Truyen3h.Co

Kẻ ăn giấc mơ | Faran

Ăn

bundoranie



Warning: Trôn có lài, segg, tục theo kiểu rất lạ =))))))))))) Có yếu tố kinh dị nhưng mà không tới^^

______________________________

Lee Sanghyeok dạo gần đây thường xuyên mệt mỏi.

Hắn ta luôn tỉnh dậy đột ngột lúc nửa đêm

Kể cả lúc ngủ hắn cũng luôn mơ thấy những thứ kì lạ, cảnh vật xung quanh đều là nơi hắn chưa từng đến và chưa hề biết đến. Chưa kể lúc nào cũng có một cậu trai lạ, có mái đầu bông tròn, phía trên đầu còn có chiếc tai thỏ kì lạ

Nhưng chẳng làm cách nào hắn ta có thể thấy được mặt người ấy

Người trong giấc mơ cứ thế xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ của hắn, mỗi lần xuất hiện đều kéo hắn đến một nơi không khác nhau. Trên đường đi đến nơi , lúc nào cũng đi qua một con đường trải đầy hoa hồng, tưởng chừng là một cảnh rất xinh đẹp nhưng lạ kì thay mỗi bông hoa hồng đều như đang kêu than với trời đất, mỗi cành hoa đều vương vãi những giọt máu.

Hắn muốn vươn tay tới chạm vào chúng

Nhưng không thể

Hắn càng đưa tay lại gần, những giọt máu chảy ngày càng nhiều, thậm chí là tràn ra cả khu vườn rồi từ từ tiến lại gần chân của hắn

Sức khỏe của hắn cũng vì chuyện này mà liên tục xuống dốc, tinh thần lúc nào cũng trong giai đoạn khủng hoảng. Thầy cố vấn của hắn thậm chí đã phải kêu hắn lên phòng riêng vì tưởng hắn có vấn đề gì khó nói

"Sanghyeok, em có vẻ em đã sụt gần 3kg trong hai tuần rồi, chưa kể các bài luận gần đây của em cũng rất kì lạ. Màu văn của em đang dần bị rối loạn và mất đi chất ban đầu của nó. Có chuyện gì đã xảy ra với em sao?"

"Dạ......"

Thầy cố vấn đẩy gọng kính, ánh mắt lo âu.

"Nếu em không nói ra, thầy buộc phải báo cho gia đình và yêu cầu em tạm nghỉ học. Tình trạng của em gần đây thật sự quá tệ rồi"

Sanghyeok định trả lời, nhưng cổ họng hắn đắng ngắt. Ngay khoảnh khắc đó, hắn nhìn xuống sàn nhà gỗ bóng loáng của văn phòng. Dưới chân hắn, một vệt chất lỏng màu đỏ thẫm đang từ từ lan ra từ gầm tủ, mang theo mùi hương nồng nặc của hoa hồng và rỉ sét.

Hắn ngước lên, và lần đầu tiên giữa ban ngày ban mặt, hắn thấy bóng dáng chiếc tai thỏ trắng muốt lấp ló sau cánh cửa phòng nửa khép nửa hờ...

Lee Sanghyeok bắt đầu không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

Những bài luận và những con số khiến đầu hắn ong lên, âm thanh xung quanh như bị bóp méo, từng câu nói của người khác vang vọng chậm chạp như vọng từ đáy nước. Có lúc hắn đang nghiền ngẫm một quyển sách, mực trên trang giấy bỗng loang ra thành những vệt đỏ sẫm, hệt như màu máu trong khu vườn hoa hồng kia. Hắn giật mình, mồ hôi lạnh rịn đầy sau gáy.

Đêm đến, hắn không dám ngủ.

Nhưng càng chống cự, giấc mơ lại càng kéo hắn xuống sâu hơn.

