16.
Tôi mục ruỗng giữa không gian vật chất
Lớp tro tàn khẽ ủ lại tâm can
Tôi không còn thổn thức hay chai sạn
Vết sẹo này cứ dần mất vậy thôi!???
Tôi khao khát được sống thêm một khắc
Tôi muốn hiểu vạn vật của thế gian
Tôi yêu thương loài người vô điều kiện
Để đáp lại một ánh nhìn thế gian
Tôi mong chờ một câu trả lời khác
Đừng ai cố hiểu thấu trái tim này
Tôi vô tâm, trái tim vạn vết xước
Tôi yêu thương, trái tim lại lấp đầy.
Tôi nhìn sang một vùng trời khác biệt
Đi mãi trên dòng sông muốn ly biệt
Qua cái cầu, mọi kí ức vỡ tan
Hôm nay tôi hoá một nhân vật mới.
Tôi tỉnh mộng, giấc ngủ như tro tàn
Tôi lờ mờ hiểu được chút thế gian
Tôi không đau rồi cũng không sợ hãi
Tôi ở đây, ngân khúc hát không lời.
Tiếng chim kêu dừng lại trong một khắc
Tôi thắc mắc bản thân lại ở đâu
Tôi bất chợt hiểu ra mọi điều mới
Một tôi khác vừa mới sinh ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co