Truyen3h.Co

[ Kdrama ] Multivers

13

HarukiVoid

Summary : Khi các nhân vật xuyên vào truyện ngược họ sẽ làm gì?
    __________

Lee Han Young

Lee Han Young tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, bên cạnh chỉ một cái bàn trà nhỏ và một cái ghế tròn, trần phòng thấp bé với mùi gỗ cũ thoang thoảng trong phòng.

[ Xin chào ký chủ, hệ thống 000 đã kích hoạt. Xin ký chủ hoàn thành cốt truyện thu thập đủ giá trị ngược để quay về thế giới ban đầu.]

Lee Han Young nhìn quanh phòng đánh giá xong cúi xuống nhìn bản thân.

Tốt lắm, vẫn là cơ thể gốc của cậu.

" Vậy thất bại thì sao?" Lee Han Young vươn vai lười nhác hỏi.

[ Sẽ bị xóa xổ.] Âm thanh hệ thống lạnh lùng.

Lee Han Young nghe xong không trả lời lại, bắt đầu dò xét thông tin trong đầu.

Thế giới này là một quyển tiểu thuyết Thật giả thiếu gia hào môn, thân phận hiện tại của Lee Han Young là thật thiếu gia mới vừa được tìm về từ thành phố khác, hiện được cấp cho phòng chứa đồ làm phòng ngủ vì giả thiếu gia sợ nhìn thấy cậu sẽ đau lòng.

Theo tuyến truyện gốc thật thiếu gia sẽ làm mọi cách lấy lòng để tình yêu của gia đình sẽ hướng về mình, nhưng mọi thứ đều thành vô nghĩa và trở thành sự đố kỵ, ganh ghét và tham lam trong mắt người nhà. Bị cô lập, bị xa lánh, bị chán ghét trong chính ngôi nhà của mình. Tình cảm gia đình thì không thấy đâu mà chỉ toàn là những khung cảnh hành người lên bờ xuống ruộng khó tả.

Bị bạo lực học đường vì giả thiếu gia không phát huy được thành tích, bị gia đình bạo hành nếu giả thiếu gia chỉ hắt xì một cái, bị nhốt trong phòng ngủ để kiểm điểm mỗi khi giả thiếu gia xước nhẹ, bị bắt truyền máu truyền dịch vì giả thiếu gia bị bệnh, sau đó là 7749 lý do khác khiến thật thiếu gia phải cung hết mọi thứ trên người từ tay, chân, mắt, thận,...và thành tích của bản thân cho giả thiếu gia vì mọi thứ đều là do thật thiếu gia trở về chiếm lấy của giả thiếu gia.

Cuối cùng thật thiếu gia buông bỏ rời đi trong im lặng vì phát hiện bản thân bệnh nan y, chết ở một ngày đông lạnh giá. Sau đó gia đình bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian ân cần chăm sóc của thật thiếu bắt đầu đi tìm, sau đó bắt đầu ân hận vì đã không yêu thương thật thiếu gia.

Thế là họ tổ chức tang lễ rầm rộ cho thật thiếu gia, để tránh tình trạng như này xảy ra họ quyết định dồn hết tình cảm cho giả thiếu gia để bù đắp.

Lee Han Young : Tác giả có thù với xã hội phải không ????? Thứ không não như thế này mà cũng có người đọc hả????

[ Tiền nhuận bút của tác giả là năm triệu.]

Lee Han Young không hiểu. Lee Han Young từ bỏ thấu hiểu, niềm tri thức cao siêu này vượt quá phạm vi nhân loại Lee Han Young có thể tiếp nhận.

Bởi vì cái sự yêu thương cao cả này quá mức vặn vẹo khiến thật thiếu gia thức tỉnh, đình công không làm nữa, tự sát end game từ giã cuộc chơi.

Và bây giờ Lee Han Young ở đây - thay thế thật thiếu gia đi tiếp câu chuyện khó hiểu này và phải làm cho gia đình thật thiếu gia phải hối hận.

