Chương 2
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, lấn át cả mùi không khí về đêm ở Tokyo. Tiếng bánh xe cáng đẩy vội vã trên sàn gạch men, tiếng những bước chân dồn dập của y tá, và tiếng trái tim của chính Reiji đang đập thình thịch trong lồng ngực. Mọi thứ hỗn loạn như một cuốn phim tua nhanh.
Chỉ mười lăm phút trước, hắn vẫn còn đứng trong nhà vệ sinh, tay cầm bàn chải đánh răng. Và giờ đây, hắn đang lao đi trong đêm, bọt kem đánh răng cay the vẫn còn chưa kịp rửa sạch đã khô lại bên mép, cảm giác môi cay nhè nhẹ.
"Reiji... chạy từ từ thôi..." Giọng Miyako đứt quãng vì một cơn gò khác đang ập đến. Cô nắm chặt lấy thanh vịn trên cửa xe, trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an Reiji, người còn đang hoảng loạn hơn cả mình.
"Anh biết rồi, Miyako. Anh biết rồi" Reiji nghiến răng, chân giảm ga một cách đột ngột. Hắn chưa từng thấy lòng mình nôn nao như vậy, như thể có hàng trăm con dòi lúc nhúc trong bụng, bò lỏm ngỏm khắp nơi tìm nguồn thức ăn. Chỉ là thức ăn ở đây của chúng lại là niềm tin của hắn vào chính mình.
Cuối cùng, ánh đèn neon của bệnh viện đa khoa cũng hiện ra trước mắt. Reiji vội vã đỗ xe ở khu vực khẩn cấp, chạy vòng qua mở cửa cho Miyako. Hắn dìu Miyako vào trong, gần như bế thốc cô lên "Vợ tôi sắp sinh!Bác sĩ đâu!? vợ tôi vỡ nước ối rồi!" Hắn hét lên, sự điềm tĩnh của một viên cảnh sát biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại sự hoảng loạn của một người đàn ông sắp làm cha.
Các y tá nhanh chóng có mặt, đưa Miyako lên một chiếc xe lăn rồi chuyển sang cáng đẩy. Họ đẩy cô đi dọc hành lang dài hun hút, Reiji chỉ biết chạy theo sau, tay vẫn xách chiếc balo lớn mà hắn đã chuẩn bị từ mấy tuần trước. Bên trong có đủ mọi thứ, từ quần áo trẻ sơ sinh, tã lót, đến vài thanh sô cô la năng lượng cho Miyako. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng sự chuẩn bị về vật chất chẳng thể nào xoa dịu được sự hỗn loạn trong tâm trí của hắn hiện giờ.
"Anh là người nhà phải không? Mời anh qua đây làm thủ tục nhập viện," một nữ y tá chặn hắn lại, tay chỉ về phía quầy đăng ký.
Reiji bị tách khỏi Miyako. Hắn nhìn theo chiếc cáng mà vợ hắn đang được đẩy đi một cách vội vã rồi khuất dần sau cánh cửa phòng chờ sinh, một cảm giác bất lực bao trùm lấy hắn. Hắn điền vào những tờ đơn, tim vẫn không ngừng đập nhanh, những câu hỏi về tên tuổi, nhóm máu, tiền sử bệnh án của Miyako. Hắn gọi điện cho bố mẹ Miyako, giọng nói lạc đi, thông báo tình hình trong vài câu ngắn gọn rồi cúp máy.
Thời gian chờ đợi dài như cả thế kỷ. Reiji ngồi trên hàng ghế kim loại lạnh lẽo bên ngoài, nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu xanh đã nuốt chửng vợ mình. Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường nghe như tiếng búa gõ vào thần kinh hắn. Thỉnh thoảng, hắn lại nghe thấy tiếng hét đau đớn từ bên trong, và mỗi lần như vậy, tim hắn lại thắt lại. Hắn chỉ biết chắp tay cầu nguyện, cầu cho mọi vị thần mà hắn biết tên, cầu cho Miyako và đứa con bé bỏng của họ được bình an...
Không lâu sau, bố mẹ Miyako tất tả chạy đến. Bà Aoi mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy tay Reiji "Miyako sao rồi con?"
"Miyako sẽ ổn thôi mẹ, mấy bác sĩ với y tá ở đây giỏi lắm" Reiji đáp, cố gắng tỏ ra vững vàng, dù chính hắn cũng không chắc chắn về điều đó.
Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Một nữ y tá bước ra từ phòng sinh. "Mời người nhà của sản phụ Miyako"
Reiji bật dậy gần như ngay lập tức. "Vợ tôi sao rồi?!"