Lần này, con đường hoa hồng không còn yên tĩnh. Những cánh hoa rơi rụng dưới chân hắn phát ra âm thanh lạo xạo, như xương cốt bị nghiền nát. Mùi tanh nồng quẩn quanh không khí. Máu đã ngập tới mắt cá chân, lạnh buốt, dính nhớp. Hắn muốn lùi lại, nhưng phía sau chỉ là sương mù đặc quánh.

Cậu trai tai thỏ xuất hiện ở cuối con đường.

Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy. Vẫn mái tóc mềm như bông. Vẫn không thấy mặt.

Nhưng lần này, cậu không quay lưng.

Cậu đứng yên, như đang chờ hắn.

"Sanghyeok..."

Giọng nói vang lên rất khẽ, như gió lướt qua cánh hoa. Hắn sững người. Chưa từng có ai trong giấc mơ gọi tên hắn như thế. Lồng ngực hắn siết chặt, tim đập dồn dập, từng nhịp như gõ vào thái dương.

"Cậu là ai?"

Hắn cố gắng lên tiếng, nhưng cổ họng khô khốc, âm thanh vỡ vụn.

Cậu trai không trả lời.

Chỉ có đôi tai thỏ khẽ run lên, rồi từng giọt máu từ cánh hoa xung quanh bắt đầu chảy nhanh hơn, dữ dội hơn, như thể khu vườn đang khóc thay cậu.

Hắn bước lên một bước.

Đất dưới chân lún xuống.

Một cảm giác đau nhói xuyên qua đầu, như có thứ gì đó đang cố xé toạc lớp phòng vệ cuối cùng trong hắn. Những hình ảnh lạ lẫm ập đến, một căn phòng tối, tiếng khóa kim loại va vào nhau, hơi thở run rẩy của ai đó trong bóng đêm, và một cảm giác... tội lỗi.

Rất nặng.

Hắn choàng tỉnh.

Lee Sanghyeok bật dậy trên giường, hơi thở gấp gáp, tay vô thức siết chặt ngực áo. Đồng hồ chỉ 3 giờ 17 phút sáng. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, tim vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.

Trong gương phòng tắm, hắn nhìn thấy chính mình, đôi mắt thâm quầng, ánh nhìn hoang mang đến đáng sợ.

"Không thể tiếp tục như thế này được..." hắn lẩm bẩm.

"Sao lại không thể?"

Một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo bỗng vang lên. Hắn sợ hãi nhìn quanh

Không có ai

Không có một ai, chỉ có mình hắn đứng giữa phòng

"Ngủ đi nào chàng trai của ta~ Chỉ cần ngươi nằm sâu, chỉ cần người ngủ thật sâu sẽ chẳng có gì xảy ra nữa"

"Ngươi là ai??!!"

Sanghyeok dường như phát điên khi âm thanh ấy cứ va vọng trong không gian nhỏ, cảm giác ghê rợn cùng lạnh buốt từ căn phòng đấy cứ bủa vây lấy hắn.

"Biến đi!! CÚT HẾT ĐI"

"Ngủ đi, ngủ đi"

Hắn quay mặt lại nhìn bản thân trong gương, bỗng có một thân hình nhỏ đứng ngay sát sau ngay hắn. Cậu ta có gương mặt rất xinh xắn, má hồng, môi mộng. Đôi tai thỏ của cậu ta cụp xuống, chạm vào đằng sau gáy hắn.

"Đi ngủ với em nào~"

Trong một phút, trái tim hắn như ngừng đập. Từng cái va chạm của người đằng sau chân thật tới độ hắn tưởng mình còn chưa tỉnh. Đôi mắt ấy nóng bỏng như đưa hắn treo lên dàn hỏa thiêu, dưới cái nóng trần trụi của địa ngục mà xử tội. Bàn tay hắn vô thức chạm vào gương, vuốt ve gương mặt đang ở phía sau đặt cằm lên vai mình. Nhưng bàn tay hắn vừa chạm vào, ngay tức khắc chàng trai ấy biến mắt. Thay vào đó là những dòng máu ấm nóng trào ra liên tục, chúng chảy xuống dữ dội, bắn tung tóe khiến cả người hắn dính nhớp.

