001.
an khánh huy từ bỏ giấc mơ bơi lội vào một buổi chiều mưa tầm tã.
nó đóng cửa phòng khám, khớp tay run rẩy cầm giấy chuẩn đoán của bác sĩ, gương mặt trắng bệch đi.
'trật khớp vai tái diễn'.
bốn chữ ấy vang lên như chiếc búa nặng nề giáng thẳng vào đầu khánh huy, tựa như một bản án nặng nề quá đỗi so với những gì nó xứng đáng phải nhận. một bản án đau đớn đến mức giày vò, thẳng tay khép lại những trang sách đẹp nhất cuộc đời nó. bác sĩ nói rằng, nó sẽ không còn cơ hội bơi. bởi những cơn đau ấy sẽ giằng xé nó liên tục, và nếu cứ cố chấp, khánh huy sẽ bị liệt. bơi lội là ý nghĩa của cuộc đời nó. chỉ khi hoà mình trong làn nước xanh thẳm, nó mới cảm giác như mình đang sống thật sự. hoà mình vào mùi hoá chất clo quen thuộc luôn khiến tâm hồn nó thư thái, và khiến cho nó nhận ra nó đang sống cho chính mình.
nhưng chứng bệnh nghiệt ngã ấy đã tàn nhẫn đặt một dấu chấm đậm nét lên trang giấy rực rỡ của cuộc đời nó, mạnh mẽ đến mức xuyên thủng tờ giấy, ghim vào trong lòng nó một nỗi đau phải chữa lành bằng nửa đời sau.
huy nhốt mình trong phòng cả tuần trời. nó không khóc, không còn nước mắt để khóc. đáy mắt nó cứ u tối và vô vọng, những cơn bão lòng cứ nhấn chìm nó. huy có vùng vẫy cỡ nào, những chiếc huy chương treo kín cả bức tường và những tấm bằng khen được đóng khung cẩn thận vẫn găm chặt vào lồng ngực nó, tựa như mũi tên định mệnh khiến huy không thể nào ngưng nhớ nhung về đam mê cố hữu. vòng xoay ký ức cứ cuộn tròn lấy huy, khiến huy ngập ngừng không muốn bước chân ra khỏi những cái sải tay, quạt nước, và rướn mình chạm vào vạch đích.
huy sống như kẻ mất hồn. mẹ huy lo lắm. từ ngày con trai cứ im ỉm nhốt mình trong phòng, lòng cô nặng như đá ghìm xuống bể sâu. cô xót con trai đến mức mắt cứ sưng húp, khuôn mặt vốn trẻ trung nay lại có dấu hiệu già trước tuổi chỉ sau một đêm khánh huy từ bệnh viện về.
an khánh huy. cái tên sáng danh bậc nhất, là ngôi sao lộng lẫy nhất trên bầu trời đêm của làng kình ngư, cứ thế mà vụt tắt. chóng vánh và hụt hẫng, nhưng sẽ là nỗi đau dai dẳng kéo theo cả đời.
vậy là, huy đã từ bỏ bơi lội trong một chiều mưa tầm tã.
vài ngày sau, huy vẫn không muốn đối diện với cuộc đời. mất đi tư cách bơi lội, nó rảnh rang đến lạ.
huy không sống mãi trong quá khứ. huy có thể dằn vặt bản thân, nhưng nó không cho phép làm khổ mẹ mình. nhìn mẹ cứ lo lắng cho nó đến bạc nửa mái đầu, huy thở dài, rồi dọn dẹp hết đống huy chương trên mặt bàn, trên tường, và cả trong ngăn kéo.
huy kiếm một chiếc thùng lớn, đem bỏ tất cả huân chương vào đó. bàn tay run run miết nhẹ lên mặt huy chương vàng, là minh chứng cho những chiến tích lừng lẫy của nó.
