Truyen3h.Co

❦ kcgi: sehnsucht

5;

vertsharon

Chigiri không hiểu bản thân mình nữa. Em không thích rằng Kaiser ghét em. Nhưng em lại chẳng thể ngừng cãi nhau với gã, không thể ngừng lại ham muốn được gần gũi với gã hơn.

Nhưng biết sao được, lòng em lại chẳng dám đi tìm lời giải đáp. Chigiri sợ mình càng đi sâu, càng lại hiểu rõ trái tim gã trai người Đức. Rằng một ngày không xa, sự thật lại ập đến với em một lần nữa.

Gã chẳng hề yêu em, Kaiser không hề yêu Chigiri, một chút cũng không.

.

Chigiri an tĩnh sấy tóc, Reo với Nagi đã ra ngoài ăn bữa tối.

Em ngồi đó, chìm đắm trong dòng nghĩ suy. Nhưng bế tắc, chẳng biết phải làm gì.

Giờ phút này, lòng Chigiri nói rằng, em muốn gặp Kaiser.

"Không được. Mày phải tỉnh táo lên Chigiri Hyoma. Tên ngốc đó chỉ muốn đùa giỡn với mày thôi".

Chigiri tự tát vào má để mình tỉnh mộng. Em nằm bất động nhìn trần nhà thật lâu, thật lâu, lâu đến mức ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Ánh đèn phòng hắt sáng lên hàng mi cong, đem bao nhung nhớ chìm vào cơn mơ, cơn mơ cả ngàn lần, nhưng duy nhất một hình bóng.

Michael Kaiser.

Thật lòng yêu một người, dù cho ngàn năm chẳng gặp, dù cho bao lần ngỡ đã quên. Thế rồi, chỉ mới một lần chạm mắt, đã chẳng thể kiềm nổi lòng mình.

Chigiri Hyoma yêu Michael Kaiser, trước kia, bây giờ.

Chẳng thể nào chối bỏ...

.

Reo bực mình trước thái độ của Kaiser. Gã ta cứ năm lần bảy lượt châm chọc Chigiri, từ lúc trên sân cho đến bên ngoài.

Ra oai, làm màu, châm chọc, kiểu gì cũng có.

"Ê ê ê, thắng thua gì cũng xong rồi thì câm dùm cái mắc gì kiếm chuyện hoài vậy?!"

"Tao nói chuyện với tóc đỏ mà liên quan gì mày hả tóc tím?"

Kaiser thấy Reo chỉa mũi nhọn về phía mình liếng thoáng đáp lại, nhưng mắt gã lại không rời người đối diện dẫu chỉ một giây.

Nagi đeo cái bộ mặt chán chường cầm chai nước nốc sạch một hơi. Như thường lệ lại dính chặc vào lưng Reo, hai tay vòng qua cổ cậu, mắt cá chết liếc xéo Kaiser.

"Bastard Munchen lụm thằng tóc hai màu chó gặm này về vội dùm bọn này. Phiền hết cả tai".

"Hả? Hả? Gì cơ? Từ khi nào bên đó lại có quyền sai bảo bên này thế? Chúng mình lại sợ quá cơ". Ness đứng một bên cũng không quên cười mỉm mỉa mai.

"Này Này Kaiser, Ness, hai người đừng có gây xung đột nữa". Isagi vừa lên tiếng can ngăn đã nhận được hai ánh mắt đầy "yêu thương" của hai người "đồng đội".

"Nếu anh chưa rõ thì tôi nói thêm lần cuối. Tên tôi là Chigiri Hyoma".

Mỗi lần nghe hắn gọi mình như thế, Chigiri lại vô cùng khó chịu. Rõ ràng gã biết tên em, càng hiểu rõ em hơn ai hết. Nhưng mà năm lần bảy lượt, gã cứ cố tình làm ngược lại với những điều em hằng trông mong.

Đã rất nhiều lần, rất rất nhiều lần, Chigiri tưởng tượng cái khung cảnh mà em đứng trước mặt gã nói ra tình cảm của mình.

Những cánh bướm vẫn đập liên hồi trong lòng ngực, cứ vội vã tuồng ra ngoài. Nhưng rồi chúng chẳng bay nổi đến đâu. Từng đàn, từng đàn, hết lần này đến lần nọ, bị thiêu trụi thành tàn tro.

Chỉ vì Kaiser, đối với em, quá đỗi mơ hồ.

Chigiri không hề đoán ra, tình cảm của gã với mình ra sao. Mà thật sự nếu đoán ra, em vẫn tự mình chối bỏ mà thôi.

Nếu một người thật lòng yêu lấy một người, sẽ không ngừng chủ động, sẽ không để vụt mất. Vậy thì Kaiser có thật lòng yêu em chăng? Hay chẳng qua là từ trước tới nay, Chigiri đã luôn tự mình ảo tưởng trong trò vui của gã?