Có một điều gì đó trong đầu hắn như bị cắt giữa chừng, dây thần kinh của hắn giống như bị một cái gì đấy cắt trúng. Không nói không rằng hắn trực tiếp dùng tay không đập vỡ luôn chiếc gương treo tường. Máu từ gương ngừng chảy, thay vào đó là máu từ đôi bàn tay hắn và từ các vết nứt từ gương chảy xuống liên tục, các mảnh vỡ của gương bắn ra tung tóe, cắm vào da thịt hắn.

Máu không ngừng chảy ra, lan rộng ra cả sàn nhà tắm.

Hắn ngửa cổ ra, nhìn lên trần nhà cười lớn. Đôi mắt vô hồn nhưng cũng tựa như vừa lấy được thứ gì đó rất quý giá.

"Đúng là nên đi ngủ, thỏ nhỏ nhỉ?"

Tiếng cười của hắn vang vọng trong căn phòng tắm nhỏ hẹp, dội vào những bức tường lạnh lẽo rồi bật ngược trở lại, méo mó và rỗng tuếch. Lee Sanghyeok không còn cảm nhận được cơn đau nơi đôi tay nữa. Máu chảy dọc theo cổ tay, nhỏ giọt xuống sàn, hòa vào vũng đỏ sẫm đã lan rộng như một thứ nghi lễ quái dị.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy bình yên.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

"Thỏ yêu.....Choi Hyeonjun" hắn lặp lại, giọng trầm hẳn xuống, như đang thì thầm với một thứ gì đó chỉ mình hắn nghe thấy.

"Anh thật sự đã rất nhớ em đấy."

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng nước từ vòi sen nhỏ giọt đều đều, như đang đếm ngược.

Hắn loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm, để lại phía sau những dấu chân máu kéo dài trên nền gạch lạnh. Ánh đèn phòng ngủ chập chờn, lúc sáng lúc tối. Trong mỗi lần nhấp nháy, hắn lại thoáng thấy một cái bóng nhỏ đứng ở góc phòng, khi thì ngồi thu mình trên ghế, khi thì đứng sát bên giường, đôi tai thỏ cụp xuống buồn bã.

Nhưng mỗi lần hắn quay đầu lại, căn phòng vẫn trống rỗng.

Sanghyeok ngã người xuống giường. Cơ thể kiệt quệ cuối cùng cũng chịu khuất phục. Mi mắt hắn nặng trĩu, dù trong đầu vẫn vang lên hàng trăm âm thanh hỗn loạn. Hắn không còn chống cự nữa.

"Ngủ thôi..." hắn khẽ nói, không rõ là nói với ai.

Ngay khi mí mắt khép lại, khu vườn hoa hồng lại mở ra trước mắt hắn.

Những bông hồng đứng yên, đỏ thẫm và im lặng, như vừa chứng kiến một điều gì đó không thể cứu vãn. Con đường quen thuộc trải dài phía trước, và ở cuối con đường ấy căn phòng trước đó hắn từng thấy trong mơ hiện ra, ở đó có cậu trai tai thỏ đang ngồi xổm, ôm chặt đầu gối.

Sanghyeok tiến lại gần.

Mỗi bước đi, tim hắn lại đập chậm hơn, nặng hơn. Khi chỉ còn cách vài bước, cậu trai ngẩng đầu lên.

Hắn thấy rõ được gương mặt ấy, lần đầu tiên trong giấc mơ - hắn thấy được gương mặt khiến bản thân thao thức bao đêm. Cũng chính là gương mặt của người xuất hiện trước gương lúc nãy.

Đôi mắt to, đen sâu như hố không đáy, phản chiếu hình ảnh của chính hắn

Méo mó

Dính đầy máu

Cậu ta mỉm cười, nụ cười ngọt ngào đến tàn nhẫn.

"Cuối cùng... anh cũng trở lại rồi," cậu nói.

Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay hắn.