huy rất nâng niu những chiếc huy chương này. mười tám năm cuộc đời, huy đến giờ vẫn còn nhớ tên từng cuộc thi. một thói quen cố hữu đã theo huy cả đời, giờ đây bị huy cưỡng ép chôn chặt trong đáy hộp, đồng thời cũng vùi dập ở ngăn sâu nhất trong trái tim huy.
nhưng huy sẽ nỡ thật sao?
huy làm sao mà nỡ.
sau một hồi đấu tranh tư tưởng, huy đem tất cả đống huân chương niêm phong lại cẩn thận, cất gọn lên góc sâu nhất của gác xép. sâu như cách huy cất giữ kỷ niệm của mười tám năm đầu đời vào đáy đại não.
xong xuôi, khánh huy xuống nhà. nhìn thấy nó sau một tuần trời tuyệt thực, mẹ nó mừng đến mức bật khóc, lao vào ôm chầm lấy nó.
"huy ơi. cún của mẹ."
huy hơi sững người, rồi cũng ôm lại mẹ. nó lớn rồi, thi thoảng cũng ngại được mẹ ôm, được mẹ gọi bằng biệt danh hồi bé. nhưng giờ huy thấy sống mũi mình cay cay. nó mấp máy môi, gọi nhỏ một tiếng.
"mẹ."
"cún ơi. cún ra ngoài hít thở không khí một lát nhé. tối nay mẹ sẽ nấu món cún thích."
mẹ nhìn nó bằng đôi mắt đỏ hoe, xót xa con trai vô cùng. mẹ nó không dám ôm ghì, sợ lại đè lên vết thương ở vai, và hơn cả, là vết thương lòng đang âm ỉ rạch một đường lên trái tim nó.
"vâng. con lên phố một chút, lát con về ạ."
nó thì thầm đáp lại mẹ, muốn nhanh chóng lủi đi. nó sợ đứng trước tình yêu thương và sự bao dung của mẹ, nó sẽ bật khóc như một đứa trẻ thay vì tiếp tục giả ngơ như nó đã và đang làm.
khánh huy vội vàng rảo bước ra cửa, xỏ vội đôi sneaker vào. trước khi đi, nó còn quay lại, cười thật tươi, lộ cả hàm răng trắng và hai chiếc răng thỏ với mẹ, cho mẹ yên tâm.
còn huy, huy có yên tâm không?
năm giờ chiều. cái giờ mà nắng hoàng hôn đang ôm lấy con phố, mặt đường ánh lên màu vàng cam ấm nóng, và vài con phố đã bắt đầu lên đèn. huy thản nhiên đi bộ, ngó nghiêng xung quanh các hàng quán ăn vặt bắt đầu nô nức dọn bàn. nó đút tay vào túi áo khoác, ngắm nhìn cảnh vật đường phố xung quanh. tấp nập và vồn vã, chẳng có ai đứng lại chờ huy.
chợt, khánh huy ngẩng đầu lên. đập vào mắt cậu là một tiệm hoa nhỏ bài trí theo phong cách tối giản, biển hiệu màu be trông có vẻ mờ nhạt giữa ánh đèn đô thị xa hoa, nhưng lại nổi bần bật lên trong ánh mắt đen láy của huy.
'chíp béo'.
huy bỗng nhiên bật cười. cửa hàng hoa gì mà tên lạ lùng thế chứ. nếu không phải bên ngoài đang bày biện đủ những đoá hoa hồng đỏ thắm và những bó cúc vẫn còn đọng hơi sương, huy đã chẳng nhận ra đây là tiệm hoa rồi. trong tiềm thức của nó, người ta luôn tìm những cái tên mỹ miều, lai láng nhất để đặt tên tiệm hoa, sao cho thật xứng tầm với vẻ đẹp kiêu ngạo của hoa hồng, hay cái e ấp của nhành lan mới hé.
