"𝖑𝖆 𝖕𝖊𝖙𝖎𝖙𝖊 𝖒𝖔𝖗𝖙" Kẻ cắp linh hồn
Oneshot.
Pairing: Jeong Jihoon x Han Wangho
Thể loại: linh dị, giả tưởng
"Der Preis ist das Leben des Liebsten"
– Cái giá phải trả là sinh mệnh của người yêu nhất.
Nhiệt độ ở Seoul cuối tháng mười là âm mười một độ.
Jeong Jihoon thở ra một làn khói trắng, giấu đi đôi tay bị lạnh đến cứng đờ trong túi áo khoác, khuôn mặt cũng rúc sâu vào lớp khăn quàng mềm mại trên cổ, chỉ chừa lại một đôi mắt đen tĩnh lặng.
Chân hắn đạp lên lớp tuyết mỏng, nghe được cả tiếng sột soạt khi lớp đế giày đạp lên nền tuyết trắng. Park Jaehyeok đứng phía trước, cũng mặc lên người lớp áo phao dày cộp, cả hai nặng nề di chuyển trên con đường lát đá đã bị bao phủ bởi một màu trắng tinh.
"Mày đúng là đồ dở người, Jihoon. Căn hộ sang trọng ở trung tâm thành phố thì không thèm ở, lại chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy, đến chó cũng chê thế này. Tao thấy mày đúng là ăn no rửng mỡ, chỉ biết hành xác thằng anh mày thôi."
Jeong Jihoon không đáp lời, chỉ khẽ rũ xuống hàng mi mắt, khẽ lướt nhìn qua những dấu chân in vệt trên nền tuyết trắng.
Họ đang đi tới một căn biệt thự cổ nằm ở ngoại ô phía Bắc Seoul. Đúng như lời Park Jaehyeok vừa nói, nơi đây vắng lặng tới mức trong bán kính mười dặm chẳng có lấy một sinh vật sống nào. Người ta thường nhắc tới căn biệt thự này bằng một giọng nói thấp thỏm, âm lượng được hạ xuống rất thấp, cứ như sợ hãi rằng nếu to tiếng thì sẽ bị thứ gì đó thể mắt tới.
Nghe bảo, căn nhà này đã được bỏ hoang tận mấy chục năm.
Jeong Jihoon dừng lại trước cánh cửa sắt, đưa mắt nhìn lên toàn cảnh ngôi nhà mà mình sắp sửa sinh sống trong vòng một năm tới.
Hắn cũng chẳng rõ lý do tại sao mình làm như vậy, có một thứ gì đó thôi thúc hắn, từ trong linh hồn lẫn mạch máu đều thúc giục hắn phải mau chóng đặt chân đến ngôi biệt thự cổ này, tìm lại thứ gì đó mà hắn đánh mất đã lâu.
Cánh cổng sắt đã cũ tới mức toàn bộ bề mặt phủ một lớp rỉ sét màu nâu đỏ, dày và sần sùi. Có chỗ sắt bị ăn mòn đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến mảnh vụn rơi ra như vảy da khô. Khung cổng được rèn thủ công từ đầu thế kỷ trước, hoa văn uốn lượn kiểu gothic, những nhánh gai xoắn, những cánh hoa thép nhọn hoắt. Ở giữa, một vòng tròn khắc họa hình hai con rắn quấn quanh nhau, miệng há ra như sẵn sàng cắn. Cặp mắt rắn có lẽ từng được gắn đá lưu ly, nhưng giờ chỉ còn trơ lại hai hốc rỗng, đen thẳm, như đã bị thứ gì đó trong bóng tối móc đi từ lâu.
Căn biệt thự được xây từ đá bazan đen, lạnh và thô ráp, thứ vật liệu từng được ưa chuộng đầu thế kỷ trước. Mặt tường lỗ chỗ những vết đốm đen, đã bị rêu xanh và tàn khói thời gian liếm mòn. Mái ngói dốc kiểu châu Âu cổ, cao và nhọn như những mũi giáo, nhìn từ xa rõ ràng toát ra vẻ u ám và mờ mịt, một cơn ớn lạnh tràn lên khắp người Jeong Jihoon, nhưng trên gương mặt hắn vẫn tỏ vẻ hững hờ.
"Cảm ơn anh đã đưa em tới đây."
Jeong Jihoon nhìn qua người anh họ, khẽ mỉm cười. Nụ cười của hắn rất nhạt, mang theo chút gượng gạo, cứ như chẳng hề quen với việc bày tỏ cảm xúc thông qua nụ cười, vì đôi mắt hắn vẫn mang một vẻ âm trầm như trước.
Park Jaehyeok có vẻ chần chờ, anh nhìn lại ngôi biệt thự một lần, rồi đánh mắt qua Jeong Jihoon trước mặt, mấp máy môi:
"Jihoon à, hay là..."
Nhìn thế nào đi nữa, ngôi nhà trước mặt cũng chẳng hề giống nơi dành cho con người sống. Từ nhỏ, người em họ này của anh đã khác biệt hẳn so với bạn bè cùng trang lứa, hắn chẳng thích nói cũng chẳng thích cười, cả ngày chỉ thích trốn một góc đọc sách, cả người đều mang một vẻ ủ dột tăm tối. Gia đình đã từng đưa Jeong Jihoon đi khám tâm lý nhiều lần, nhưng cũng chẳng thể thay đổi gì hơn.
Dường như từ khi sinh ra, Jeong Jihoon đã bị khuyết thiếu cảm xúc.
Park Jaehyeok đã từng nhìn thấy em mình vấp ngã từ trên sườn dốc khu núi sau nhà xuống, bị nhánh cây xé toạc một vết thương dài từ đùi đến cổ chân, máu chảy ra đỏ thẫm cả nền đất. Nhưng lúc ấy, Jeong Jihoon chỉ vừa mới bảy tuổi, trong đôi mắt to tròn lại chẳng thể hiện bất cứ đau đớn nào, chỉ tập tễnh đứng dậy tự mình bước vào nhà, mặc cho vết cắt trên chân đang không ngừng rỉ máu.
Hay có lần, chú chó nhà Park Jaehyeok nuôi từ nhỏ ăn trúng bả, nó lăn lộn dưới nền đất, hai mắt trắng dã, ư ử rên rỉ đầy đau đớn. Park Jaehyeok quỳ sụp một bên, muốn giơ tay ra ôm nhưng lại không dám, anh khóc tới mức bụng cũng đau thắt, nhưng vẫn kéo Jeong Jihoon lại để che đi đôi mắt của hắn.
Tới lúc bác sĩ đến, chú chó của anh đã lịm đi, chẳng còn một hơi thở. Park Jaehyeok run rẩy ôm lấy nó vào lòng, hai mắt không ngừng tràn ra giọt lệ nóng hổi.
Lúc Park Jaehyeok ngước mắt lên, anh bỗng cảm thấy rùng mình.