Lee Han Young: Mệt mỏi, muốn hủy diệt.

Có lẽ để dễ hòa nhập hơn, hệ thống còn chu đáo cung cấp cơ thể gốc và giữ lại cả tên lẫn nghề nghiệp thực tế của Lee Han Young để cậu không thấy bối rối.

[ Trông cậy vào ký chủ, sau ba ngày hệ thống sẽ quay lại để xem tình hình.]

Lee Han Young thở dài, nở nụ cười khó hiểu với hệ thống.

Ba ngày sau, kho dữ liệu của hệ thống liên tục nhảy loạn xạ cập nhật giá trị hối hận khiến nó tý nữa chạm mạch.

[ Ký chủ tôi về rồi! Giá trị hối hận tăng nhanh quá, làm sao m--- ]

Giọng hệ thống im bật khi thấy Lee Han Young mặc áo bào thẩm phán bước ra bên ngoài, ánh nắng rực rỡ chiếu lên gương mặt vốn đã ưa nhìn có nét dịu dàng của cậu.

[ Không phải làm sao mà cả gia đình với giả thiếu gia đều vào tù hết rồi? Cái giá trị ngược tâm này là sao nữa? Ký chủ ngài làm gì rồi??? ]

" Tôi chỉ để họ nhận thức được một thứ."

[ Thứ gì? ]

" Trên đời này có cái gọi là 'Pháp luật' "

Lee Han Young thấy hệ thống im lặng mãi liền nghiêng đầu, chọt chọt đoàn sáng nhỏ.

" Không lẽ cậu không biết tôi làm nghề gì trước khi chọn tôi à? "

[ N--Nghề gì? ] Hệ thống run rẩy hỏi.

" Thẩm phán."

Hệ thống chính thức sụp nguồn.

.

.

Kang Shin Jin

Kang Shin Jin đang thưởng thức bữa ăn nhẹ thì bất ngờ bị một đoàn sáng đâm vào trán, sau đó bất tỉnh.

Tỉnh dậy lần nữa gã phát hiện bản thân đã ở một căn phòng nhỏ mùi gỗ ẩm mốc, hoàn cảnh tệ đến mức Kang Shin Jin tưởng gã đã trở về thời còn lăn lộn kiếm sống của mấy chục năm trước.

Gã cúi xuống nhìn bản thân, hài lòng chỉnh lại cổ tay áo.

Vẫn tốt, vẫn là thân hình cao lớn mang theo khí chất u lãnh của gã. Nhìn qua có vẻ trẻ hơn, chắc do cái thứ gọi là hệ thống trong đầu gã làm cho.

[ Xin ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ khiến giá trị hối hận đầy, sớm ngày trở về thế giới thực.]

Kang Shin Jin sau khi biết rõ tình hình hơi nhướn mày một chút, gã vuốt mái tóc đang rũ xuống ra hết đằng sau, môi nở nụ cười tàn nhẫn.

" Chỉ thế thôi à? "

Hệ thống không hiểu ý nghĩa câu hỏi của gã, gã cũng không nhiều lời với nó. Gã chỉnh chu lại bản thân bước xuống giường, giọng chẳng mặn chẳng nhạt bảo nó có thể cút đi.

[ Ba ngày sau hệ thống sẽ trở lại kiểm tra tình hình. Chúc ký chủ mọi việc thuận lợi. ]

Hệ thống rời đi, hoàn toàn không biết nó rước về một nhân vật nguy hiểm cỡ nào.

Ba ngày sau, hệ thống trở lại với thanh giá trị hối hận tăng điên cuồng, thậm chí còn có dù đã tăng đến tối đa vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Và rồi, nó thấy Kang Shin Jin ngồi đó, trong căn phòng xa hoa với chiếc ghế đắt tiền được bọc bởi lớp da cao cấp đang uống trà.

" Mi chậm quá. Tao chơi chán mấy ngày nay rồi chẳng thấy mi đâu."