huy lắc đầu, vốn không để tâm lắm. nó định lướt qua nhanh thôi, vì cũng không cầm theo ví tiền. vả lại, huy cũng đâu có thích hoa đến thế. mà nhắc đến hoa, mỗi lần đạt được huy chương mới, huy đều nhận được vô vàn những đoá hoa chúc mừng được cắm cẩn thận, bọc trong lớp giấy kính đủ màu sắc, nhiều vô kể. liệu ngoài bơi lội ra, còn lý do nào khác để huy được nhận một bó hoa thật đẹp, thật rực rỡ không nhỉ?
bỗng nhiên, đập vào mắt huy là một cậu thanh niên trẻ. cậu ta mặc chiếc tạp dề, có vẻ là nhân viên quán, nhưng trông đẹp đến vô thực. sống mũi cao, và có vẻ gió cũng đang ưu ái mái tóc bồng bềnh của cậu, len lỏi qua từng lọn tóc khiến huy khẽ ngẩn ngơ. cậu ta còn ôm một bó hoa trong lòng, khiến huy đang phải căng mắt ra phân biệt đâu là người, đâu là hoa.
nhưng ngay sau đó, huy nhận ra vấn đề. bên cạnh chàng trai ấy, một người đàn ông đang níu nhẹ tay áo cậu. trông cậu có vẻ không thoải mái, và người đàn ông vẫn cứ kiên trì chìa máy ra xin số điện thoại.
"thôi. cho anh xin số điện thoại đi mà. có khó khăn gì đâu."
tiện tay, người đàn ông kia định đưa tay lên vén lọn tóc cậu ra sau tay. thanh niên kia ngay lập tức xù lông.
"tránh ra, bố đập bỏ cụ mày giờ."
"?????"
cả huy, và người đàn ông ấy đều sững cả người. xinh đẹp mà sao tính tình lại ghê gớm thế. huy thầm cảm thán thế trong lòng, chứ nó mà nói ra, chàng thanh niên kia thụi nguyên bó hoa vào đầu nó mất.
mà sao lại xinh đẹp nhỉ???
"ấy, em nóng tính thế. anh xin số điện thoại thôi mà."
thấy người đàn ông vẫn cứ nhèo nhẽo làm phiền, khánh huy còn chưa kịp để não bộ thích ứng và phân tích tình cảnh, chân tay nó đã tự lao lên, đứng chắn trước mặt chàng nhân viên tiệm hoa.
"cậu ấy đã bảo tránh ra rồi mà."
ngay khi nhận ra bản thân vừa làm - và nói cái quái gì, khánh huy ước có thể nhân bản một-trăm-khánh-huy ra và lao vào đánh cái bản gốc ngay lúc này. hơi đâu mà tự nhiên nhảy vào chuyện nhà người ta thế, huy ơi là huy!!!
"này, thằng nhóc này là ai thế, tránh ra cho..."
"bạn trai bố đấy. đã bảo có bạn trai rồi. có lượn ngay không?"
khánh huy mới mấp máy môi, còn chưa kịp định thần thì người bên cạnh đã thay cậu lên tiếng. mà lên tiếng gì sốc quá trời, làm khánh huy trợn tròn cả mắt. vốn dĩ nó chỉ tính lo chuyện bao đồng một tí, ai ngờ lại được đời phân vai luôn. mà 'đời' ở đây cụ thể là ông trời con vừa đanh đá lên tiếng này.
"ơ ơ... thế hả...? anh cứ tưởng em đùa..."
"đùa cái mả bố mày mà đùa."
người đàn ông ú ớ, vội vàng chạy biến, mặt đỏ như trái gấc.
ngay khi cái đầu của khánh huy, vốn chỉ quen phân tích đường bơi và tốc độ sải tay, còn đang định hình xem nó đang ở đâu và vai vế của nó là gì, chàng trai kia đã quay sang nhìn nó, cộc lốc lên tiếng.
"cảm ơn."
"ơ... ừ..."
"thằng cha đấy lải nhải cả tháng nay rồi. cậu tự dưng nhảy vào, tôi đành ứng biến luôn. dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều nhé, người gì mà dai như đỉa."