Jeong Jihoon đang nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen của hắn đen láy, long lanh như những viên bi ve, nhưng lại trống rỗng kì lạ, lạnh lẽo và mờ mịt như một hố sâu không đáy. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn anh, không một chút thương cảm, không một chút cảm xúc nào.
Jeong Jihoon lúc nhỏ có gương mặt xinh xắn như một con búp bê, nhưng lúc ấy, Park Jaehyeok chỉ cảm thấy sợ hãi, dường như hắn chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt người em họ này của mình lần nữa.
Jeong Jihoon chẳng có bất cứ sở thích gì, từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ có một thói quen là ở trong phòng và đọc sách. Park Jaehyeok biết, toàn bộ sách mà Jeong Jihoon đọc đều thuộc thể loại kinh dị và tâm linh.
Thế nên, khi Jeong Jihoon đòi chuyển nhà đến căn biệt thự cổ này, anh cũng có thể ngờ ngợ ra được lý do đằng sau nó. Anh không ngăn cản, chiều theo yêu cầu đầu tiên mà em họ đề ra với anh.
Park Jaehyeok là người theo thuyết vô thần, anh chẳng tin vào chuyện ma quỷ, nhưng lúc đặt chân tới đây, anh vẫn không kìm được mà thấy ngôi nhà này rất kì lạ. Xung quanh nó dường như chẳng hề có bất cứ một dấu hiệu của sự sống nào, ngay cả dây thường xuân quấn dọc tường cũng đã khô héo vì mùa đông tới, tòa biệt thự to lớn này bao trùm một loại tử khí âm trầm.
Jeong Jihoon đã là cái dạng này rồi, chuyển vào đây ở có khiến hắn tệ hơn nữa không?
"Hay là mày dọn tới nhà anh..."
"Anh à."
Jeong Jihoon chẳng để anh nói hết, đã mỉm cười cắt ngang.
"Anh giúp em tới đây là được rồi, còn lại để em tự sắp xếp."
Park Jaehyeok nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới thở dài một tiếng. Khi lớn lên một chút, Jeong Jihoon dường như đã học được cách hòa nhập hơn với mọi người xung quanh, hắn cười nhiều hơn, kết giao một vài người bạn bè, trở thành một người bình thường như bao người khác.
Ba mẹ Jeong Jihoon rất vui mừng, nhưng chỉ có Park Jaehyeok biết, không phải thế.
Bởi chỉ có mình anh là thấy được, Jeong Jihoon đứng trước gương, một mình tập luyện mỉm cười tận mấy tiếng đồng hồ.
Hắn đang cố học cách để trở thành người bình thường, Park Jaehyeok đau xót nghĩ.
Cửa chính của biệt thự cao gần ba mét, làm bằng gỗ óc chó, khắc chạm tinh xảo hình những con rắn quấn quanh hoa ly. Jeong Jihoon đứng ở cửa một lúc lâu, rồi mới lặng lẽ bước vào, nắm cửa bằng đồng truyền tới cảm giác lạnh buốt như băng, khiến hắn khẽ rùng mình.
Bên trong biệt thự, không gian rộng rãi hiện lên trước mắt khiến Jeong Jihoon choáng ngợp, hệt như bước vào một mê cung.
Nhưng đều hắn ngạc nhiên hơn tất thảy, là mọi hành lang trong nhà đều lắp đầy những mặt gương.
Không có hai tấm nào hoàn toàn giống nhau, tấm thì trong suốt như nước, tấm lại mờ đục như khói. Ánh sáng lọt vào qua các khung cửa kính màu, phản chiếu thành những vệt đỏ, vàng, lam nhạt, đổ nghiêng trên tường như những vết khói mờ. Trần nhà treo những chiếc đèn chùm pha lê cũ, một số bóng đã cháy, số còn lại nhấp nháy, chập chờn lay lắt từng cơn.
Cầu thang xoắn nằm ở trung tâm ngôi nhà, tay vịn bằng sắt đen rỉ sét, lan can chạm trổ hoa văn serpentine. Ở cuối cầu thang, ngay bên cạnh tấm kính mờ, là một chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ, kim chỉ dừng ở số 3:33.
Trên tầng hai là căn phòng nối tiếp nhau, mỗi phòng lại có một tấm gương lớn đối diện cửa sổ, như để bắt lấy toàn bộ ánh sáng cuối cùng của ban ngày trước khi nuốt nó vào đêm. Một số cánh cửa vẫn khóa, ổ khóa rỉ sét như chưa ai chạm đến suốt hàng chục năm. Phía sau một trong những cánh cửa đó, người ta nói rằng đó là phòng của Dr. Han – chủ nhân đầu tiên, và cũng là người cuối cùng sống trong căn nhà này.
Đêm đầu tiên dọn đến ngôi biệt thự này, Jeong Jihoon không ngủ được.
Xung quanh quá yên tĩnh, màn đêm bao phủ mọi ngóc ngách trong phòng, chỉ có chút ánh sáng mờ mịt của ánh trăng ngoài khung cửa sổ. Jeong Jihoon nghe được tiếng thở của chính bản thân, cả tiếng nhịp tim đang đập dồn trong lồng ngực.
Phía sau người Jeong Jihoon là một tấm gương lớn, cứ mỗi lần xoay người, hắn lại thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Chợt, Jeong Jihoon mở bừng mắt.
Tấm gương đó ghi lại chuyển động của hắn chậm nửa nhịp. Chỉ nửa giây thôi, nhưng đủ để hắn nhận ra, hình phản chiếu kia không cùng nhịp thở với mình.
Jeong Jihoon không thể phủ nhận được rằng hắn đang căng thẳng, hắn nhắm nghiền mắt, ngăn cho bản thân mình không suy nghĩ lung tung.
Nhưng đến khi kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng, nhiệt độ dường như đã hạ thấp hơn vài phần, và đâu đó, trong gương, phát ra tiếng "cộc, cộc, cộc", Jeong Jihoon mới nhận ra rằng có điều gì đó đang gọi mình.
Ba tiếng.
Âm thanh rất khẽ, nhưng lại đủ rõ ràng, như tiếng ai đó đang gõ vọng lại từ bên trong mặt kính.
Jeong Jihoon đứng dậy, chậm rãi bước lại phía chiếc gương trước mặt. Bóng dáng hắn hiện rõ trên lớp gương mờ, gương mặt sắc sảo và đôi mắt đen lạnh nhạt, nhưng phía sau...
Phía sau vai hắn, có thứ gì đó mờ hơn, như một hình bóng đang chậm rãi nghiêng đầu.
Jeong Jihoon quay người lại.
Không hề có ai hết.
Gió ngoài cửa sổ rít qua khe rèm, thổi tung tóc mái trước trán. Trong ánh trăng bàng bạc, cái bóng phản chiếu vẫn còn đó – và lần này, hắn thấy rõ đôi mắt của người trong gương.
