Truyen3h.Co

[ Kdrama ] Multivers

11

HarukiVoid

Summary : Kim Hae Il trở thành người đưa tin.

Kim Hae Il tự thưởng cho mình một ngày nghỉ bằng cách truyền tin. Nghe có vẻ khó hiểu khi anh lại nói lời này, làm thế nào mà việc truyền lời lại trở thành một phần thưởng được chứ, chẳng phải việc linh mục lắng nghe lời từ Ngài rồi truyền lại chúng là bình thường hay sao.

À thì đúng, nhưng nó lại khác với trường hợp của Kim Hae Il.

Anh không chỉ tiếp nhận lời dẫn từ Ngài, anh hiện tại còn lắng nghe vị thiên sứ đang chăm coi mình để bản thân ngày một tốt hơn và...đáng tin hơn.

Đúng, Kim Hae Il có một thiên sứ bảo hộ. Nếu hỏi về vấn đề này, bản thân anh cũng là người kinh ngạc nhất khi nhìn thấy vị thiên sứ kia vào lần đầu, nhất là khi ấy anh còn đang trong tình trạng điều trị hậu chấn thương sau cuộc chiến tàn khốc.

Kim Hae Il khi đó đã không ngừng thắc mắc, kẻ có tội như anh xứng đáng với vị thiên sứ ấy hay sao. Anh tự hỏi, dằn dặt và không ngừng tự phủ định sự tồn tại của chính anh, không ngừng thuyết phục ngược lại vị thiên sứ ấy rằng cậu ấy đã tìm nhầm người và sai đối tượng.

" Không một thiên sứ bảo hộ nào có thể nhầm lẫn linh hồn bảo trợ của mình được. "

Thiên sứ đáp lời, sau đó ngồi xuống đối diện cầm lấy lon bia đang uống dở của Kim Hae Il, uống cạn nó.

" Đừng nhìn tôi như thế, không ai quy định thiên sứ không được uống bia cả."

Kim Hae Il trong giây phút ấy đã bật cười trong vô thức.

----

" Được rồi, vậy thì đầu tiên là..."

Kim Hae Il chỉnh lại trang phục, trong tay xách theo túi giữ nhiệt bước đến trước cửa nhà hàng, đẩy cánh cửa bước vào.

Tiếng chuông vang lên, người bên trong ngẩng đầu lên.

" Xin chào quý khách."

Đó là một người phụ nữ đã có tuổi, mái tóc của bà đã bạc màu, những dấu vết của thời gian in hằn cũng không làm phai đi khí chất của bà. Bà hẳn có rất nhiều câu chuyện phía sau, đôi mắt bà xinh đẹp nhưng mang theo sự u sầu chất chứa những nỗi buồn khó tả.

Kim Hae Il nhìn thấy ánh nhìn kinh ngạc của bà khi thấy trang phục linh mục của anh, có vẻ bà tự hỏi một linh mục không ở nhà thờ mà lại đến nơi này --- một nhà hàng Trung bình thường giản dị.

Kim Hae Il đặt túi giữ nhiệt lên bàn, nở nụ cười thân thiện đầy tình yêu của Cha dành cho con chiên, giọng anh nhẹ nhàng giàu tình cảm chân thành.

" Xin đừng lo lắng, hai tháng nữa chị sẽ được gặp lại cậu ấy thôi."

Kim Hae Il nhìn thấy bà ấy nhìn anh, trong đôi mắt đó ánh lên thứ cảm xúc phức tạp anh không đọc hiểu ngay được. Kim Hae Il không nán lại quá lâu, sau khi truyền lời thành công anh liền rời đi, mặc cho bà chủ nhà hàng đang chạy theo phía sau cố gọi anh lại hỏi chuyện.

" Xin giữ lấy sức khỏe, nếu để cậu ấy nhìn thấy sẽ rất lo cho chị."

Thiên sứ đứng bên cạnh thì thầm vào tai Kim Hae Il, còn anh thì truyền đạt lại lời của vị thiên sứ.

Người đầu tiên, hoàn thành.

Kim Hae Il nheo mắt khi ánh nắng chói chang chiếu vào mắt, vầng ánh sáng vàng phủ lên mái tóc anh khiến Kim Hae Il trông dịu dàng hơn.

Anh bước dài trên con đường, nhìn vị thiên sứ bảo hộ như hướng dẫn viên dày dặn chỉ đường cho anh, không ngừng giới thiệu về phố xá và con người ở nơi đây.

" Cậu là chim à, ríu rít mãi."

