ tôi có thể làm ngơ sao?"
- "Xin lỗi."
- "Đừng có xin lỗi." - Cậu thì thầm.- "Nếu anh đã yêu, thì xin hãy ở lại... Ở lại với tôi..."
Kazuha đưa tay chạm lên má cậu lần cuối. Hai con người đứng giữa thế gian mỏng manh, lựa chọn yêu nhau dù biết phía trước là vô định.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng một thiên thần chọn tình yêu thay vì Thiên Giới.
Scaramouche đứng một mình trong căn phòng nhỏ, hơi ấm của Kazuha dường như vẫn còn vương lại trong không khí. Ánh sáng ban nãy đã tan biến hoàn toàn, trả lại căn phòng dáng vẻ cũ kỹ quen thuộc. Ngoài kia bầu trời vẫn xanh. Cậu biết rằng có một đôi cánh đã chọn rơi xuống vì mình và vì tình yêu ấy.
Cậu bước chậm đến bên cửa sổ, đưa tay chạm lên lớp kính lạnh. Phản chiếu lại là gương mặt quen thuộc, nhưng đôi mắt tím đã khác xưa. Không còn sự trống rỗng vô định, mà là một nỗi đau lặng lẽ, sâu đến mức xé lòng.
- "Anh nói tôi sẽ quên anh..." - Scaramouche khẽ thì thầm, giọng tan vào làn gió. - "Nhưng làm sao quên được người đã chọn rơi xuống chỉ vì yêu tôi?"
Thiên Giới đã khép lại một đôi cánh.
Thế gian có thêm một người biết yêu.
Đó là lựa chọn cuối cùng của anh, dẫu phải đánh đổi bằng sự vĩnh hằng, thì đó vẫn là điều anh chưa từng hối hận.
Chưa bao giờ anh hối hận vì chọn yêu em.
_________
- Comeback đầu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co