Màu xám.
Sắc lạnh, nhưng lại mang theo một nét dịu dàng.
Jeong Jihoon bắt đầu tìm kiếm những thông tin liên quan tới căn biệt thự cổ này. Nghe nói trước đây, cũng từng có một số người thích cảm giác mạnh dọn nhà vào nơi đây, nhưng đa số đều đã bỏ đi sau đêm đầu tiên.
Jeong Jihoon là người thứ mười ba, hắn nghe người môi giới nhà nói vậy.
Người đàn ông đấy giao dịch với hắn một cách nhanh chóng, cứ như sợ hắn đổi ý giữa chừng. Chỉ khi hắn đặt bút kí xong, ông ta mới khẽ nhìn quanh, rồi thầm thì với hắn bằng một giọng nói rất khẽ:
"Đừng nhìn vào gương sau ba giờ sáng nhé, chàng trai."
Đêm thứ hai, Jeong Jihoon cũng không ngủ được.
Hắn ngồi trên bàn, dưới ngọn đèn vàng lay lắt, cặm cụi viết gì đấy vào cuốn sổ ghi chép. Ngòi bút chì roèn roẹt chạm vào mặt giấy nhám, những nét chữ gọn gàng dần hiện ra, chi chít cả một mặt giấy.
Jeong Jihoon đã dành cả một ngày dài để nghiên cứu kiến trúc căn biệt thự này, hòng tìm tòi lý do tại sao chủ nhân ban đầu lại lắp đặt vô số mặt gương trong nhà như thế.
"Gương là cánh cửa. Ánh sáng là con đường. Và con người, trong quá trình phản chiếu, đánh mất chính mình."
Jeong Jihoon trầm ngâm, đặt bút viết ra dòng chữ này.
Và khi đầu bút ngừng lại, ngọn đèn vàng trên bàn khẽ nhấp nháy.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ ba nhịp ấy lại vang lên.
Lần này, không chỉ gương trong phòng, mà trong mọi tấm gương ở căn biệt thự - phòng tắm, phòng khách, thậm chí cả mặt kính cửa sổ.
Tiếng gõ đồng loạt vang lên, hòa thành một nhịp đều, như nhịp trống đập dồn mỗi dịp lễ hội, cũng gõ vào lòng Jeong Jihoon những hồi vang rộn rã.
Jeong Jihoon đứng dậy, bàn tay run lên khe khẽ. Hắn tiến lại gần chiếc gương trong phòng, chậm rãi đưa ngón tay lên chạm vào mặt kính lạnh.
Kì lạ thay, mặt gương chẳng hề cứng rắn như gương bình thường, cảm xúc lúc hắn chạm tay vào mềm mại tựa như một làn nước.
Có một giọng nói khẽ khàng xuất hiện bên tai Jeong Jihoon:
"Em về rồi à?"
Jeong Jihoon giật mình, lùi người lại. Hắn nhìn quanh, không có bất kì ai khác trong phòng, cũng không tiếng động nào khác nữa.
Một mùi hương lạnh lẽo chậm rãi lan khắp căn phòng, như cái ôm buốt giá, cũng như một lời trấn an đầy dịu dàng.
Trên mặt gương chậm rãi hiện ra một dòng chữ mờ nhạt, cứ như được viết bằng lớp sương mai:
"Anh nhớ em lắm."
Ngọn đèn vàng trên bàn bỗng vụt tắt.
Bóng tối đổ ập xuống căn phòng, đặc quánh và nặng trĩu.
Một thứ mùi ẩm thấp len lỏi vào buồng phổi, ngai ngái như hương sắt rỉ cũ sờn. Hơi thở Jeong Jihoon dần trở nên nặng nề, lồng ngực hắn phập phồng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt gương đối diện, không hề di chuyển chút nào.
Chiếc gương trước mặt dần sáng lên, tỏa ra ánh sáng vàng dìu dịu, rực rỡ trong khoảng không gian mù mịt.
Ánh sáng mờ mờ như được đốt lên bằng năng lượng của linh hồn. Lớp hơi nước trên mặt gương chậm rãi trượt xuống, để lộ hình bóng một người đàn ông đang đứng ở phía bên kia, không rõ ràng, hệt như những đường nét được dệt lên bằng những sợi sương vàng kì ảo.
Mái tóc đen mềm mại, đôi mắt màu xám dịu dàng.
Han Wangho.
Không biết tại sao, cái tên đó bỗng bật lên trong đầu hắn, như một ký ức xa xăm trồi lên từ hố sâu thăm thẳm.
Người đàn ông trong gương sở hữu một gương mặt khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải sững sờ. Từng đường nét trên khuôn mặt đều như được tinh tế dũa gọt bởi một người thợ kiến trúc thạo nghề, ngũ quan của anh sắc bén, sống mũi cao cùng đôi mắt một mí đầy lạnh lùng, đẹp tới mức tràn ngập vẻ công kích. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt anh nhìn hắn, lại tràn ngập dịu dàng, khiến hắn chẳng hề cảm thấy mình đang bị đe dọa.
Mặc dù tình cảnh trước mắt chẳng khác gì một phân cảnh trong bộ phim kinh dị, nhưng kì lạ thay, Jeong Jihoon chẳng hề thấy run rẩy. Dẫu cho trái tim hắn cũng đang loạn nhịp, nhưng Jeong Jihoon biết, thực ra hắn chẳng hề sợ hãi chút nào hết.
"Anh là ai?"
Một lúc lâu sau, khi trái tim đã thôi rộn rã trong lồng ngực, Jeong Jihoon mới cất tiếng hỏi, gần như là một lời thì thầm.
Người trong gương không trả lời.
Đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên, nụ cười mềm mại như nước. Anh nhìn hắn một lúc lâu, đầy chăm chú và quý trọng, cứ như đang nhìn ngắm một người đã lâu không gặp.
Ánh mắt ấy, khiến đầu Jeong Jihoon bỗng đau nhói. Hắn giơ tay lên day day trán, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác, rằng hắn rất quen thuộc với người trước mắt. Bọn họ đã từng rất thân thiết, và người nọ đã từng dùng ánh mắt ấy nhìn hắn rất nhiều lần, nhiều tới mức dường như đã khắc ghi kí ức này vào tận linh hồn của hắn.
Một lúc lâu sau, người đàn ông trong gương mới khẽ đáp lời, trong giọng nói mang theo vẻ oán trách:
"Không nhớ anh à? Jeong Jihoon."
Trái tim Jeong Jihoon bỗng ngừng một nhịp, người nọ đã gọi chính xác cả họ cả tên của hắn. Nhưng dẫu cảm thấy rất quen thuộc, hắn cũng chẳng có một chút ít ký ức gì về anh, chỉ đành áy náy lắc đầu.