Nhẹ nhàng.

Không cho phép buông ra.

Những bông hồng xung quanh đồng loạt rụng cánh, phủ kín lối đi phía sau họ. Con đường quay về cùng căn phòng biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.

Sanghyeok tiến tới đưa đôi bàn tay mình chạm lấy người nhỏ, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét trên cơ thể người nọ. Hắn chạm nhẹ vào đôi má phúng phính ấy, rồi đến đôi tai thỏ.

Đôi tai thỏ khẽ run lên dưới đầu ngón tay hắn.

Người nhỏ khẽ nghiêng đầu, để mặc cho Sanghyeok chạm vào, ánh mắt đen sâu lặng lẽ dõi theo từng chuyển động như thể đang quan sát một con thú cuối cùng cũng chịu cúi đầu. Hơi ấm nơi cơ thể kia không hoàn toàn là ảo ảnh, nó tồn tại, mong manh nhưng rõ rệt, khiến lòng bàn tay hắn run nhẹ.

Không gian xung quanh họ lại bắt đầu biến đổi, không còn là khu vườn hoa hồng mênh mông mà thu hẹp lại thành một căn phòng với những tấm rèm nhung đỏ rủ xuống từ trần nhà cao vút. Mùi hương hoa hồng giờ đây nồng nặc, trộn lẫn với mùi máu tanh nồng và một thứ hương nam tính ấm nóng tỏa ra từ cơ thể Sanghyeok.

Choi Hyeonjun không phản kháng, trái lại, em khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng khi những ngón tay thô ráp của Sanghyeok lướt qua đôi tai thỏ mềm mại. Em hơi ngả đầu ra sau, để lộ chiếc cổ trắng ngần, nơi những mạch máu xanh mờ ảo ẩn hiện dưới làn da mỏng manh.

"Anh muốn em mà, đúng không?"

Hyeonjun thầm thì, giọng nói như mật ngọt rót vào tai, khiến dây thần kinh cuối cùng của Sanghyeok đứt đoạn.

Sanghyeok không trả lời bằng lời nói. Hắn thô bạo kéo cậu vào lòng, một bàn tay siết chặt eo, bàn tay kia vẫn không rời khỏi đôi tai thỏ, kéo nhẹ khiến Hyeonjun phải nhón chân lên để đối mặt với hắn. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương của sự mục rữa và sự sống đang hòa quyện.

Hắn không biết bản thân đang bị gì nữa, hắn chỉ biết rằng ngay bây giờ có một cơn bùng cháy ngay giữa lòng ngực hắn

Phải có thứ gì đó dập tắt nó

Và người trước mắt, chính là "món ăn" phù hợp nhất để hạ hỏa

Những vết máu trên tay Sanghyeok bắt đầu lem luốc sang chiếc áo trắng mỏng manh của Hyeonjun, tạo thành những đóa hoa hồng đỏ rực nở rộ trên nền vải. Hắn bắt đầu hôn, những nụ hôn không hề dịu dàng, mà mang theo sự chiếm hữu, sự đói khát của một kẻ đã bị bỏ đói trong bóng tối quá lâu. Hắn cắn lên vành tai em, rồi trượt xuống xương quai xanh, để lại những vết đỏ chói mắt.

Hyeonjun đưa đôi tay nhỏ bé vòng qua cổ hắn, những móng tay khẽ cào nhẹ vào sau gáy Sanghyeok, kích thích sự thú tính đang trỗi dậy mạnh mẽ. Em cười khẽ, âm thanh vang lên giữa không gian ma mị:

"Lấy đi... tất cả những gì anh muốn. Sinh mạng này, linh hồn này... đều thuộc về em."

Hắn đẩy cậu xuống giường, một chiếc giường phủ đầy những cánh hoa hồng đỏ thẫm. Khi cơ thể họ chạm vào nhau, Sanghyeok cảm nhận được sự đối nghịch đến điên người: làn da Hyeonjun lạnh lẽo như băng, nhưng hơi thở lại nóng bỏng như lửa đốt.