Chigiri gom hết dũng khí trong lòng, nhìn sâu vào đôi mắt gã, đắm mình vào làn nước xanh sâu thăm thẳm.

Mấy giây đối mắt vội vã ấy là kết quả của cuộc trốn tìm dài hàng ngàn dặm trường đau thương, là sự can đảm sau bao nhiêu đêm mơ màng trong nước mắt.

Lần đầu tiên, Chigiri Hyoma dám đối mặt với tình cảm của chính mình. Không trốn tránh, không hối hận.

Nhưng nỗi lo vẫn ở đấy, sâu trong cõi lòng em. Kaiser hốt hoảng trước cái nhìn ấy. Ánh mắt của người gã thương, bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu buồn đau chất chứa, nhưng thứ rõ ràng nhất, vẫn là tình cảm của em.

Chigiri Hyoma, yêu Kaiser, nhiều không kể xiết.

Nhưng chưa đợi Kaiser tỉnh táo, Chigiri đã thu lại tầm mắt, xoay người rời đi. Chỉ là đi giữa bão lòng, lại có những khoảnh khắc, em không thể giữ nổi tình cảm của mình, để nó ồ ạt thoát ra. Nhưng nhanh thôi, mọi thứ rồi sẽ quay về quỹ đạo cũ. Em với em, với mình em, chỉ có mình em thôi.

Chưa bao giờ, người trước mắt, trái tim gã thuộc về em cả.

Mọi thứ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, chẳng ai hiểu nổi được gì, chỉ có mình gã trai thẫn thờ nhìn theo bóng lưng chậm rãi rời đi.

Rồi thì, những trận giao đấu vẫn diễn ra, những cuộc cãi vã inh tai vẫn chẳng dừng lại. Chỉ khác là, bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng hơn làm ai nấy đều khó chịu.

Do mãi suy nghĩ chuyện không đâu, Isagi để mất bóng vào chân Kunigami và thua trận đấu tập. Nhưng kì lạ là hôm nay cậu ta lại không mấy bận tâm vào kết quả mà lại dỏng tai nghe mấy thằng Đức nhiều chuyện về Kaiser.

"Ê có vẻ Kaiser ghét tên tóc đỏ bên Manshine lắm".

"Tự nhiên nói cái chuyện mà ai cũng biết vậy thằng này".

"Mà tao cũng thấy đó giờ Kaiser có thích ai đâu mà ghét với không ghét".

"Nhưng mà theo tao thì Kaiser ghét Chigiri lắm. Nhìn đối xử khác hẳn với mấy người khác".

"Ừa tao cũng thấy khác khác á!" Tên này đè giọng nhỏ lại "có khi nào Kaiser thích Chigiri không?"

"Ừa ừa kiểu tao mà thích ai tao cũng hay chọc chọc người ta hoài như vậy á".

Isagi chỉ nghe được đoạn đầu, lúc sau toàn mấy tiếng lí nhí. Mà cậu ta thì cũng không thuận thảo gì với mấy tên này nên cũng chẳng hỏi thêm.

Chuyện này vẫn làm Isagi bận tâm, mãi cho đến buổi tối. Trên sân tập trùng hợp lại gặp Kaiser. Isagi quyết định phải hỏi rõ khúc mắc mặc dù biết mình có hơi tọc mạch chuyện nhà người ta.

Isagi lấy khăn lau mồ hôi, uống vội chai nước lấy can đảm. Dù nhìn kiểu gì, trên mặt Kaiser cũng viết rõ mấy chữ tổ chảng.

Đang bực, đừng có lại gần.

Isagi hít một hơi thật sâu, tự nhủ vì tấm lòng nghĩa cử cao thượng, vì bạn vì bè nên sẽ quyết tử với con yêu quái đáng sợ trước mắt.

Nói sao nhỉ, thật ra chỉ là đoán mò, nhưng Isagi chắc chắn rằng Chigiri thích Kaiser. Còn Kaiser thì...

Nếu bỏ lỡ nhau, thật là một điều đáng tiếc. Phải mất bao lâu kia chứ? Bao nhiêu lâu mới có thể gặp được người mình thích, mà vừa hay người đó cũng lại thích mình?

Huống hồ gì, có những người, dành cả cuộc đời, chỉ để yêu duy nhất một người.

"Này Kaiser, mày với Chigiri là có ý gì?"

Kaiser liếc mắt nhìn tên đột nhiên đối chất mình một cái. Lại vờ như không nghe thấy, tiếp tục tâng bóng.

Cũng đoán trước chuyện này không mấy dễ dàng, Isagi tiếp tục đến gần hơn. Ngồi khoanh chân một bên, vừa tầm có thể né quả bóng từ chân Kaiser nếu gã tức giận, cũng vừa đủ gần để gã nghe thấy.