Người trong gương lại bật cười, anh nhìn hắn đầy chiều chuộng, một loại cảm xúc không tên ngay lập tức ngập tràn khắp lồng ngực Jeong Jihoon.
"Em quên rồi sao? Anh là kẻ đã lấy cắp linh hồn của em cơ mà."
"Anh là Wangho, Han Wangho của em đây."
Buổi sáng thứ ba ở biệt thự cổ, bầu trời vẫn đậm một màu rầu rĩ, sắc trắng lạnh từ tuyết bao phủ khắp mọi nơi, khiến hai mắt nhìn lâu cũng bất giác nhức nhói.
Tuyết rơi dày hơn, che lấp cả những dấu chân cũ trên lối đá. Không gian bên ngoài chỉ toàn một màu trắng phau, khiến thế giới trông như bị tẩy trần khỏi mọi âm thanh và sự sống.
Jeong Jihoon ngồi trong phòng khách, tay cầm một tách trà đã nguội. Hơi nước từ trà không còn, nhưng hắn vẫn cầm chặt, để mặc làn sương giá buốt thấm vào ngón tay. Trước mặt hắn là một chồng hồ sơ cũ vừa được gửi đến sáng nay, những bản ghi chép của cơ quan đăng ký bất động sản thành phố, tài liệu về lịch sử của biệt thự cổ ở vùng ngoại ô phía Bắc.
Mảnh giấy vàng úa, một số góc ăn mòn bởi thời gian, giấy in lem mực, chữ xiên vẹo chữ vẹo.
"Dr. Han – chủ nhân đầu tiên, nhà nhân học, nhà tâm lý học, chuyên nghiên cứu các hiện tượng siêu hình học."
Jeong Jihoon lẩm bẩm đọc tên ấy, đầu bút chì gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp đều.
Dưới hàng chữ đó, ghi năm sinh 1887, mất tích năm 1921.
Không phải chết, mà là mất tích.
Hắn khẽ nhíu mày. Từ "mất tích" được viết bằng bút máy đen, có lẽ là do người ghi chép sau thêm vào, mực vẫn còn đậm nét hơn những dòng còn lại.
Bên cạnh có một ghi chú viết tay, mực xanh, chữ nghiêng, mảnh: "Không xác định được nơi an táng. Căn biệt thự bị phong tỏa bởi Viện Nghiên cứu Tâm linh năm 1922."
Jeong Jihoon gập tờ giấy lại, ánh mắt hắn dừng ở góc phải trang. Có dấu mộc in mờ, biểu tượng hai con rắn quấn quanh vòng tròn, hệt như hình khắc trên cổng sắt ngoài kia. Hắn đứng dậy, bước đến kệ sách ở góc phòng.
Từng lớp bụi dày phủ trên bìa những cuốn sách da, màu xám tro. Khi tay hắn lướt qua hàng thứ ba, một cuốn sách rơi xuống, bìa bật ra, để lộ dòng tiêu đề in bằng tiếng Đức cổ:
"Über die Trennung der Seele – Về sự phân tách của linh hồn."
Trái tim hắn khẽ thắt lại.
Một cảm giác quen thuộc, đến mức như hắn đã từng cầm qua quyển sách này, từng đọc từng dòng chữ trong đó, từng run lên khi gặp câu "Der Preis ist das Leben des Liebsten" – Cái giá phải trả là sinh mệnh của người yêu nhất.
Hắn ngồi xuống, lật từng trang. Dòng chữ viết tay bằng mực nâu đỏ chạy dọc bên lề trang thứ 47:
Nếu linh hồn là tấm gương phản chiếu bản thể, thì kẻ phản chiếu sẽ sống mãi trong gương. Mãi mãi không thể ra ngoài.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jihoon.
Máu lạnh dần lan khắp huyết quản.
Tay hắn siết chặt mép sách đến mức khớp trắng bệch.
Tấm gương trước mặt, tấm gương phản chiếu nửa gương mặt hắn, bỗng nhòe đi. Một thoáng thôi, hắn thấy hình phản chiếu nhoẻn cười. Không phải hắn, mà là người kia, người với mái tóc đen mềm, đôi mắt xám nhạt, và nụ cười từng khiến hắn đau nhói.
Hắn buông quyển sách xuống, ngồi thừ ra.
Màn đêm nhanh chóng bao phủ khắp mọi nơi ở căn biệt thự.
Jeong Jihoon không hề thay đổi tư thế trong suốt ròng rã mấy tiếng đồng hồ qua, hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó, như đang chờ đợi người tình yêu dấu đã xa cách cả hàng thế kỷ.
Đồng hồ quả lắc kêu vang từng tiếng, như hồi trống vọng lại từ đáy lòng hắn. Và rồi, khi kim đồng hồ điểm tới số 3:33, người hắn chờ đợi suốt cả ngày đã hiện lên.
Jeong Jihoon đứng sẵn ở trước mặt gương, nghe thấy giọng nói khẽ khàng ấy:
"Em đợi anh sao? Jihoon."
Không khí trong căn phòng dường như lại tĩnh lặng thêm vài phần.
Mỗi hơi thở Jeong Jihoon hít vào đều mang theo hương kim loại lạnh lẽo, nồng nặc mùi thời gian bị phong kín. Ánh trăng ngoài khung cửa sổ bị một lớp sương dày che phủ, chỉ còn vệt sáng nhợt nhạt trượt dài trên sàn gỗ, vẽ nên những vệt bóng đổ dài. Jeong Jihoon đứng đó, một tay giữ lấy mép bàn, tay còn lại khẽ run khi nâng lên, đầu ngón tay hắn lạnh đến mức chẳng còn cảm giác.
Trong gương, người đàn ông vẫn đứng yên, dáng anh cao gầy, mái tóc đen rủ xuống ôm lấy gò má. Anh đẹp như một pho tượng được khắc từ cẩm thạch và ánh sáng, vừa mong manh, vừa chẳng thể nào chạm tới.
Không hiểu sao, trái tim Jeong Jihoon bỗng đau nhói.
"Han... Wangho..." Jeong Jihoon khẽ nhắc lại cái tên ấy, từng âm tiết tan ra giữa môi, rồi tan đi giữa không gian lạnh lẽo.
Han Wangho nghiêng đầu, đôi mắt xám khẽ cong lên, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Giọng anh trầm thấp, mang âm sắc lạ lẫm chập chờn, như được truyền tới từ một không gian khác.
"Đã lâu lắm rồi, Jihoon. Anh tưởng em sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa."
Ánh trăng bạc chẳng thể khiến người trong gương để lại bất cứ cái bóng nào.
Giọng Jeong Jihoon khản đặc, cổ họng khô rát, khó khan cất tiếng hỏi.
"Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không hiểu..."
Han Wangho im lặng.
Tiếng đồng hồ quả lắc dưới nhà bỗng chốc kêu vang một tiếng, tiếng "đing" khẽ khàng ngay lập tức truyền đến tai cả hai, vọng lại trong căn phòng trống trải.
