Truyen3h.Co

Kẻ chăn cừu

2. Thuốc lá

shaiyu_jul19



Vũ luôn căm ghét gã bố dượng của mình, gã ta là một kẻ đào hoa chết tiệt. Tới nay, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Vũ lại bắt quả tang gã Dương ngoại tình với cô giáo chủ nhiệm của mình. Bảo sao gã ta luôn đến đón cô sau giờ học. Hoá ra là để gặp người tình.

Vũ ghét gã, ghét luôn cô giáo, nhưng không hiểu sao, dù Vũ có tỏ ra thái độ gì thì cô giáo vẫn luôn nhẹ nhàng mà không phạt Vũ. Hôm ấy, Vũ chẳng thèm đợi gã đến đón mà tự ý đi về trước. Thế là xảy ra chuyện.

Vũ bị người đàn ông lạ mặt nào đó tóm lấy, chụp thuốc mê và bỏ lên một chiếc ô tô đen. Vũ không còn biết gì nữa, cô bị bỏ lại trong một khoảng không đen bất tận và khi tỉnh lại, một nhà kho cũ nát với vài gã đàn ông lạ hoắc. Đầu cô nhức như búa bổ, cảm thấy choáng váng. Cô chỉ mơ màng nhớ tới Dương, gã ta bây giờ đang làm gì?

"Nhắn tin cho thằng Dương chưa?"

"Rồi, bắt nó đến một mình, mang tiền theo nữa, đm phải bảo lãnh được thằng Linh với thằng Trung ra."

"Bảo lại mấy thằng kia nấp kĩ vào, thằng Dương tới thì xông ra chặn hết cửa, nó khỏi thoát."

"Mà con bé này xinh xắn hệt mẹ nó nhỉ?"

"Ừ, con Vân là đào cao cấp một thời mà. Bầu xong là trốn đi đẻ, giờ cũng quay lại nghề rồi, nhưng không được hot như trước."

Vũ nghe thấy mấy gã đàn ông nói chuyện oang oang với nhau. Cô lờ mờ thấy một gã đang đi tới, tay hắn vuốt ve mặt cô khiến cô bất giác rùng mình.

"Trông xinh phết mày ạ, nó bao tuổi?"

"Chả biết, học tiểu học."

Rồi cô nghe thấy tiếng leng keng của thắt lưng quần.

"Hay là tao..."

"Mẹ thằng điên, mày bệnh vậy, thiếu đéo gì gái."

"Mày cũng biết là tao không đủ tiền chơi con Vân mà, mà con nó trông giống nó quá."

Gã kia nhăn mặt rồi châm điếu thuốc.

"Rồi, làm gì thì làm, bịt mồm nó lại, đừng để tao nghe thấy tiếng chúng mày."

Rồi gã xoay người đi ra phía cửa.

Vũ không rõ gã này định làm gì, bàn tay gã mân mê khắp người cô. Gương mặt râu ria của gã cọ vào má cô khiến cô chảy nước mắt. Sợ quá. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc mê mà cơ thể cô rã rời không cử động nổi. Cô chỉ khẽ rên rỉ.

"Dương ơi.."

"Thằng bố mày lát mới tới, giờ thì ngoan ngoãn cho tao chơi."

Giọng kẻ bắt cóc khàn khàn, như âm thanh của mấy con quái vật trên phim kinh dị, Vũ ngửi thấy mùi hôi của thuốc lá từ miệng gã. Dương cũng hút thuốc, nhưng miệng gã luôn thơm mùi trái cây và kẹo ngọt cơ.

Vũ tưởng tượng như bản thân sắp bị đặt lên thớt thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Thằng bố này tới rồi, giờ thì bỏ bàn tay mày ra khỏi con tao."

Vũ mở to mắt, là Dương, gã đến thật rồi. Trong giây phút ấy, cô chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ mếu máo với đôi mắt ầng ậc nước, gọi bố liên hồi.

Gã Dương, tay vẫn cầm súng chĩa vào đầu kẻ bắt cóc, hất đầu ra hiệu cho một đàn em để khống chế trói kẻ bắt cóc lại. Rồi gã mới vội tiến lại bế cô lên, quấn cô trong chiếc áo khoác. Mùi thơm ngọt quen thuộc tràn ngập khoang mũi cô, khiến cô cảm thấy an tâm hẳn. Gã bịt tai cô lại, để cô không phải nghe thấy tiếng la hét, tiếng dao kiếm phía sau. Gương mặt gã choán hết tầm nhìn của cô.

"Xin lỗi, bố đến muộn."

Gã chỉ nhẹ nhàng hôn trán cô, lau nước mắt cho cô, rồi cầm lấy một cái khăn và bịt chặt vào mũi miệng cô. Trước khi ngất đi, cô nghe loáng thoáng gã nói.

"Khi con tỉnh dậy, bố hứa mọi chuyện sẽ được giải quyết xong."