Hệ thống run rẩy điều tra, phát hiện cả cốt truyện giờ loạn thành một đoàn, mà tất cả đều do Kang Shin Jin - kẻ đang uống trà thư giãn tạo ra.

Giá trị hối hận? À thì tăng, người đều bị gã làm cho không phát điên cũng tự sát tạ tội thì sao lại không tăng, thậm chí cả gia nghiệp còn không còn phải ăn xin ngủ dưới gầm cầu sống qua ngày, còn bị cả dư luận lên án truy tìm đòi công lý cho kẻ yếu thế nữa.

Hệ thống run rẩy, giọng nó nghe như sắp khóc.

[ Mạo muội hỏi một câu, ngài...ngài trước kia từng làm gì? ]

Hệ thống nhớ rõ khi nó tìm Kang Shin Jin, gã đang ở trong tù ăn mandu và xem tạp chí.

" Cựu chánh án tòa án tối cao. "

Tựa như không thấy làn khói bắt đầu tỏa ra từ hệ thống, gã dựa lưng vào ghế với ánh nhìn lạnh lẽo của kẻ bề trên.

" Quyền lực chỉ kém tổng thống một chút."

Hệ thống chết máy.

.

.

.

.

Baek Kang Hyuk

Baek Kang Hyuk thở ra một hơi, anh nở một nụ cười trông có vẻ thân thiện nhất nhìn cái thứ tự gọi mình là hệ thống vừa quăng cho anh cái cốt truyện hoang đường nhất vào mặt, tay đưa ra túm nó với gân xanh đang nổi lên.

" Ý mày là tao phải làm cho mấy cái người đó hối hận đúng không? "

Baek Kang Hyuk với cơ thể ở độ tuổi thanh xuân đập thẳng vào trực diện hệ thống, vẻ đẹp nam tính mang theo nét quyến rũ khó tả ấy khiến hệ thống cũng phải trật một nhịp trong kho số liệu.

[ Đúng...đúng vậy...] Hệ thống không hiểu vì sao Baek Kang Hyuk lại phản ứng như thế, rút kinh nghiệm từ những lần trước nó còn chu đáo kiểm tra trước khi chọn anh.

Sao cái cảm giác bất an lại trồi lên nữa vậy?

Baek Kang Hyuk thở dài, ánh mắt như nhìn bệnh nhân có vấn đề trí tuệ nhìn hệ thống, lời tới miệng được giữ lại.

" Được rồi, hiểu rồi." Giọng anh như đang kìm nén gì đó.

[ Sau ba ngày hệ thống sẽ trở lại, mong ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm sớm.]

Baek Kang Hyuk phẩy tay tiễn hệ thống, ngẩng đầu nhìn cái trần phòng còn vươn mạng nhện.

" Đi lẹ đi, mỏ tao giựt lắm rồi."

Hệ thống nhìn Baek Kang Hyuk lần cuối, thấy anh cảm xúc ổn định không có vấn đề gì liền rời đi.

Cũng phải, bác sĩ không ổn định cảm xúc thì làm sao trở thành bác sĩ được.

Lần này mọi chuyện nhất định không thành vấn đề.

Hệ thống rời đi trong tâm trạng vui vẻ, nó còn có thể tưởng tượng được khung cảnh khi nó quay lại Baek Kang Hyuk sẽ nhìn nó với ánh mắt rơi lệ, cầu nó giúp anh hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cực cao này.

Ba ngày sau, đúng hẹn hệ thống trở về.

Thứ đập vào mắt nó là cảnh Baek Kang Hyuk đang cầm dao mổ trong tay, trên bàn là đại phản diện của quyển tiểu thuyết này, vây quanh là những bác sĩ khác đang dùng ánh mắt sáng như sao nhìn anh.

Vụ gì?

Nó đi nhầm phim trường?

Từ khi nào tiểu thuyết ngược tâm thành tiểu thuyết sự nghiệp vậy?