Người trong gương khẽ nhắm mắt, rồi chậm rãi mở ra, đôi mắt anh hằn một màu xám mờ như tro bụi, sâu thẳm và mệt mỏi.
"Jeong Jihoon" Han Wangho cất tiếng, đầy dịu dàng.
"Em chính là người cho anh sự sống."
Giọng anh vang lên nhẹ như khói mây, nhưng mỗi chữ rơi ra đều mang trọng lượng của một thế kỷ đã mục ruỗng.
Mãi mà không nghe Jeong Jihoon đáp lời, anh mỉm cười, nụ cười mỏng mang theo nét buồn bã nhàn nhạt:
"Em không nhớ sao? Trước khi đêm ấy kết thúc, em đã xé linh hồn mình ra làm hai, để níu anh lại giữa bờ vực hư vô. Một nửa còn trong em, nửa kia bị nhốt ở đây, trong chiếc gương này, trong thế giới không thuộc về sinh vật sống."
Một làn gió lùa qua khung cửa, mang theo âm thanh khe khẽ khi tấm vải chạm nhau, bên tai Jeong Jihoon lại nghe ra những tiếng thét chói tai đầy tuyệt vọng.
Căn phòng bỗng ngập tràn một mùi lạnh lẽo, mùi của tuyết tan, mùi hương của ký ức mà hắn chưa từng nhớ đến.
Jeong Jihoon khẽ lùi một bước, cơn choáng ập đến như sóng vỡ, ngập tràn, khiến hắn chẳng cách nào đứng vững. Trong đầu hắn, những mảnh hình ảnh vụn vỡ hiện lên: một đôi tay đẫm máu, một căn phòng khác đầy gương, ánh nến lấp lánh phản chiếu gương mặt một người.
Người ấy nằm giữa vũng máu đỏ rực, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nở nụ cười nhẹ, khuôn mặt tinh xảo mang theo vẻ yên bình.
Và giọng nói, giọng nói này...
"Anh... tôi..."
Jeong Jihoon lẩm bẩm, giọng gần như đã tan vỡ.
Ấy rồi, hắn bỗng ngước đầu, ôm chặt lấy tấm gương, động tác vội vàng tới mức tay va chạm vào mặt gương đau nhói. Hắn chẳng hề để tâm đến cơn đau nhỏ nhoi đó, đôi con ngươi trong khóe mắt đỏ quạnh, chẳng còn đâu vẻ thờ ơ lãnh đạm thường thấy.
"Anh ơi..." Giọng hắn run rẩy, mang theo nỗi bi thiết khó nói thành lời.
Hắn nhớ rồi, hắn nhớ cả rồi.
Lý do vì sao hắn một mực phải tới căn biệt thự này, lý do vì sao hắn luôn chắc mẩm rằng nơi đây có gì đó thu hút mình.
Người trước mắt là người hắn yêu nhất, người quan trọng nhất với hắn trên thế gian này, là người hắn sẵn sàng chia đôi nửa linh hồn của mình để anh được tiếp tục sống.
Đó là một nghi thức cổ xưa, hiến tế linh hồn.
Lúc ấy, khi ôm lấy thân xác đã lạnh của người yêu, Jeong Jihoon chẳng thể nào suy nghĩ được gì, hắn rơi vào một nỗi đau đớn dai dẳng chẳng thể thoát ra, và cũng sẵn lòng làm ra những chuyện điên cuồng nhất.
Nếu có thể khiến Han Wangho sống lại, thì một nửa linh hồn cũng có đáng là bao?
Ngọn lửa trong các chân nến đung đưa, thỉnh thoảng lại nghiêng ngả như muốn tắt, hắt lên tường những vệt sáng nhòe u uẩn. Mùi sáp cháy và khói nhang trộn lẫn, vẽ nên một làn sương mỏng lơ lửng trên trần vòm.
Jeong Jihoon quỳ giữa vòng tròn bạc, ánh sáng hắt lên gương mặt hắn một lớp trắng nhợt như xác sáp. Hắn mặc áo choàng đen, tay nắm chặt cuốn sách bọc da cũ, từng trang vàng úa đến mức chỉ cần chạm vào là vỡ tan.
Đối diện hắn, Han Wangho đang ngồi tựa lưng vào trụ đá, đôi mắt nhắm nghiền.
"Đừng làm vậy, Jihoon." Có người cất giọng khuyên nhủ.
"Cậu biết rõ nghi thức này là gì mà."
Jeong Jihoon ngẩng đầu, dưới ánh nến, đôi mắt hắn đen sẫm, ẩn sâu thứ ánh sáng mờ mịt như tro tàn.
"Tôi biết." Jeong Jihoon đáp khẽ.
"Nhưng nếu không làm, anh ấy sẽ chết. Tôi không thể để anh ấy biến mất như vậy."
Người nọ cười nhạt, ánh nhìn dần trở nên xa xăm.
"Người nào chia đôi linh hồn của mình sẽ không còn là con người nữa, Jihoon à. Cậu sẽ sống, nhưng không trọn vẹn. Cậu sẽ quên đi hết tất cả, và cả kiếp sau, kiếp sau nữa, cậu sẽ phải dành cả đời đằng đẵng đi tìm thứ mình đã đánh mất, mà chẳng thể biết được mình đã mất thứ gì."
Jeong Jihoon đặt cuốn sách sang bên, cẩn thận rút ra con dao dắt bên lưng áo. Lưỡi dao mảnh, làm từ bạc nguyên chất, phản chiếu ánh nến thành vệt sáng lạnh.
"Thế thì tôi sẽ sống như vậy." Jeong Jihoon thì thầm.
"Chỉ cần anh ấy ở lại."
Dứt lời, hắn cắm mũi dao vào ngực mình, nơi vị trí đầu quả tim. Máu rỉ ra, đỏ thẫm, nhỏ từng giọt xuống mặt đất lạnh. Mỗi giọt chạm vào lớp bạc khắc thành vòng tròn đều phát sáng, ánh sáng trắng như hơi thở của linh hồn, như tiếng chuông vang trong sâu thẳm.
Jeong Jihoon ngẩng đầu, chậm rãi lấy ra một cái nhẫn bạc. Chiếc nhẫn mà Han Wangho đã đeo tận mười năm, là tín vật định tình giữa hai người.
Trong nghi thức hiến tế, chiếc nhẫn này là vật dẫn.
Mặt Jeong Jihoon chẳng để lộ chút cảm xúc gì, dẫu máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương ở ngực, hắn vẫn tiếp tục hành động như thể chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Nhỏ máu từ đầu tim lên vật dẫn, sau đó bỏ vào dĩa bạc, dâng vật tế lên cho quỷ thần.
Jeong Jihoon quỳ gối, sẵn sàng dâng hết tất thảy của bản thân, chỉ để giữ người mình yêu ở lại thế gian này.