Vũ rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, cô như được nhìn lại những thước phim của đời mình, hầu hết chỉ là những khoảnh khắc Dương ở bên cô. Vũ yêu gã ta, tin tưởng gã ta, gọi gã là bố mà không do dự. Nhưng gã là kẻ tồi tệ, không chỉ phản bội mẹ cô, còn phản bội tình yêu của cô.

Vũ tỉnh dậy với đôi mắt ướt, thấy bản thân đang nằm trong lòng gã, hơi thở của gã phả vào mặt cô, vẫn là mùi trái cây thơm mát, cô nhìn lên trần nhà, thấy những ngôi sao phản quang được đính trên đó, cô đã về nhà rồi.

Không còn nhà kho cũ nát, không còn gã đàn ông râu ria kinh tởm, ở đây, trước mặt cô là gã bố dượng đào hoa đáng ghét. Mặt cô mếu xệu, rồi oà khóc. Hắn chỉ im lặng, ôm chặt cô, như muốn giấu cô khỏi thế giới.

Khóc chán chê, Vũ đòi gã dẫn cô đi vệ sinh.

"Chú phải đứng ngay ngoài, không được đi đâu đấy."

Vũ dặn đi dặn lại trước khi đóng cửa phòng vệ sinh. Xong xuôi, cô được Dương bế về phòng. Bình thường cô không muốn đâu, nhưng sau chuyện vừa rồi, Vũ thấy sợ nhiều điều hơn. Nằm trong lòng gã, cô thấy mùi trái cây ngọt nồng hơn mọi khi, hình như lẫn trong đó có cả mùi sắt gỉ.

Cơ thể nặng trịch của gã dựa vào cô, khiến cô cảm thấy gần như bị đè bẹp. Bao phủ cô là sự hiện diện của gã, Vũ mặc kệ, chẳng đẩy ra. Đây giống như cái lồng bảo vệ cô vậy.

"Con đã biết lỗi của mình chưa?"

Cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì.

"Đấy là hậu quả của việc không đợi bố mà bỏ về trước."

Cô cắn môi, nhíu mày rất sâu, đấy là tại gã mà, tại gã đã ngoại tình với cô giáo. Cô mới trở nên bực bội.

"Chú đón tôi là vì muốn gặp cô giáo đúng không? Chứ không phải vì.."

Giọng cô nghẹn lại, nấc lên khe khẽ. Trong lòng rõ ràng uất ức, nhưng một phần nào đấy lại rung động kì lạ, cuối cùng thì gã vẫn đang ở đây với cô mà, gã đã đến cứu cô, trấn an cô giữa những bão tố.

"Con có đau không?"

Giọng nói gã dịu hẳn lại, gã xoay cô lại, lau nước mắt cho cô. Vũ lao tới cắn vào cổ gã cho hả giận, lại là mùi máu mằn mặn ấy. Gã chỉ vuốt ve lưng cô, không kháng cự.

"Những kẻ xấu.. chúng đã phải trả giá rồi."

Gã ôm cô mãi, để cơ thể nhỏ bé đó dần thả lỏng trong vòng tay gã mà bị giấc ngủ cuốn lấy. Gã biết cô ngủ rồi, nên mới lẩm bẩm.

"Chuyện cô giáo, bố làm vậy vì muốn tốt cho con."

Gã mở điện thoại, chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất, rồi lướt qua các trang báo điện tử. Từ tối đến giờ, người ta rầm rộ đưa tin về vụ hai băng đảng tranh chấp nhau trong một nhà kho ở ngoại ô thành phố, thương vong đáng kể, một băng đảng gần như bị diệt sạch. Điều đáng chú ý, trong số những người chết, có một kẻ bị giết dã man, bị chặt hai tay, đầu cũng lìa khỏi cổ.

Dương thản nhiên lướt qua những bài báo đó rồi tắt điện thoại, sau đó tập trung vào thiên thần nhỏ trong lòng mình, gã nhìn Vũ rất lâu, gần như không chớp mắt.

Gã nhìn cổ tay đỏ ửng vì bị trói của cô, nhớ lại sự kiện hồi chiều, lẳng lặng rời khỏi giường rồi quay lại với chậu nước ấm và khăn. Gã rất khẽ, cởi đồ cô ra, rồi bắt đầu lau người cho cô.

"Thiên thần của bố.. thì phải thật sạch sẽ."

Gã lẩm bẩm.

Đêm ấy trăng rất to, soi tỏ hình bóng gã trong căn phòng mờ tối đang tỉ mỉ làm sạch cô. Như đã hài lòng, gã mặc lại quần áo cho cô, rồi nằm xuống ghì chặt lấy cô. Cô cựa quậy, lảm nhảm trong giấc ngủ, gì mà Dương đáng ghét.

Gã mỉm cười, kể cả mơ, thì Vũ cũng mơ thấy gã. Gã nhắm mắt lại, đêm nay gã có thể ngủ ngon hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co