Tiếng cười lanh lảnh phát ra từ người nhỏ, gương mặt thỏ ta giờ đây ửng hồng tràn ngập hương sắc tình.

"Anh vẫn hấp tấp như xưa"

Nói đoạn, em liền lật người Sanghyeok lại. Một thân cưỡi trên người hắn, búng nhẹ tay một cái ngay lập tức có một chiếc vòng tay xuất hiện, khóa cả hai tay của hắn ta lại.

Choi Hyeonjun chỉnh lại tư thế một chút, sau đó qua một lớp vải mà không ngừng ma sát giữa hai nơi tư mật. Em cố tình theo nhịp mà chà lên chà xuống, khiến Sanghyeok không ngừng gầm gừ trong cổ họng

Kế tiếp lại dùng bàn tay của mình vẽ vòng tròn trên ngực hắn, sau đó mới từ từ di chuyển xuống khóa quần. Chiếc khóa rột roạt vang lên, lộ ra chiếc boxer đang dựng đứng một túp lều sừng sững. Con Thỏ tinh chậc lưỡi một cái liền trực tiếp lột hết đồ của người trước mặt, lộ ra côn thịt to lớn lồng lộ, đã căng đến độ tím tái.

Thỏ ta tình ý không rõ ràng mà liếc nhìn một chút , tay nhỏ trắng nõn vừa mới chạm vào, tiểu huyệt phía dưới cũng ngay tức khắc có phản ứng. Em không dám tưởng tượng, thứ này có thể thao sâu đến mức nào

Có thể là đem thỏ tinh thao xuyên đi a?

Em quỳ gối trên giường, nắm lấy côn thịt, đôi tay trên dưới hoạt động, theo sau mở ra môi anh đào, vươn cái lưỡi liếm đầu khấc hồng hào.

Mới vừa tiếp xúc, thỏ nhỏ liền phát giác ra người trước mặt cả người căng thẳng, âm họng cũng vô thức gồng lên, cơ bắp cũng căng cứng cả lại.

Hoạt nộn cái lưỡi ở dưới đi lên liếm láp, em ngoài miệng công phu lợi hại, bất quá vài cái chiêu đã làm người phía dưới sung sướng đến cực điểm đi. Miệng nhỏ vừa liếm kết hợp với đôi bàn tay tinh nghịch mà xoa nắn tinh hoàn, đầu lưỡi giống như là một con rắn nhỏ, khi thì xoay quanh, khi thì câu kéo, nhấp nhả không ngừng.

Khoang miệng ấm áp bao trọn lấy thân nam căn, cứ như thế từ đầu cho tới đuôi mà liếm, mặt lưỡi đảo qua chi chít gân xanh, chóc chóc lại hút một cái, sau đó lại dùng lưỡi bịt chặt lại. Mấy chiếc răng thỏ vô tình cựa qua cựa lại, khoái cảm đau mà sướng đến không thể tả. Thỏ ta chính là cố tình khiến người phía trên phát điên a~

Lee Sanghyeok chịu không nổi nữa, trực tiếp phá đứt dây cương đang quấn chặt hai cổ tay mình, cúi đầu xuống, một chút nương tay cũng không có mà liền nhấn đầu thỏ dâm kia thật sâu. Cảm giác ấm nóng tràn khắp cơ thể, hắn cứ thế sung sướng dùng miệng thỏ như huyệt dâm mà cắm vào. Em bị ép đến điên người, trong miệng ê a phát ra tiếng nức nở, cả khớp hàm run lên vì mỏi, nước mắt chảy dọc theo má rơi xuống không ngừng.

Nhưng với con người đang được nếm thử mùi chất cấm kia thì giống như được khai hoang, nước mắt càng rơi, trong lòng hắn càng kích thích thêm bộn phần. Cứ như thế hăng hái mà ép, cho đến khi hắn ta giật giật một cái rồi gầm một tiếng xuất tinh, bao nhiêu tinh dịch đều yên phận nằm trong miệng thỏ.

