Truyen3h.Co

KBIN | Perspective (Hoàn thành)

8

tusciehubie

Ngày hôm đó, khi âm thanh ngừng phát ra từ những chiếc loa xung quanh sân thi đấu, người thanh niên đang đứng cúi người trên sân khấu mới từ từ ngẩng người, ngước lên. Tựa như một người vừa bước ra từ mộng mị, cậu cảm giác như có một lớp màng phủ lên đôi mắt anh. Anh vẫn chưa thể hiểu được tình huống hiện tại. Làm sao có thể hiểu được cơ chứ, bị hiềm nghi dùng chất kích thích trước khi thi đấu để gian lận nên tạm thời không công nhận thứ hạng của anh cho đến khi kiểm tra xong? Điên rồ.

Song, những lời buộc tội giáng lên người anh chẳng hề dừng lại ở đấy.

Dùng chất kích thích trước khi thi đấu, xích mích với đồng đội, bắt nạt thành viên dự bị, ngang ngược hống hách,... — Miệng lưỡi loài người không xương nhưng lại còn có thể sắc hơn dao kiếm. Họ mong muốn gì chứ, nhấn chìm anh sao, chỉ bằng một bài đăng và đoạn phim không đầu không đuôi đấy? Tàn nhẫn rồi lại buồn cười làm sao.

Loài quái vật đáng sợ nhất quả thật chính là con người.

Khi cậu nhìn thấy anh chẳng thể duy trì nổi nụ cười trên môi, nước mắt đã giàn giụa ướt đẫm gò má cậu từ khi nào chẳng hay. Khi cậu nhìn thấy anh cúi đầu chào người đại diện rồi bước xuống bục, cậu cảm thấy dường như dưới mỗi bước chân ấy trải đầy gai nhọn, đâm xuyên bóng hình cao gầy ấy rồi xuyến thẳng qua cả tâm cậu. Khi anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẫn đầy nắng chói chang rồi hít sâu vào một hơi, cậu chợt cảm thấy dường như có trăm nghìn mảnh thuỷ tinh đâm vào phế quản, nghẹn khuất, đau đớn rồi lại không cách nào cởi bỏ được. Đau, thật sự đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co