Truyen3h.Co

Kẻ ác

Nhất Nam là ai

lenkalynh

"-Nhất Nam là con trai tôi. Tôi không chấp nhận cô, hay bất kỳ một đứa con gái họ Lý nào. Moon, cô phải nhớ rõ thân phận mình chứ. Tuyệt đối không được. Tôi cấm."
- Á..... không... không được.
Lại giấc mơ đó, lời nói của Red thật đáng sợ.
-Là nói phải không?- Vân đưa cô cốc nước.
-...
-Red hơi quá đáng rồi. Em đâu có lỗi gì với bà ấy.
-Bà ấy hận họ Lý chị ạ.
Nói rồi Linh nghiên người nằm xuống. Red giao cho cô nhiệm vụ lần này là muốn người họ Lý giết nhau. Cô khẻ cong môi trước khi chìm vào giấc ngủ.

-Cho anh. Giả giọng cũng tốt đấy chứ.
Ánh mắt kẻ trước mặt tinh ranh nhìn bên trong phong bì.
-Chuyện nhỏ thôi. Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn nữa.
Linh hừ lạnh rồi đứng dậy. Con người mà vì tiền chuyện gì mà khônh làm được kia chứ. Cô cũng vậy.
-Alo.. được chứ.

Ái Hương nhìn cô với ánh mắt kì quặc. Suy xét từ đầu đến chân.
-Nói đi, thật ra cô muốn gì ở tôi?
-Gấp vậy sao? Không gì cả tôi chỉ muốn cho cô biết con người thật của anh ta thôi. Anh ta bỏ tôi được. Còn cô thì không thể sao?
Ái Hương im lặng đôi mắt có chút u buồn nhìn về phía xa. Cô cướp Nhất Nam từ người bạn thận nhất, giờ thì cô đã gặp quả báo rồi đó. Thâm tâm thầm nghĩ "Xin lỗi, tao xin lỗi mày Nhã à."
Linh nhếch mép, vậy cũng tin. Mà không tin sao cô có thể phá được chứ. Con người ngốc nhất là như vậy, không tin mình, cũng chẳng tin vào đối phương mà chỉ nghe theo sự dàng xếp của kẻ thứ ba. Thế nên bước đầu coi như cô thắng. Thứ cô không có, người khác đừng hòng.

Linh rời thành phố, cô cho mình chút thời gian để có trò mới. Cánh đồng hoa cải quen thuộc hiện dần trước mắt. Lấp lánh màu vàng trắng phản chiếu qua những giọt sương mai. Cô hòa mình vào chúng, đã có lần hoa cải mang tên tình yêu.

' - Cho em nè ngốc.
-Cái gì ngốc?
-Em đó.
Hai đứa trẻ xa lạ tầm 12 13 tuổi cãi nhau chí choé. Chúng tranh nhau bó hoa cải. Nô đùa mãi đến cuối hoàng hôn'

Mới đó mà đã gần 10 năm, người con trai đó chẳng còn nhớ cô là ai, chẳng còn quan tâm đứa con gái anh ta yêu, chẳng còn bó hoa cải vàng ươm trong tâm trí ngô nghê. Và... chẳng còn gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co