Hắn đưa bàn tay dính máu chạm vào ngực Han Wangho, khẽ thầm thì.
"Tôi nguyện hiến một nửa linh hồn mình để giữ lại một người mang tên Han Wangho. Cho đến khi thế giới này sụp đổ, cho tới khi thế gian này diệt vong."
Ánh sáng từ vòng tròn bùng lên, những đường khắc trên sàn đá sáng rực như dung nham. Gió thổi mạnh, làm ngọn nến nghiêng ngả, lửa bắn tung ra như một cơn mưa ánh sáng.
Han Wangho mở to mắt, ánh sáng đâm xuyên qua tròng đen, chiếu ra phía sau thành vô số vệt trắng mờ. Anh mấp máy môi, cố nói điều gì đó, nhưng giọng đã lạc đi giữa âm thanh rít gào của không khí.
Từ bàn tay hắn, luồng sáng trắng phóng ra, mảnh như sợi tơ, nối liền vào lồng ngực của anh. Cùng lúc đó, một luồng sáng khác, màu đen như khói, từ ngực anh chậm rãi lan ngược lại, trườn lên tay hắn. Hai luồng sáng, trắng và đen, quấn lấy nhau như hai con rắn, chậm rãi hòa nhập.
Han Wangho nghiêng đầu, đôi môi hé mở, nụ cười của anh mang theo vẻ đau xót. Anh cất giọng trách móc, nhưng vẫn đầy ắp vẻ dịu dàng.
"Đồ ngốc... em không biết cái giá phải trả đắt nhường nào sao?"
Giọng anh tan ra trong ánh sáng.
Căn phòng rung lên, mọi tấm gương xung quanh đồng loạt nứt vỡ. Mặt kính rền rĩ, rồi chuyển trong suốt như mặt nước. Từ đó, hình bóng Han Wangho chậm rãi bị hút vào, từng chút, từng chút một, cho đến khi thân thể anh biến mất, chỉ còn lại ánh sáng xám mờ đọng lại trong gương.
Jeong Jihoon quỳ sụp xuống, bàn tay vẫn còn vương máu, nhìn vào mặt gương giờ đây phản chiếu gương mặt chính mình. Nhưng trong đôi mắt phản chiếu kia, ánh xám đã len vào đen, một nửa khác biệt, một nửa xa lạ.
Gió tắt.
Căn phòng trở lại tĩnh lặng.
Chỉ có một tấm gương duy nhất không vỡ.
Tấm gương phía sau hắn, nơi ánh sáng chưa tắt hẳn.
Và trong lớp kính đó, Han Wangho mỉm cười, nụ cười phảng phất như ánh trăng lẫn trong sương, mang theo vô tận bao dung và nhẹ nhàng:
"Anh sẽ chờ em, Jihoon."
Jeong Jihoon nhếch môi, rồi lịm đi trong vũng máu.
Đến khi tỉnh lại, Jeong Jihoon đã chẳng thể nào nhớ ra một người tên Han Wangho nữa.
Đó cũng chính là cái giá phải trả của nghi thức hiến tế linh hồn.
Han Wangho còn sống, nhưng chẳng thể nào tồn tại ở thế giới thực, bị giam cầm vĩnh viễn ở trong gương.
Jeong Jihoon còn sống, nhưng hắn đã mất đi kí ức của mình, tựa như một nửa linh hồn bị hiến tế.
Hắn giữ được người mình yêu ở lại thế gian, nhưng cũng đánh mất anh suốt cả quãng đời còn lại.
Nghịch thiên cải mệnh, bao giờ cũng phải trả một cái giá rất đắt.
Chung quy lại, không có câu trả lời nào là đáp án tuyệt đối cho sự lựa chọn của con người.
Dù đúng hay sai, cũng đã chẳng thể nào quay đầu.
Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt Jeong Jihoon từ lúc nào. Hắn ôm chặt lấy tấm gương, như muốn được trao đi chút hơi ấm vào mặt gương lạnh lẽo, giọng hắn vỡ ra, nức nở, đầy đau đớn và thảm hại:
"Anh ơi... em xin lỗi. Em xin lỗi anh nhiều lắm..."
Mấy trăm năm ròng rã bị giam giữ trong một tấm gương, rõ là còn sống nhưng chẳng khác nào đã chết là cảm giác kinh khủng đến nhường nào?
Jeong Jihoon chẳng thể nào biết được, vì hắn đã sớm quên đi anh mất rồi.
Jeong Jihoon đành lòng quên đi người quan trọng hơn cả sinh mệnh, chính hắn là người khiến Han Wangho phải sống trong cô độc, sống chẳng ra hình dáng của một con người. Trong lúc đó, hắn lại có thể thản nhiên sống tiếp, quên đi quá khứ, quên đi tất thảy.
Tất cả là lỗi của hắn.
Jeong Jihoon cắn chặt răng, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trong phút chốc, hắn hận không thể tự giết chết chính mình.
Một kiếp người đã trôi qua, khi Jeong Jihoon chết đi và đầu thai lại hình người, Han Wangho vẫn ở lại trong gương.
Anh đã đợi hắn, như lời anh nói lúc cuối cùng.
"Phịch."
Một tiếng vang trầm đục, Jeong Jihoon quỳ gối, cúi đầu, chẳng thể ngước lên một lần nào.
"Anh..." Jeong Jihoon thầm thì, nhỏ nhẹ cất lời, cứ như sợ người trước mắt sẽ tức giận.
"Đừng buồn em... em nhớ anh lắm." Giọng hắn tan đi trong tiếng khóc.
Han Wangho nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng. Anh lúc nào cũng vậy, luôn thấu hiểu và bao dung cho mọi lỗi lầm của hắn.
"Anh đợi được em rồi, Jeong Jihoon."
Han Wangho chậm rãi tiến sát mặt gương. Khoảng cách giữa họ chỉ còn là một lớp kính mỏng, lạnh buốt, nhưng ánh mắt anh ấm đến kỳ lạ, dịu dàng như sương rơi lên than tàn.
Môi Jeong Jihoon run rẩy, ngay cả toàn thân cậu cũng không ngừng run lên, đôi mắt đỏ bừng hằn lên từng tia máu. Hắn thậm chí còn không dám hỏi bấy lâu nay anh sống như thế nào, hắn chẳng cách nào để hỏi ra những lời chẳng khác gì dùng một con dao cùn cứa đi cứa lại trên trái tim đã đẫm vết máu.
Han Wangho nhẹ nghiêng đầu, anh nở nụ cười nhạt, rồi chầm chậm cất tiếng nói. Giọng anh hơi khàn, lâu lâu lại dừng lại một chút, cân nhắc từng từ nói ra, cứ như đã lâu rồi chẳng hề giao tiếp.