đối phương xổ một tràng dài, còn khánh huy thì cứ ù ù cạc cạc gật đầu. nhìn kỹ lại, huy cũng hiểu tại sao tên vừa nãy lại dai đến thế. lúc nãy đứng xa huy không để ý, chứ lại gần thì người ta đẹp thật. mắt đen lay láy, môi thì cứ hồng hồng... ủa?
khánh huy ước có hai-trăm-khánh-huy nhân bản ra, rồi lao vào đá cậu bốn trăm cái. huy ơi là huy, đầu óc cứ nghĩ đi đâu vậy!!!!
có vẻ chàng trai kia cũng thấy lạ lùng và hơi sường sượng.... khi ánh mắt huy cứ lướt lên vầng trán cao, rồi lại đá xuống đôi môi chúm chím, trông cứ như đang dò xét người ta ấy?
"nhìn cái gì?"
khánh huy giật mình, nhận ra bản thân vừa thất thố. nó đảo mắt, cố gắng kiếm một cái cớ để ngụy biện cho ánh mắt... có phần sai sai của mình.
"cậu bán hoa đúng không? tôi muốn mua hoa."
HUY ƠI LÀ HUY!!!!
khánh huy không mang ví, và cũng vứt điện thoại ở nhà. nó vốn chỉ định lên phố, thơ thẩn dạo bộ vài vòng rồi về, chứ đâu có ý định nhảy ra làm anh hùng cứu... mỹ nhân đâu. cho chừa cái mồm hại cái thân, giờ nó phải lúi húi theo chàng trai kia đi vào tiệm.
bước vào tiệm hoa, không gian phảng phất hương thơm dễ chịu khiến tâm hồn huy trở nên thư thái. đặc biệt là hương trà nhài cứ xoa dịu dây thần kinh đang căng lên của huy, lởn vởn quanh sống mũi. bên trong được bài trí gọn gàng, từng lẵng hoa xếp ngay ngắn, mang đến cho huy cảm giác cứ như vườn hoa trên đà lạt mà nó từng đi phượt cùng với hội bạn.
"cậu muốn mua hoa gì thế?"
chàng trai kia lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.
"à...à... không biết nữa. gì cũng được, cậu chọn giúp tôi đi."
thật ra ban nãy khi nhìn thấy dáng vẻ hung dữ và cọc cằn của người đối diện, huy sợ đến chết khiếp. nó cứ ấp úng, rồi ú ớ. nhưng tông giọng của người này lúc ở trong tiệm hoa lại khác hẳn. cứ nhẹ nhàng... mà êm êm sao ấy.
chàng trai khẽ nhướng mày, tỏ ra khó hiểu. rõ là nó bảo muốn mua hoa, giờ lại kêu không biết mua gì. nhưng dù sao vẫn là tiếp đãi khách hàng, cậu vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm.
"cậu mua hoa cho dịp gì thế? tặng mẹ à? hay bạn gái?"
khánh huy ngẩn ra, suy nghĩ một lúc. mẹ nó không có thói quen cắm hoa vì bố nó hay dị ứng mỗi mùa phấn hoa hoà cùng với gió. bạn gái thì... nó làm gì có đâu. mới...mới làm bạn trai tự phong của chủ tiệm hoa này thôi. nó nuốt nước bọt cái ực, đánh liều lên tiếng.
"mua cho cậu. được không?"
"hả?"
HUY ƠI LÀ HUY!!!!
lần thứ mấy trong ngày rồi huy??? huy đang thật sự ấm ớ và ngáo quyền lực, huy nên trốn trong phòng và không bao giờ ra ngoài nữa.
nó cắn chặt môi, nội tâm giằng xé dữ dội. trong đầu nó, đại não và nơ-ron thần kinh đang phải hoạt động hết công suất, đến mức mặt nó đỏ bừng, để giải quyết cái đống hỗn độn mà nó vừa vạ miệng ra.
"ờ thì... mua tặng cậu ấy?"
"thân quen gì mà tặng?"
thẳng tính quá.