"Nuốt cho hết"

Hắn thô bạo dùng bàn tay mình cầm lấy cằm em, bắt em ngậm miệng lại, cho đến khi xác nhận người trước mặt đã nuốt ực một cái con cháu của mình xuống thì hắn mới cười đểu đổi lại vị trí. Đẩy em ngã xuống giường

"Vẫn biết quyến rũ như xưa nhỉ? Trông đĩ vô cùng nhé?"

"Là một tay anh dạy nên a~"

Đôi bàn tay nam nhân thô ráp lúc này niết tới gần cánh mông, ý vị nhìn lên gương mặt đầy hứng tình của con thỏ. Hắn ta cố tình trêu đùa kéo dài thời gian, chỉ vuốt ve xung quanh mà nhất thiết chẳng chịu cắm vào. Khiến thỏ ê a không chịu được mà lả lơi lắc lắc cái eo nhỏ xuống một chút, cho thuận thế để ngón tay có thể cắm vào.

"Đồ điếm"

Hắn dùng tay tát một cái rõ đau lên mông em, sau đó ngón tay cứng rắn liền chọc tới cửa hoa huyệt.

Thật ướt!!

Sanghyeok lúc này chỉ cảm thấy như bị sét đánh trúng, tuy kí ức đã trở về và nhìn cảnh tượng dâm đãng lúc nãy thì hắn cũng có thể lờ mờ đoán được thân thể người trước mặt không tầm thường. Nhưng thật sự cho đến lúc được chạm vào, hắn vẫn cư nhiên mà không hết sảng hồn, tim đập mỗi lúc càng nhanh.

Cảm giác cả vách tràng đều đang bao trọn lấy ngón tay hắn, bốn phương tám hướng được mị thịt bao quanh hút lấy, cổ vũ hắn làm chết con thỏ dâm này đi. Xúc cảm này so với lúc nãy thật tốt hơn một trăm lần.

Bỗng có dòng dâm dịch chảy từ trên tay xuống, hắn ta ngạc nhiên nhìn lên mặt thỏ rồi lại nhìn xuống. Đây chắc là tao thủy đi? Trời ban tạo hóa con thỏ tinh này làm từ nước à? Sao vừa chỉ mới dùng một ngón cắm vào đã nhịn không được mà tao thủy chảy ròng ròng thế này rồi?

Thêm cả mùi u hương sắc tình không biết từ đâu ra, ngập tràn khắp căn phòng, kích thích hắn ta thêm tùy ý dâm loạn. Ngón tay nghịch ngợm cứ thế cắm vào tiểu huyệt mà moi đào, lúc tìm được điểm G liền đem bốn phía xoa nghiền, càng vuốt ve càng thấy ngạc nhiên.

Toàn bộ hoa huyệt khẩn trí kiều nộn, không có nửa điểm lông. Cả thân thể cũng kiều mị không kém, khí chất hồ ly tỏa ra rất rõ ràng. Người ta nói nộn hồng cực phẩm khẩn lại tao, cảm giác từ ngón tay truyền xuống xúc cảm thật tinh tế, ướt đầm, lực hút cũng phi thường kinh người. Người xưa nói quả có không sai, như vậy hoa huyệt, nếu đem dương vật cắm vào lập tức có thể làm người ta sảng đến tận trời đi!

Này là hồ ly 9 đuôi chứ thỏ tinh cái gì nhỉ?

Sanghyeok cả người càng thêm kích động, ngón tay linh hoạt khảy nhẹ hoa môi, bóp chặt lất hạt châu đang gắng gượng, lực đạo thêm mạnh mẽ tàn nhẫn mà xoa đều, đem bên trong khuấy loạn đến dâm thủy bốn phía còn không thỏa mãn.

Từng đợt khoái cảm không ngừng ập lên, cọ rửa lý trí Choi Hyeonjun, cứ một điểm mẫn cảm bị khai phá, sóng nhiệt lại càng tích thê càng nhiều, cơ hồ muốn phun lên ngón tay đang chắn.