"Mày giả vờ giả vịt gì chứ Kaiser? sao phải cố gắng tỏ ra với Chigiri là mày ghét cậu ấy chứ?"

Kaiser khinh thường nhìn Isagi, cười bỡn cợt.

"Nói ngu ngốc gì vậy Yoichi, tao ghét cậu ta thật mà".

"Khi chigiri quay lưng đi, nhìn mày như lạc mất cả thế giới".

Bastard Munchen vẫn hay đùa với nhau, vị vua độc đoán của họ chỉ định đùa giỡn tình cảm Chigiri. nhưng thật sự, đến cả thằng ngốc cũng nhìn ra tình cảm của gã dành cho chàng trai tóc đỏ của Manshine City.

Lời nói thì dễ thôi, thật giả sao mà chẳng được. nhưng ánh mắt dành cho người mình yêu, làm sao mà che giấu cho nổi.

Tiếng quả bóng rơi khỏi chân đập vào mặt đất vang vọng mấy hồi liền, nhưng không đủ kéo gã trai thoát khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí mình.

"Ha". Đúng là nực cười. Hết lần này đến lần khác, hết Ness rồi đến Isagi. Từng người từng người, moi sạch sẽ tình cảm của gã phơi ra bên ngoài.

Isagi nhặt quả bóng lăn đến chân mình. Rồi đứng lên, dồn lực sút về phía khung thành.

Quả bóng bay theo quĩ đạo với niềm tin chắc chắn sẽ ghi bàn. Nhưng kết quả lại chẳng được như mong đợi.

Isagi tiến đến sút vào quả bóng vừa va phải xà ngang mà chệch ra ngoài. Lần này lại vừa vặn ghi bàn. Cậu ta đạp quả bóng dưới chân, nhìn thẳng vào Kaiser vẫn thẩn thờ đứng đó.

"Cũng như trên sân bóng thôi, cho đến giây cuối cùng, không ai dám biết chắc là sẽ có thêm điểm nào được ghi hay không. Kết quả vĩnh viễn là thứ không thể nói trước mà, còn kỳ tích thì có thể xảy ra, nhưng nếu không làm gì thì thất bại luôn là điều đương nhiên".

Dừng một chút, Isagi có hơi buồn cười. Trước giờ chưa từng nghĩ có ngày lại đứng giảng đạo lý cho thằng không đội trời chung với mình nghe.

"Ngay cả bản thân cầu thủ, còn không dám chắc mọi pha bóng của mình đều ghi điểm thì nói chi là những người khác chỉ xem bên ngoài. Hiểu mình đã là chuyện khó, đòi hỏi người khác hiểu mình lại càng khó hơn. Nếu không nói ra, suy nghĩ mãi mãi là suy nghĩ, người khác không thể nào nhìn thấu hết thảy. Nếu mày thật sự thích cậu ấy, sao không nói thẳng ra đi, giấu trong lòng như thế thì ai dám chắc được gì".

Lần này Kaiser không né tránh, gã đối diện với Isagi. Mà đúng hơn là đang đối diện với chính tình cảm của mình.

"Nhưng rõ ràng, mày có thể nhìn ra còn gì? Ness cũng thế. Vậy thì Hyoma cũng thấy không phải sao? Nhưng rốt cuộc em ấy vẫn cứ né tránh..."

Dù sao cũnh đã bị vạch trần, gã cũng không cần gì phải giấu nữa.

Isagi đau đầu nhìn gã. Đúng là mấy đứa yêu nhau.

"Mày đừng có nhầm lẫn, nhìn ra hay không nhìn ra gì chứ! Nếu không chính miệng mày nói ra thì mọi thứ vẫn là phán đoán mà thôi. Tụi tao là người ngoài cuộc, nói ra mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Chigiri thì khác, sao cậu ấy dám chắc mày đang muốn gì chứ?"

Những chuyện này, làm sao mà Kaiser không hiểu cho được. Gã vốn là một kẻ thông minh mà, chỉ là nói với làm, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trước khi rời đi, Isagi vẫn nói lời cuối.

"Không có nhiều cơ hội để làm lại đâu".

Đúng thế. Chính vì vậy mà gã cứ lẩn quẩn với tình cảm của mình.

Không thể làm lại đâu. Nếu gã không nói, thì gã sẽ chẳng thể có được em.

Nhưng nếu như bị từ chối, gã sẽ đánh mất em.

Bởi vì so với hạnh phúc khi có được, đánh mất lại càng đáng sợ gấp cả trăm ngàn lần.

Gã không dám nghĩ đến một lần nào nữa, cái khung cảnh mà Chigiri Hyoma biến mất khỏi cuộc đời gã, vĩnh viễn.

Vì càng yêu lại càng lo sợ, sợ không có được, lại càng sợ mất đi.

Sợ người ấy không yêu mình, càng sợ người ấy rời bỏ mình mà đi...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co