Truyen3h.Co

[KazuScara] Vươn Cao Mộng Ước

[ Chap 11 : Cầu mong ]

_TCTN_

Hắn : Scara
Cậu : Kazuha
______________________
"Dẫu là gì , thì lạy Trời cầu Phật trên cao cho người ngừng phá phách..."
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay , Kazuha muốn ném não mình xuống mồ lắm rồi . Chuyện là hôm qua , mỹ nhân nhỏ cứ liên mồm gọi cậu một câu ông hai câu chú , nghe mà ngực cứ đau đau lên vài nhịp ấy chứ .

Cậu còn trẻ thế cơ mà...

Người ta cũng biết tổn thương đó nha !

Trời mây chạng vạng ban sớm , chưa kịp ngáp ngắn ngáp dài hay dụi mắt cho tỉnh tí nào thì đập vào bản mặt của Kazuha lại chính là gương mặt mỹ miều của hắn . Tim cậu từ một người bình thường đột nhiên trở thành người chết , sau đó lại bẻ lái sang làm người ham tập thể dục . Má ơi , mới sáng sớm mở mắt ra lại có mỹ nhân nằm cạnh , ta nói chắc mấy kiếp trước Kazuha đi tu suốt 3-4 đời hơn .

Định thần lại tâm trí điên cuồng đang muốn cạp vào cặp má hồng hào trắng trẻo trông như hai cái bánh bao kia , cậu khẽ ngồi dậy , tránh làm đối phương thức giấc . Cứ để hắn ngủ thôi . Hắn mà dậy thì phiền phức lắm...

Chả hiểu người gì mà xinh đẹp tuyệt trần nứt tường nứt gạch nhà người mà môi lưỡi lại như muốn đấm vào mặt người khen thế không biết...

Loài người đúng là khó hiểu đến lạ...

Mặc kệ hắn ngủ sao thì ngủ , thức lúc nào thì thức , cậu chỉ đơn giản là đi vào bếp nấu cá làm đồ ăn sáng thôi . Cá nướng là tuyệt nhất ! Ăn xong không có việc gì làm thì mình ngồi chill chill thưởng trà tiếp . Mỗi ngày nhàn nhã nơi thôn quê là một ngày hạnh phúc mà.

Hắn tỉnh dậy trong cái cảnh mặt trời đã đi chơi lên tới đỉnh , đang mơ màng thì chợt nhận ra cậu lại tiếp tục làm kẻ già đó nữa rồi . Hắn thật sự không chịu được mà khẽ thất vọng trong lòng. Ta nói có bằng hữu mã đẹp lòng tốt mà lại có tính cách như mấy ông già bà già trong viện dưỡng lão đang hưởng thụ tuổi thọ khiến hắn hụt hẫng vô cùng ! Hắn đây cũng là loại người yêu cái đẹp đó nha !

Với cái sự phẫn nộ đến từ con tim , hắn với ý định gây hấn bò dậy đến đứng dửng dưng chắn hết cảnh quan trước mặt cậu . Vẻ mặt khó chịu , môi mím lại , cau mày , hai má cũng từ đó mà khẽ phồng lên , trông đáng yêu vô cùng . Kazuha đang rớt tim , chưa biết nên nói gì thì mỹ nhân đã cướp lời :

"Sao ngươi cứ phải như một ông cụ thế này hả ? Do di truyền hay do mái tóc trắng này lây nhiễm đến cả tính cách ngươi rồi ? Dành cho ta chút ít sự chú ý khó đến vậy sao?"-Hắn chất vấn , không chừa khoảng trống nào cho cậu chen vào đáp trả .

Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu để giải thích , chỉ thở dài rồi đặt cốc trà xuống . Hai cặp đồng tử trái màu gặp nhau , vẻ mặt cả hai cũng trái ngược đến lạ. Một kẻ khó tính cùng một người dễ chiều. Thật kì lạ khi họ vẫn sống chung một nhà trong suốt mấy hôm nay.

Đoạn , khóe môi Kazuha mấp máy một lúc rồi mới bắt đầu thốt nên lời .

"Là do ta chịu thuận theo ý ngươi quá nên ngươi quên mất quyền hạn của bản thân trong ngôi làng này rồi?"

"..."-Mặt hắn đang khó chịu lại càng khó chịu hơn , ánh mắt dần dần thêm chút sự căm phẫn vào.-"...Ta là đang có thể tiễn cả ngôi làng này đi một đoạn đấy ! Chính ngươi mới là kẻ đứng trước đao kiếm không biết mặc giáp !"

"Haiz...Đi vào nhà tìm một bộ mặc đi , ta dẫn ngươi đi tản bộ."

"...Tản bộ?"

"Ừ ."

"Tản bộ chán chết , còn gì làm không?"

"Ngươi đừng đòi hỏi , ta không đáp ứng được đâu."

Cuối cùng , hắn lườm lạnh cậu một cái nhưng cũng thỏa hiệp mà đi vào nhà tìm một bộ đồ mặc vào . Mặc đồ ngủ mỏng quá , kẻo lại lạnh. Đó là câu mà Kazuha đã nói với hắn , nhưng thật chất hắn cóc quan tâm đâu. Hắn không cảm thấy có vấn đề gì với việc lạnh , chỉ đơn giản là cậu bảo việc đó là nguy hiểm cho đời sống , ảnh hưởng đến sức khỏe nên hắn tạm thời cho rằng nó có tác động lên chất lượng đời sống nhàn nhã của hắn thôi .

Hai bóng dáng nhỏ đi tản bộ ban chiều , bạn hiểu mà nhỉ ? Chính là hắn đã ngủ từ hôm qua đến tận trưa chiều hôm nay đấy ! Hắn bảo không đói nên Kazuha cũng mặc kệ , dù gì đã ép hắn ăn rồi mà hắn cũng có chịu ăn đâu . Dù là miễn cưỡng cũng không chịu ăn một miếng cá nào ! Làm cậu lo sốt vó lên , sợ bao tử hắn có vấn đề . Ai dè hắn lại bao biện , nói rằng hắn đã lén ăn hết đồ ăn trong tủ nên nhiều lắm rồi . Và Kazuha là chủ căn nhà , làm thế nào mà tin cho được ! Nhưng vì hắn...không hẳn là con người , cái nơi mà cậu tìm thấy hắn lại như vậy , làm sao mà tin cho được hắn là con người ? Nên Kazuha không quan tâm nữa.
.
.
.
.
.
.
.
_____________
-939 từ 🥹
-Tôi muốn drop .💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co