Hệ thống không kịp lên tiếng đã bị Baek Kang Hyuk liếc cho một cái, ánh nhìn nghiêm khắc khiến nó cảm giác như trở về cái ngày còn làm hệ thống tập sự bị hệ thống chủ cầm tay dạy bảo rồi chửi nó là lứa hệ thống tệ nhất từng được dạy vậy.

Quả thật đáng sợ.

Hệ thống phải chờ đến khi Baek Kang Hyuk hoàn thành ca phẫu thuật, bàn giao công việc cho đội ngũ y bác sĩ mới dám phát ra âm thanh thông báo sự tồn tại của nó.

[ Chu--chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành.] Hệ thống kinh ngạc nhìn dữ liệu sau khi thông báo.

" Ừ. Sao nữa? "

Baek Kang Hyuk ngồi trên sofa với ly cafe đá, chẳng có phản ứng gì khi nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ.

Tựa như, mọi thứ vốn như thế.

[ Ký chủ, ngài...ngài làm sao hoàn thành trong 3 ngày vậy? ] Hệ thống không giấu nổi sự tò mò.

Ánh mắt thương cảm của bác sĩ dành cho người bệnh có vấn đề trí tuệ lại hướng về phía hệ thống.

" Hệ thống à, mi phải biết làm người có miệng phải dùng, có não thì phải hoạt động."

Baek Kang Hyuk vỗ lên đầu hệ thống đầy dịu dàng, ánh nhìn đầy chua sót.....

Nếu không phải anh đang nở nụ cười gian như con hồ ly xảo quyệt.

" Tao không giỏi gì, tao có miệng với cái tay nghề này. Nghĩa là..."

Hệ thống bắt đầu dò lại hồ sơ, phát hiện nó đã bỏ sót vài dòng về Baek Kang Hyuk.

" ..tao có thể vừa đọc tên từng bộ phận trên người mày tại chỗ bằng nhiều loại hình ngôn ngữ vừa chỉnh hình lại cho mày. Mày hiểu không? "

Hình xăm trên tay anh lấp ló như báo cho hệ thống rằng nó quên luôn cái gì.

Họ tên: Baek Kang Hyuk

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp : Bác sĩ

Nơi làm việc : Trung tâm ngoại chấn thương, Black Wings.

Ưu điểm: Tận tâm với nghề, có y đức cao, thiên phú cực cao.

Nhược điểm: Mỏ hỗn

Hệ thống giờ mới nhận ra, cái vị trước mặt nó không phải dạng bác sĩ ngoan hiền ôn nhu hay thấy trong tiểu thuyết.

Anh có cái tâm cao cả thật đấy, nhưng mỏ anh hỗn và tay thì vả thẳng thằng ất ơ nào dám chọc vào anh. Với tài năng của Beak Kang Hyuk, anh đã sớm trở thành bảo vật được nâng như trứng hứng như hoa của giới y học trong thế giới này, ngặm sợ tan chạm sợ vỡ, bọn họ luôn đáp ứng đủ loại yêu cầu của anh dù có vô lý đến mức nào cũng được ưu tiên.

Và sau lưng anh là tập đoàn đánh thuê mạnh nhất là chỗ dựa.

Hệ thống nếu là gia đình của thật thiếu gia cũng sẽ hối hận đến phát điên luôn ấy chứ, tự tay cắt bỏ một báu vật cỡ này thì có mà hối không kịp.

Mặc dù hệ thống cũng nghi ngờ là do Baek Kang Hyuk mắng không kịp hồi chiêu với nhiều vốn từ chẳng ai bì lại mới là nguyên do chính.

Ít nhất thì thế này cũng xem như, hoàn thành nhiệm vụ?

Sau đó vài ngày, hệ thống lại nhận nhiệm vụ chuẩn bị đón ký chủ tiếp theo để sửa trị giá trị ngược tâm từ một quyển ngược luyến truy thê khác bối cảnh mạt thế.

Tên ký chủ của nó là Leon S. Kennedy.

.

.

.

.

Lời tác giả: Xin gửi truyện audio não tàn một ngón giữa thân thiện.

Và....LEON MÃI ĐỈNHHHHH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co