Mắt thấy đối phương càng chọc càng mạnh mẽ, đầu ngón tay từ một biến thành ba ngón, dưới háng cũng đã nhô lên lớn sừng sững. Thỏ dâm xoắn cánh mông, một bên ở ngón tay nam nhân vặn tới vặn lui, làm ngón tay tiến vào càng sâu, một bên ý xấu xa đầy dụ tình mà thỏ thẻ:

"L-làm em....."

"Làm gì nào? Nói rõ ràng ra chứ"

"A-anh...hức....l-làm em"

"Anh không hiểu Hyeonjun của anh đang muốn anh làm gì cả"

"Thao em, thao em. Tiến tới thao chết em đi, cho em, huyệt nhỏ thật đói a- muốn được ngậm dương vật to lớn của anh"

Dứt câu, côn thịt cứng như chày sắt lớn nghiền trùng điệp nếp mà thẳng tiến vào lỗ dâm.

"Ngô~ thật lớn a"

Thô to quy đầu phá cửa vào, cứng rắn góc cạnh hung hăng cọ qua non mị, khiến thỏ ta kêu ca không ngừng vì sướng. Trong dũng đạo bị căng không một tí khe hở, lại thô lại cứng làm người căng đến mật huyệt cũng căng, khoái cảm kết hợp nhanh chóng len lỏi đến quanh thân. Mị thịt đồng thời lôi cuốn, kẹp đầu nấm tàn nhẫn áp bức như liều mạng chống cự lại kẻ ngoại lai xâm lấn, tê dại khoái cảm từ xương cùng leo lên sóng lưng

Thật là muốn mạng a?

Tuổi trẻ khí thịnh người nào nhịn được? Lee Sanghyeok đĩnh eo hung hăng đẩy mông, côn thịt thô dài dữ tợn đâm tới vách động thịt thẳng hướng vào phía trong, một hơi cắm thẳng đến chỗ sâu nhất. Hắn ta bằng bản năng càng đánh càng hăng, eo mông đều động, một chút lại một chút cắm trong cực phẩm hoa huyệt đến cả hàng giờ.

Thỏ ta bị cắm đến hoảng, hoa huyệt đều đều kêu khẩn. Tinh lực nam nhân dồi dào, thật sự là thỏ bị đại dương vật xỏ xuyên đến ngốc đi?

"A....a a ha....sảng mất......sẽ sảng mất"

Hyeonjun hai tay nắm chặt thành giường, nhỏ giọng hừ hừ, cần cổ thon dài như thiên nga, trên trán mồ hôi đầm đìa. Thỏ ta căn bản nghĩ là yêu chết dương vật này.

Hắn ta ôm lấy cánh mông kiều mềm, cố ý dùng lực thiệt mạnh, đốt ngón tay hiện gân xanh, năm ngón tay túm lấy cánh mông, mạnh mẽ đâm tiếp. Côn thịt thô dài đem từng mị thịt ép thẳng lại nhanh chóng mà đâm tới tẫn căn, đại trứng dái ở cửa huyệt đánh đến nước bọt văng ra.

"Thật đúng là điếm mà, 5 năm không gặp lại. Thế mà cái huyệt dâm này vẫn cuốn người như thế"

Côn thịt nhanh chóng cắm ra rút vào, cọ xát lên vách thịt, lại mạnh mẽ bổ ra, theo gió vượt sóng tìm tới nơi sâu nhất. Toàn bộ vách trong bị căng đến cực hạn, nếp nhăn như cái miệng nhỏ hôn thân gậy, từng ngụm mút mặt trên gân xanh, hồ hàm chứa quy đầu mẫn cảm.