"thì..."
huy dừng lại. ăn nói hàm hồ thì cũng hàm hồ rồi, huy chẳng còn nước quay đầu nữa.
"thì... bạn trai cậu, còn gì?"
nó lí nhí trong vòm họng, cố gắng làm mờ đi sự tồn tại của mình trong căn phòng nhỏ. nhác thấy chàng trai ngớ người ra, nó bối rối vô cùng. mặt nó cứ đỏ lựng như trái cà chua, lắp ba lắp bắp làm đối phương đột nhiên bật cười.
"thật không? đây chọn thật đấy."
"ờ ờ, cứ chọn đi."
huy hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thuận thế xuôi theo. mày nó giãn ra, và đột nhiên mỉm cười thật tươi, đến mức lộ ra cả hai cái răng thỏ. không ngờ huy vừa chữa quê bằng tình huống éo le hết sức, nhưng người bên cạnh cũng phối hợp chọc lại nó.
chàng trai kia cũng chẳng kỳ kèo với huy, nhanh chóng bước lại gần sạp hoa đang đua nhau khoe sắc. huy đứng ngay bên cạnh, mắt dán vào bàn tay trắng trẻo, mềm mại trước mặt, đang vân vê từng cánh hoa e ấp.
"bó này nhé?"
chàng trai ôm một bó hoa nhài, cánh hoa trắng muốt e lệ, mang vẻ đẹp thanh tao. mùi hương đặc trưng xộc vào đại não huy, làm cơ bắp nó thả lỏng. huy gật đầu đại, vô tình né tránh cái chạm mắt với chàng trai kia.
ấy thế mà người ta mang hoa ra quầy thanh toán thật. huy bối rối rồi. huy lo rồi. huy có mang ví đâu. huy nhớ lại lời mắng mỏ cay nghiệt của chàng trai này với người đàn ông năm phút trước, rồi khẽ rùng mình. nó nuốt nước bọt cái ực, chậm rãi theo sau bước về quầy thanh toán.
"trăm bốn nhé."
"ờ... ờ...."
chàng trai kia xuất hoá đơn xong, nhướn mày ngước lên nhìn nó.
"làm gì mà ỡm ờ mãi thế? có mua không đây?"
"có có. nhưng mà... nhưng mà... cho nợ được không?"
"?????"
huy không còn sức để chửi bản thân mình vì cái sự ngu ngốc tuyệt đối này nữa.
chàng trai kia ngơ ra mấy giây, rồi bật cười đến mức gập người. cậu cười phá lên, khiến huy ngượng chín người.
"thế mà đòi mua hoa cho người ta."
"lỡ quên chứ bộ..."
huy lí nhí.
"t-thế có cho nợ không? mai trả."
"ò! nợ thì nợ thôi."
"t-thế... cho xin tên, với cả số điện thoại. mai qua... trả tiền thì gọi."
huy càng nói, giọng càng nhỏ, như bị không gian nuốt chửng.
"k-không cho thì...."
đừng mắng tui à nha.
"nghiêm sơn hoàng."
huy ngẩng phắt đầu lên, đập vào mắt là nụ cười cùng với má đỏ hây hây của hoàng, do cười huy quá trời. hoàng thản nhiên đáp lại, đáy mắt cứ cong như vầng trăng khuyết.
"tên gì?"
"an khánh huy..."
hoàng cúi xuống, nhanh nhanh chóng chóng viết một dãy số lên tờ note màu hồng, rồi dán lên ngực áo huy.
"đấy."
huy cúi xuống, rồi vô thức nhoẻn miệng cười. sự ngượng ngùng của hai người không biết tự bao giờ mà đã tan biến, chỉ để lại tiếng cười khúc khích chọc ghẹo của sơn hoàng và ánh mắt thôi không trốn tránh của huy.
"thế bó hoa này thì sao?"
"của cậu đấy thôi. mai tôi sẽ trả tiền mà."
"thật nhá?"
"thật đấy."
huy gật đầu chắc nịch, đẩy bó hoa vào vòng tay hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co