"Em đã cứu anh, nhưng anh không thể quay lại thế giới của em nữa. Nửa linh hồn em trao, giữ anh ở lại giữa hai cõi. Không sống, cũng chẳng chết. Anh tồn tại trong những gì phản chiếu, những tấm gương, những mặt nước, những giấc mơ. Mấy trăm năm qua, anh chỉ có một mình, anh cứ ngỡ rằng em sẽ không bao giờ quay lại nữa."
Jeong Jihoon lắc đầu, mặt hắn trắng bệch, nước mắt len vào khóe môi, mặn chát. Không phải vậy, hắn làm sao nỡ bỏ lại anh chứ, làm sao hắn nỡ để anh một mình, cả cuộc đời Jeong Jihoon có thể từ bỏ nhiều thứ, nhưng chẳng thể nào từ bỏ Han Wangho. Hắn thậm chí còn có thể từ bỏ mạng sống của mình vì anh cơ mà...
Jeong Jihoon có muôn vàn lời muốn nói, nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào. Vì khi nhìn vào đôi mắt của Han Wangho, hắn rõ ràng đã soi chiếu được tội lỗi của chính mình.
Han Wangho nhẹ thở dài, anh ngồi xuống, chạm tay vào mặt gương. Jeong Jihoon vội vàng tiến sát tới, áp má vào tay anh, dẫu cho thứ hắn chạm vào chỉ là mặt phẳng lạnh lẽo.
"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh không trách em đâu."
Khóe mắt Han Wangho đong đầy sự dịu dàng, anh chẳng thể nào chạm được vào hắn, nhưng vẫn đang cố thay hắn lau đi những giọt nước mắt.
"Nhưng đủ rồi, Jihoon ơi. Mấy trăm năm rồi, anh mệt quá, sống như vậy mệt chết đi được. Nên là, để anh đi nhé em?"
Đôi mắt xám khẽ cong lên, nở một nụ cười vừa ngọt ngào vừa đong đầy tuyệt vọng.
"Jihoon cũng sống không vui vẻ chút nào, nhỉ? Anh đã giữ mất tất cả cảm xúc của em cơ mà, chính Jihoon cũng chẳng được sống trọn vẹn, đúng không? Nên là, anh sẽ trả lại cho em, trả lại nửa phần linh hồn vốn dĩ thuộc về em."
"Không! Em không muốn, em không cần. Xin anh, đừng làm vậy. Em sẽ tìm cách, em sẽ tìm được cách mà." Jeong Jihoon vội vàng lắc đầu, trong mắt hắn đầy vẻ cầu xin.
Han Wangho nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi cất tiếng:
"Tôi nguyện trả lại nửa linh hồn cho Jeong Jihoon, nguyện biến mất khỏi thế gian này."
Không khí đột ngột lạnh đi. Mỗi hơi thở đều đông lại trong cổ họng, biến thành sương trắng. Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên mặt kính, ban đầu chỉ là một đường mảnh, rồi tỏa ra như mạng nhện. Từ trong đó, ánh sáng bạc rỉ ra, nhỏ xuống như máu linh hồn đang tan chảy.
Han Wangho giơ tay lên, chạm vào vết nứt. Một tia sáng yếu ớt lóe lên, hắt bóng anh xuống nền nhà. Cái bóng ấy run rẩy, như thể đang hấp hối.
"Đừng!" Jeong Jihoon bật thốt, giọng hắn nghẹn lại, một nét kinh hoàng thoáng hiện lên gương mặt vốn thường xuyên không có biểu cảm.
"Đừng chạm vào nó!"
Những giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má, Jeong Jihoon quỳ gối, cố gắng cất tiếng van nài, cầu xin người tình ở lại bên mình thêm một lúc. Chỉ một lúc thôi cũng được, hắn làm sao đành lòng nhìn anh biến mất trước mặt mình đây...
Han Wangho khẽ cười, giọng anh nhẹ đi, cứ như đã tan vào mây khói:
"Anh yêu em, Jihoon. Nhưng anh cô đơn quá... anh cô đơn lắm, Jihoon à. Sống một mình trong gương suốt bao lâu nay, không có em, không có bất cứ ai khác, anh thấy mình chẳng khác gì loài ma quỷ là bao. Để anh đi đi, mình dừng lại mọi thứ ở đây thôi, em à."
Ánh sáng bạc lan dần khắp căn phòng. Mọi mặt gương đều run rẩy, những hình bóng trong đó đồng loạt khẽ nghiêng đầu, nhìn hắn bằng cùng một ánh mắt, dịu dàng, biết ơn, và vô cùng cô độc.
Rồi chỉ trong một khắc, mọi âm thanh đều tan biến.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối, và trong tấm gương nứt kia, Han Wangho mỉm cười lần cuối cùng.
"Cảm ơn em, Jihoon."
Mảnh gương vỡ vụn, tan thành muôn mảnh sáng, vương lại trong không khí như cơn mưa sao chậm chạp.
Giữa làn bụi ánh sáng ấy, Jeong Jihoon vẫn đứng yên, đôi mắt mở to, trong đồng tử phản chiếu một thứ ánh sáng mờ xám.
Như thể, ở đâu đó sâu trong linh hồn hắn, nửa phần còn lại đã quay về.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài Jeong Jihoon vùng vẫy nhằm thay đổi số mệnh, kết quả trả lại vẫn hoàn nguyên như cũ.
Han Wangho vẫn đi trước, vẫn bỏ lại hắn giữa thế gian rộng lớn này.
Chẳng hề thay đổi chút nào cả.
Cái gọi là số mệnh được ông trời sắp đặt, sao lại có thể đổi thay vì sự cố gắng của một con người đây? Dẫu có cắn răng liều mạng đến mức trầy da tróc vẩy, thì cũng chỉ là hoài công vô ích, khiến kết quả càng thêm khó coi mà thôi.
Jeong Jihoon bây giờ mới hiểu thấu...
Thật bi ai xiết bao.
Nhưng nếu không thể giữ Han Wangho ở lại, hắn có thể đi theo anh cơ mà?
Jeong Jihoon ngước mắt nhìn tấm gương lạnh lẽo trước mắt, thứ mà hiện giờ chỉ phản chiếu hình bóng của chính hắn, chứ chẳng phải là người con trai mà hắn hằng yêu dấu nữa.
Nhưng sẽ chẳng sao đâu, vì họ sẽ vẫn ở bên cạnh nhau.
Jeong Jihoon chậm rãi nở nụ cười, rạng rỡ như một đứa trẻ. Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay, hắn mới hiểu được cảm giác vui vẻ là như thế nào.
Ngực truyền tới cảm giác nóng ấm, hắn đưa tay lên, khẽ khàng chạm lấy.
Vì anh đã quay về bên hắn.
"Đợi em nhé, Wangho... Anh sẽ không cô đơn nữa đâu."
Jeong Jihoon thầm thì, âm thanh âu yếm như đang dỗ dành người tình bé nhỏ.