Thiên sứ tỏ ra giận dỗi, đôi cánh xám dưới sự bao phủ của nắng chiếu lên dải màu sắc xinh đẹp, cảm giác như được mạ thêm sắc màu trang trí cho đôi cánh ấy. Kim Hae Il thấy cậu ấy trừng mắt nhìn anh, sự tinh ranh lướt qua trong đôi mắt sẫm màu kia.

Kim Hae Il biết thiên sứ không giận, cậu ta chỉ tỏ vẻ như thế để nhìn phản ứng của anh. Nếu muốn nói, có lẽ ở anh và vị thiên sứ này có vài phần trẻ con giống nhau.

Mặc dù Kim Hae Il không chắc về việc này cho lắm.

Người thứ hai khá là...đặc biệt. Kim Hae Il tự hỏi nếu anh không phản ứng nhanh thì có lẽ chưa kịp truyền lời đã chết khi bị tấn công.

Chàng trai đó tấn công Kim Hae Il không chần chừ, sát ý dày đặc với những đòn tấn công sắc bén nhắm vào điểm yếu chí mạng. Kim Hae Il phản ứng rất nhanh, anh phản đòn và khống chế chàng trai kia, dần chiếm lấy ưu thế.

Nếu không phải chính anh có kinh nghiệm thì khó mà nói chuyện được với chàng sát thủ này.

Vị thiên sứ bảo hộ ôm cổ của bản thân cười trừ, ánh mắt lảng đi chỗ khác.

Kim Hae Il biết làm sao bây giờ, ngoài việc cưng chiều thiên sứ của anh ra thì còn phải làm gì, dù sao ngoài anh thì có ai làm gì thấy được câu ta đâu chứ.

" Tôi chỉ đến để đưa đồ, xong việc sẽ rời đi ngay nên cậu không cần...nồng nhiệt quá mức đâu."

Người dưới thân vẫn cố vùng lên, Kim Hae Il thở dài ra thêm lực để khống chế cậu ấy, cúi thấp người xuống thì thầm vào tai cậu ta.

" ----- "

Người bên dưới ngừng giãy giụa.

Kim Hae Il lúc này mới từ từ thả ra, thấy cậu ta không có hành động nào mới thở ra một hơi, liếc nhìn xung quanh rồi tìm một chỗ ngồi xuống.

Kim Hae Il quăng cho cậu ta một chiếc chìa khóa, phía trên treo một bảng note với dòng khắc không mấy đẹp đẽ.

" Cứ theo địa chỉ trên đó, đến chỗ đó xong cậu sẽ tự hiểu."

Người nọ nhìn Kim Hae Il như đánh giá, mãi một lúc sau mới "ừ" một  tiếng trả lời.

Người thứ hai, hoàn thành.

Địa điểm tiếp theo là một nơi đặc biệt, Kim Hae Il đi gặp không phải người.

Anh đi viếng mộ.

Không xa hoa, cầu kỳ. Đó là hai ngôi mộ bình thường với lác đác vài bó hoa thăm đã héo úa, bên trên là di ảnh của một đôi vợ chồng.

Họ hẳn là rất yêu thương nhau.

Kim Hae Il nhìn thiên sứ bảo hộ đứng nhìn di ảnh của cặp vợ chồng ấy, khóe mắt đã đỏ hoe, trong mắt cậu sóng nước trực trào nhưng chưa rơi giọt lệ nào.

" Xin lỗi."

Anh nghe thiên sứ cất lời, trong giọng có phần nghẹn ngào.

Kim Hae Il chợt nhớ tới khi còn ở Gudam, anh đã từng hỏi thiên sứ khi chết con người sẽ đi về đâu. Khi ấy vị thiên sứ chống cằm, ánh nhìn xa xăm.

" Xem nào, hoặc là đi đầu thai hoặc là lên thiên đường trở thành thiên sứ. Hoặc tệ hơn ở bên dưới theo chân phán quan làm công chuộc tội."

Cậu liếc nhìn Kim Hae Il, cười khẽ.

" Trước khi trở thành thiên sứ, tôi cũng từng là con người như anh vậy."

Kim Hae Il như đã hiểu gì đó, câu nói đến miệng lại chẳng thốt nên lời nào. Anh im lặng, lặng lẽ đặt bó hoa xuống bên mộ, bắt đầu dọn dẹp xung quanh.

Lần thứ ba, đã hoàn thành.

Địa điểm cuối cùng khiến Kim Hae Il khá ngạc nhiên, ánh mắt anh nhìn vị thiên sứ nhiều đến mức người xung quanh bắt đầu nhìn anh với ánh nhìn quan ngại.

" Tôi không nghĩ mình từng gặp cậu trước đây."