Hoa huyệt bị đỉnh đến dâm dịch róc rách, mãnh liệt khoái cảm chạy khắp người, dâm thủy không ngừng tràn ra. Thỏ ta thực vừa lòng, đã nhịn tới 5 năm, cuối cùng cũng có thể thỏa sức mà dâm đãng, miệng nhỏ hừ hừ vì được chiều chuộng, nhịn không được liền hút vài cái. Báo hại người kia thở gấp gầm lên một tiếng thấp đục, theo đó cũng xuất ra. Cảm giác dòng tinh ấm nóng chạy trong bụng mình, rồi lại từ từ chảy ra thật khiến người ta sáng khoái.

Trong cơn mê loạn của nhục dục và ảo giác, Sanghyeok thấy mình như đang chìm sâu xuống đáy nước đỏ thẫm. Mỗi cái chạm, mỗi lần giao thoa đều mang theo cảm giác như thể da thịt họ đang tan chảy và hòa làm một. Hắn nghe thấy tiếng xương cốt mình rắc gãy, nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

Gương mặt Hyeonjun dưới thân hắn lúc này trông vừa thuần khiết như một thiên thần, lại vừa tà ác như một con quỷ đang hút cạn sinh khí của người tình. Đôi tai thỏ khẽ run rẩy theo từng nhịp chuyển động của cả hai, và đôi mắt đen sâu thẳm kia vẫn không rời khỏi mắt hắn, như muốn khóa chặt linh hồn Sanghyeok vào cõi mộng này vĩnh viễn.

Căn phòng bắt đầu rung chuyển, những cánh hoa hồng bay lơ lửng trong không trung theo từng hơi thở dồn dập của họ.

"Choi Hyeonjun em giỏi lắm, 5 năm trước chạy đến ăn cắp giấc mơ của tôi. Bị tôi thao đến sảng cả người chưa khiếp vía? Nay lại quay lại dọa tôi mất ăn mất ngủ suốt một tuần, đây là cầu thao đến nghiện à?"

"Người ta là nhớ anh a~"

"Được!! Thế thì chuẩn bị mà lãnh đủ đi nhé?"

_Hoàn_

Fact: Kết OE =)) Không hề nói rõ mối quan hệ của cả hai

Nhưng cả nhà chỉ cần biết rằng Choi Hyeonjun là quỷ ăn giấc mơ. Lúc Sanghyeok 18 tuổi, em cũng từng chạy vào giấc mơ cứ thế ăn cắp hết mộng mị đêm khuya. Làm cho con người kia mất hết tỉnh táo. Sanghyeok chính là đi tới gặp thầy pháp, sau đó cầm bùa mới thấy được Thỏ tinh đang cắn từng miếng trong giấc mơ của mình. Do cơ thể trần truồng, lại quá mộng nước nên mới bị đè ra thao sảng. Nhưng tốt mái hại trống. Vì ở trong mơ quá lâu (làm tình quá lâu) nên cơ thể thực ngày càng suy yếu, bố mẹ hắn tìm thầy đánh đuổi quỷ dữ, vừa khiến Choi Hyeonjun mất đi pháp lực một thời gian dài không xuôi, thân thể cũng tổn hại một mảng (hoa hồng đại diện của Hyeonjun, máu từ hòa hồng chảy ra ý chỉ nỗi đau bị kiềm chế). Cũng vừa làm mất đi 1 đoạn kí ức của Lee Sanghyeok. Choi Hyeonjun phải mất 5 năm để khôi phục ma lực và lại tiếp tục câu dẫn hắn.

Không khai thác sâu các chi tiết nhưng chắc chắn nó lại về một vòng lặp cũ ấy^^ Ăn - bị mất trí nhớ - mất ngủ - nhớ ra.

Hiểu sao kết OE chưa =)))))))))))))))))))))))))))))

Đây là seg viết vội do ý tưởng nhảy quá chớp nhoáng trong lúc rửa bát =)))) Cũng là sẵn để cho cả nhà thử xem tay nghề như thề nào để chỉnh sửa cho hợp lệ mà đưa vào mấy fic dài. Góp ý thoái mái để tui sửa nhen cả nhà^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co