"Sản phụ sắp sinh rồi, anh có muốn vào cùng vợ không?"
Không một chút do dự, Reiji gật đầu. Hắn mặc vội bộ đồ bảo hộ màu xanh, đeo khẩu trang và bước vào. Không khí bên trong căng thẳng tột độ. Miyako nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt vì kiệt sức, mái tóc đen bết mồ hôi. Nhưng khi thấy Reiji, trong đôi mắt của cô như ánh lên một tia sáng, một sự an tâm đến lạ. Reiji bước đến, nắm chặt lấy tay Miyako.
"Reiji.. anh đây rồi.." cô thều thào.
"Anh đây Miyako.. Anh ở đây với em.. Cố lên, Miyako, em là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trái đất này.. em sẽ làm được thôi, Miyako" hắn thì thầm, mắt lấp lánh nước, đôi bàn tay lớn và thô ráp ấy miết lấy tay của Miyako rồi nắm chặt.
Vị bác sĩ già liên tục đưa ra chỉ thị. "Tốt lắm, Cúi cằm xuống, dồn lực vào nhé? Ôi trời đừng nín thở! Thở ra!"
Reiji chỉ biết nắm chặt tay vợ, truyền cho cô tất cả sức mạnh của mình. Hắn thấy cô cắn chặt môi đến bật máu, không chần chừ, hắn đưa tay của mình lên để vợ cắn, dù có hơi đau một chút, nhưng nó chẳng là gì với cơn đau mà vợ hắn đang phải chịu đựng. Hắn thấy được sự phi thường của người phụ nữ mà hắn yêu. Và rồi, sau một tiếng hét dài, xé toạc cả không gian của phòng sinh.
Mọi thứ chợt im bặt.
Đứa bé đã ra đời. Một sinh linh nhỏ bé, đỏ hỏn, phủ một lớp gây trắng ngà. Nhưng... tại sao lại im lặng như vậy? Đứa bé không khóc.
"Sao vậy bác sĩ? Sao con tôi không khóc?" Reiji hỏi, giọng run lên vì sợ.
Vị bác sĩ vẫn bình tĩnh. Ông nhanh chóng cắt dây rốn, lật người đứa bé lại. Bàn tay dày dặn kinh nghiệm của ông vỗ một cái dứt khoát vào mông đứa trẻ.
Bép!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Reiji và Miyako cùng nhói lên một tiếng trong lòng.
Và rồi, như một sự đáp lại, đứa bé ư oa vài tiếng nhỏ rồi khóc lớn "Oa... oa... oa..." chói tai nhưng đầy sinh khí đã cất lên, vang vọng khắp phòng sinh. Đó là âm thanh đẹp đẽ nhất, kỳ diệu nhất mà Reiji từng được nghe.
"Chúc mừng anh chị~" vị bác sĩ mỉm cười, trao đứa bé đã được quấn trong một chiếc khăn mềm cho y tá.
Nước mắt lăn dài trên má Reiji. Hắn quay sang Miyako. Cô cũng đang khóc, những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm và hạnh phúc. Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi mặn vị mồ hôi và nước mắt của cô "Cảm ơn em... Miyako. Cảm ơn em vì tất cả... em là người hùng của anh, vũ trụ của anh.."
Đứa bé, sau khi được lau sạch, được đặt lên ngực Miyako. Cô bé nhỏ xíu, làn da vẫn còn nhăn nheo, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hơi thở đều đặn. Ánh sáng của họ-Akari, cuối cùng cũng đã đến với thế giới này.
Khi Miyako và Akari được chuyển về phòng hồi sức, bố mẹ cô đã ở đó chờ sẵn. Bà Aoi rưng rưng nước mắt khi được bế đứa cháu ngoại bé bỏng trên tay. Ông Kenji cũng không giấu được nụ cười rạng rỡ, cẩn thận chạm vào bàn tay bé tí của Akari.
Sau khi chắc chắn rằng Miyako đã ổn định, Reiji lái xe về nhà. Ngôi nhà vắng lặng, nhưng không còn cảm giác trống rỗng nữa. Nó đang chờ đợi một thành viên mới, một thiên thần nhỏ. Hắn vào bếp, lấy ra con gà và những vị thuốc bắc mà mẹ Miyako đã chuẩn bị sẵn. Hắn, một người đàn ông chỉ quen với việc nấu mì gói và những bữa ăn đơn giản, giờ đây lại cẩn thận làm theo công thức, hầm một nồi canh gà nóng hổi, bổ dưỡng cho vợ. Mùi thơm của canh gà lan tỏa khắp căn nhà, ấm áp và đầy yêu thương. Hắn múc canh vào bình giữ nhiệt, quay trở lại bệnh viện. Nhìn Miyako ăn từng muỗng canh một cách ngon lành, Reiji cảm thấy một niềm vui bình dị nhưng vô cùng trọn vẹn..