Hắn giơ tay lên, chạm vào mặt gương, ánh sáng dịu nhẹ phát ra, cứ như vòng ôm ấm áp của một người hắn rất thân quen. Jeong Jihoon nhắm nghiền mắt, để ánh sáng ấy bao phủ khắp thân mình, rồi cuốn lấy toàn bộ mảnh hồn hắn.
Chìm dần, chìm dần, tới khi chạm tới được hình bóng ẩn sâu trong trí nhớ...
Trong cơn mơ hồ, hắn chợt nhớ về những gì từng xảy ra ở kiếp trước.
Jeong Jihoon gặp Han Wangho lần đầu vào một chiều mùa đông xám bạc, ở thư viện của thị trấn. Lúc ấy, hắn chỉ là một người phụ tá trẻ cho một xưởng in, còn Han Wangho đã là một học giả trẻ tuổi có tiếng trong giới nghiên cứu. Anh điềm tĩnh, kín đáo, và lúc nào cũng mang theo mùi của giấy cũ và mực đen.
Chẳng ai trong họ biết đến nhau.
Nhưng từ buổi chiều ấy, như một sự sắp đặt oái ăm của số phận, cả hai luôn chọn cùng một góc bàn cuối phòng.
Jeong Jihoon nhớ rõ Han Wangho luôn ngồi thẳng lưng, đôi găng tay da đen đặt trên mặt bàn, những ngón tay thon dài chậm rãi lật từng trang sách, thái độ nghiêm cẩn hiếm gặp ở những người trẻ tuổi. Nhưng cũng chính những ngón tay đó thỉnh thoảng khựng lại, khi anh nhận ra Jeong Jihoon đang nhìn mình.
Anh nhìn lại về phía hắn, chậm rãi nở một nụ cười. Nụ cười ấy dịu dàng và rạng rỡ như ánh ban mai, chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim bồi hồi non trẻ.
Giây phút ấy, Jeong Jihoon biết, cả đời này của hắn sẽ chẳng thể nào thoát khỏi anh.
Dần dần, việc họ rời thư viện cùng giờ trở thành thói quen.
Đường từ thư viện về nhà Han Wangho chỉ dài chừng vài dãy phố, nhưng Jeong Jihoon chưa từng thấy quãng đường nào lại ngắn đến thế. Hai người đi cạnh nhau, không chạm vào nhau, không nói quá nhiều. Ở thế kỷ 20, giữa những ánh mắt soi mói của thị trấn nhỏ, im lặng là thứ an toàn nhất họ có thể cho nhau.
Một tối mùa xuân nọ, khi trời mưa lất phất như bụi bạc, họ trú dưới mái hiên của một tiệm làm bánh đã đóng cửa. Han Wangho đưa áo khoác của mình cho Jeong Jihoon mà không nói một lời.
Hành động đơn giản ấy lại khiến lồng ngực hắn thắt lại.
Thời đại này, chỉ một cử chỉ nhỏ cũng đủ để con người ta mất hết danh dự.
Nhưng Han Wangho vẫn làm.
Jeong Jihoon im lặng một hồi lâu, rồi mới khẽ thì thầm:
"Anh không sợ à? Nếu bị thấy..."
Han Wangho nghiêng đầu, đôi mắt xám của anh sáng lên dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
"Chỉ cần em còn đứng ở đây." Anh đáp, giọng bình thản giữa gió đêm:
"Thì anh chẳng sợ gì cả."
Từ tối đó, giữa họ chẳng cần thêm lời tỏ tình nào nữa.
Việc Han Wangho nắm lấy tay hắn dưới gầm bàn thư viện, việc Jeong Jihoon lặng lẽ chuẩn bị sẵn trà nóng mỗi khi anh làm việc đến khuya. Tất cả đã đủ để họ hiểu rằng mình thuộc về nhau.
Hầu hết những buổi tối của họ diễn ra trong căn nhà của Wangho ở ngoại ô, nơi anh chất đầy sách nghiên cứu, những bản ghi chép, và những tấm gương phủ vải trắng. Jeong Jihoon thường ngồi cạnh bàn làm việc của anh, sửa lại những bản thảo bị nhòe mực, hoặc chỉ đơn giản là lặng lẽ nhìn anh cúi đầu viết chữ.
Cuộc sống của họ bình lặng, chậm rãi, không lời hứa, không mộng tưởng xa xôi.
Nhưng giữa những trang sách dày đặc chữ, giữa những đêm dài chỉ có tiếng bút sột soạt và lửa lò sưởi nổ lách tách, là thứ tình cảm không cần phải diễn giải thành lời.
Có đôi lần, Jeong Jihoon bất chợt đặt câu hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Anh yêu em vì điều gì?"
Han Wangho ngừng bút, đôi mắt chậm rãi ngước lên nhìn hắn. Cũng như mọi lần, anh không trả lời ngay. Một lúc rất lâu sau, anh đáp lại, giọng nhẹ bẫng, như thể sắp tan vào hơi ấm của lò sưởi:
"Vì em khiến anh muốn ở lại thế giới này lâu hơn."
Jeong Jihoon không biết rằng, câu nói ấy cũng chính là lời báo trước cho bi kịch sắp tới.
Một bi kịch kéo dài cả hàng trăm năm.
Jeong Jihoon biến mất.
Căn biệt thự cổ chỉ còn lại mặt gương vỡ nát, cùng một vũng máu tươi đỏ thẫm.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Park Jaehyeok gần như đã lục tung cả căn biệt thự, nhưng chẳng hề tìm thấy chút tung tích gì của người em trai yêu quý.
Anh lo lắng đến phát điên, báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mọi kết luận đều chỉ ra rằng Jeong Jihoon đã biến mất, hệt như người chủ cũ của căn nhà này năm xưa.
Park Jaehyeok nghiến chặt răng, đá một phát vào cánh cửa chính, ngoài việc tự làm đau bản thân thì cũng chẳng mang lại ích gì.
Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, lẩm bẩm: "Jihoon..."
Có tiếng động thoang thoảng bên tai, Park Jaehyeok cau mày, quay ngoắt lại.
Nơi tấm gương vỡ nát, thấp thoáng hai bóng người.
Giữa những vệt nứt chằng chịt, hình như trên môi họ đang nở nụ cười.
Park Jaehyeok dụi mắt, khi mở mắt ra, thứ phản chiếu trong gương chỉ còn lại hình bóng của anh. Anh thở một hơi dài, có lẽ là do mệt mỏi và thiếu ngủ nhiều ngày nên sinh ra ảo giác.
Một lúc lâu sau, Park Jaehyeok đứng dậy, rời khỏi căn biệt thự.
Có thể Jeong Jihoon không ở trong căn biệt thự này nữa, có thể hắn đang ở một nơi nào đó xa xôi.
Park Jaehyeok lại tiếp tục hành trình tìm kiếm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co