Đối diện ngồi xuống một người, giọng nói trầm có chút khàn khàn mang theo sự bình tĩnh đến lạ, ánh mắt sâu thẳm chỉ nhìn anh đánh giá một cái rồi nhắm hờ chẳng để tâm.

Gã rất nguy hiểm.

Kim Hae Il mặc kệ trực giác đang liên tục cảnh báo rằng gã cực kỳ nguy hiểm, trái lại anh bình tĩnh ngồi xuống đối diện gã, đẩy đến trước mặt gã một món đồ.

Gã không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nửa nhắm nửa mở, trông gã biếng nhác vô cùng. Gã mặc trên người áo tù có vẻ rộng hơn người, bảng số hiệu đỏ như máu đang tuyên phán mức án gã phải gánh chịu.

" Hai tháng nữa anh sẽ được tự do."

Kim Hae Il thấy mí mắt gã run rẩy, tay bị còng lại nhúc nhích một chút.

" Chỉ thế thôi à? " Gã mở mắt lười nhác nhìn Kim Hae Il, không có biểu cảm gì khi nghe điều anh vừa nói.

Gã không ngạc nhiên.

Không, gã chỉ là.....không quan tâm.

Kim Hae Il nhìn thiên sứ bảo hộ đến phía sau gã, vị thiên sứ đầu tiên là quan sát gã một chút, ánh mắt manh theo sự buồn bã tiếc nuối. Cậu vuốt nhẹ vào gương mặt có phần gầy gò kia, ngón tay mơn trớn từ từ rồi thở ra một hơi thở dài đầy tâm sự.

" Sao lại ốm đi rồi? Ngài bỏ bữa đúng không?"

" Ngài thế này quá mạo muội rồi ngài biết không, thưa Chánh án"

Kim Hae Il thấy thiên sứ mắt đã đỏ lên, hai tay dang rộng ôm lấy cơ thể gã từ phía sau, cánh chim rũ xuống bao lấy cả hai.

Chỉ tiếc, trừ Kim Hae Il chẳng ai có thể thấy được cảnh tượng ấy.

" Trên mặt tôi có gì đáng nhìn lắm sao? "

Có lẽ Kim Hae Il nhìn quá lâu, người đối diện có phần không vui cất lời. Anh thu lại tầm nhìn, lắc đầu với nụ cười khó tả.

" Không, chỉ là tò mò thôi."

Nhưng nó có quan trọng không?

Trước khi trở thành thiên sứ, tôi cũng từng là con người.

Không, chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Kim Hae Il không ở lại lâu, đồ cần đưa anh cũng đã đưa rồi, chuyện còn lại không liên quan đến anh.

Kim Hae Il hôm nay chỉ là kẻ truyền tin mà thôi.

Người cuối cùng, hoàn thành.

Kim Hae Il rời đi để gã ở đó, ngồi một mình với gian phòng trống rỗng.

" Kẻ kỳ lạ."

Gã nhìn đồ vật trên bàn, không hiểu vì lý do gì bắt đầu chú ý tới nó, chậm chạp mở nó ra.

Giấy gói từ từ được mở ra, bên trong nằm gọn những chiếc bánh được gói kỹ với mùi thơm nghi ngút, bên cạnh có phong thư.

Ánh mắt gã dao động, tay không biết từ khi nào đã hơi run lên.

Chúc ngon miệng, Kang Shin Jin.

Ký tên: Lee Han Young

Bên trên là mandu.

Gã chợt nhiên nở nụ cười. Nụ cười nhạt rồi bắt đầu to dần, bờ vai run rẩy không ngừng.

Gã cười như một kẻ điên dại, nụ cười méo mó hòa cùng những giọt nước mắt len qua kẽ tay.

---
Kim Hae Il không biết chuyện xảy ra sau đó, anh trở về nhà thờ tiếp tục làm linh mục, chẳng hỏi lại thiên sứ bảo hộ về những vị khách thăm.

Anh tôn trọng vị thiên sứ bảo hộ của anh, anh cũng chẳng hỏi mối quan hệ giữ bọn họ với nhau.

Anh biết, có những chuyện đã là quá khứ thì không nên nhớ tới làm gì.

Hai tháng sau, trong lúc Kim Hae Il đang bận rộn cho việc làm thánh lễ, báo đài không ngừng đưa tin về việc một vụ án được xét xử lại và đưa ra phán quyết mới.

Cái tên được nhắc tới đó, hình như....gọi là Kang Shin Jin.

.

.

.

.

.

Lời tác giả: Thiên sứ luôn có vài đặc quyền mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co