Cuộc sống của họ bước sang một trang mới, một trang sách có thêm tiếng khóc, tiếng cười của một thiên thần nhỏ tên Akari.
Những đêm đầu tiên là thử thách lớn đối với cặp vợ chồng son. Akari thường thức giấc vào lúc nửa đêm, tiếng khóc của con bé trở thành chiếc đồng hồ báo thức mới của hai vợ chồng. Reiji, dù vụng về, vẫn cố gắng học cách thay tã, pha sữa cho con. Hắn muốn trở thành một người chồng, một người cha tốt, bởi việc chăm con không phải nhiệm vụ riêng của bất kì người mẹ nào.
Khi Akari được vài tháng tuổi, Reiji quyết định mang về nhà một thành viên mới. Đó là một chú chó Samoyed con, với bộ lông trắng muốt như cục bông gòn và đôi mắt đen láy trong vô cùng đáng yêu. Họ đặt tên nó là Koko. Koko nhanh chóng trở thành người bạn thân thiết của cả nhà, đặc biệt là với Akari. Cô bé tỏ ra vô cùng thích thú với người bạn bốn chân này.
Thời gian trôi qua, được đong đếm bằng sự lớn lên từng ngày của Akari. Reiji và Miyako trân trọng từng khoảnh khắc của thiên thần nhỏ. Họ ghi lại hình ảnh lần đầu tiên con bé tự lật mình. Họ hồi hộp chờ đợi tiếng nói đầu tiên của con. Cả hai đã cố gắng dạy con bé nói "bố", "mẹ" hàng trăm lần.
"Akari, nói 'bố' đi con," Reiji bế con bé, kiên nhẫn lặp lại.
"Nào, nói 'mẹ' nào, thiên thần nhỏ" Miyako cũng nựng con.
Nhưng Akari chỉ cười toe toét, đôi mắt tím trong veo nhìn họ. Một hôm, khi cả nhà đang chơi đùa trong phòng khách, Koko bất ngờ sủa lên một tiếng "gâu!". Ngay lập tức, Akari quay sang nhìn chú chó, cái miệng nhỏ xinh mấp máy, rồi phát ra một âm thanh rõ ràng và rành rọt:
"Gâu gâu! Ẳng ẳng"
Reiji và Miyako ngẩn người ra mất vài giây, rồi cùng cười khúc khích. Tiếng nói đầu tiên của con gái họ không phải là "bố" hay "mẹ", mà lại là nhại lại tiếng sủa của koko.
Rồi ngày Akari chập chững những bước đi đầu tiên cũng đến. Con bé vịn vào sofa, run rẩy đứng dậy, một tay vẫn bám chặt lấy thành ghế. Reiji quỳ xuống sàn cách đó không xa, dang rộng vòng tay.
"Lại đây với bố nào, Akari! Con làm được mà!"
Miyako ngồi bên cạnh cổ vũ, koko thì vẫy đuôi nhìn thiên thần nhỏ đang cố tập đi, còn sủa vài tiếng như lời động viên. Akari nhìn bố, rồi nhìn mẹ, đôi chân nhỏ bé do dự. Cuối cùng, con bé buông tay khỏi sofa, lảo đảo bước một bước, rồi hai bước về phía bố. Niềm vui chiến thắng hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn. Nhưng đến bước thứ ba, con bé mất thăng bằng rồi ngã phịch vào lòng Reiji.
Hắn ôm chầm lấy con, hôn lên mái tóc tơ mềm mại của bé. Mỗi một cột mốc nhỏ của Akari, từ một tiếng nói ngô nghê đến một bước đi không vững, đều là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với hai vợ chồng Reiji.
Reiji nhìn Miyako đang mỉm cười, nhìn Akari đang bi bô trong lòng mình rồi chảy nước dãi, và chú chó Koko đang vẫy đuôi mừng rỡ. Căn hộ nhỏ bé này, giờ đây ngập tràn sự sống, tiếng cười và tình yêu. Reiji đã có tất cả mọi thứ mình mong muốn. Thế giới của hắn, giờ đây đã được tái sinh, có thể vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng đối với hắn, như vậy là quá trọn vẹn và hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co