Chương 1
Ánh trăng rằm rẽ một đường sáng trong bức màn tối của đêm đen dày đặt, ánh sáng ấy vừa soi lên chút lối đi le lói mà cũng như một ánh đèn sân khấu.
Ánh đèn ấy được bật lên cũng là lúc màn kịch bắt đầu.
Một màn kịch thấm đẫm thống khổ
Ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà soi sáng một gốc trong căn phòng lớn. Lớp ánh sáng như đường ngọt bọc lấy dáng vẻ xinh đẹp của người đang ngồi trước gương
Nguyễn Thanh Thảo đối mặt với chiếc gương tròn, lưng thẳng tấp, đôi mắt đong lên từng phân lười biếng nhìn bản thân trong gương.
Xinh đẹp, lớp trang điểm hoàn hảo che gọn mọi khuyết điểm, mái tóc dài quá vai được tạo kiểu gọn gàng nhưng không mất đi độ mềm mại tựa như một thiếu nữ e lệ. Nhìn cô thật hoàn hảo, như một con búp bê sứ được trưng bày trong tủ kính.
Đẹp nhưng vô lực, sắc sảo nhưng mềm yếu
"Trông cô kìa Evil, đẹp đến nổi tôi suýt nghĩ rằng cô thực sự là một con búp bê sứ trong lồng kính đây"
Một bên sườn mặt của người kia lọt vào khung của chiếc gương mà cô vẫn đâm đâm nhìn từ lâu, người kia vòng một tay qua trước ôm lấy vai trái của cô, hờ hửng và đầy châm chọc
"Cô nghĩ sao nếu gương mặt này thấm đẫm màu đỏ của máu tươi nhỉ, nghĩ thôi đã thấy phân khích lắm rồi đấy"
Bàn tay còn lại của người kia nâng lên miết nhẹ vào sườn mặt của cô rồi dừng lại những đầu ngón tay thon dài bên má phải
"Ji, cô đang quá khích với tôi đấy à"
Âm tiết bổng mà sắc của cô đâm tới bên màn nhĩ của người vừa được gọi tên
Ji không cười nữa, cô ta buông tay cung kính quỳ ráp bên chân cô
Đồng tử nâu đen dời khỏi bóng dáng đang phản chiếu trong bề mặt trơn nhẵn kia, cô chóng khuỷu tay trái lên chiếc bàn trắng vương vãi lại mấy bản màu phấn và dụng cụ trang điểm.
Gương mặt tinh xảo khẽ nghiên, khí lạnh quanh quẩn bên người cô tựa như con rắn nhỏ trườn bò đến đến bên Ji, lãnh lẽo, kịch độc, máu lạnh
"Tôi không thích vòng vo cho lắm. Nói đi, sân khấu hôm nay là dành cho ai nào, Ji"
Bàn tay thon dài trắng nõn kéo lấy cằm của người kia, lực không lớn chỉ đủ ép đôi mắt người kia đối mặt với khuôn miệng hới nhếch lên và đôi đồng tử mang đầy ý trêu đùa
"Là ông lớn của tập đoàn xây dựng RI, mạng ông ta được trả giá hai mươi triệu USD"
"Ồ, thế thì cũng hiểu sao tổ chức nhận kèo này"
"Tham tiền gớm"
Khóe môi cô kéo lên một độ cung nhẹ, từng ngón tay như một mảnh sứ chầm chậm rời ra khỏi da thịt kẻ kia
"Tổ chức không thích nghe lời vàng ngọc từ ngài đâu, Evil ạ"
"Ồ, thì sao"
Nụ cười châm chọc từ cô sâu thêm một chút. Dáng vẻ ngạo mạn và quyền lực tuyệt đối mà chẳng một kẻ sát thủ nào trong tổ chức có thể so sánh được
Từng tia sáng như tan vỡ khi bóng tối kéo đến, cô đứng thẳng lưng đôi mắt vẫn bình thản nhìn xuống dươi tựa như một bề trên
"Đừng quên tôi mới là Evil"
-cạch-
Tiếng ồn ã và từng chùm sáng đau mắt từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ lơ lững trên không vừa làm cô phát cáu vì cái ánh sáng quá mạnh vưa giúp cô nãy ra ý tưởng gì đó cho phi vụ của mình
"Chỉ là một tai nạn thôi nhỉ"
Bữa tiệc này không chỉ là một buổi giao lưu khoe mẻ của những nhà giàu mà nó còn là một cuộc làm ăn quy mô lớn. Và đương nhiên, trung tâm luôn là vị trí thu hút béo bở mà nhỉ
__________________
Bữa tiệc vẫn êm đẹp với tiếng violin êm dịu, rượu vang và những câu chuyện làm ăn không hồi ngừng nghỉ từ các ông này bà nọ
Cô chọn cho mình chổ trống bên ban công tối đen. Dòng vang đỏ lơ lững dưới bóng trăng tựa như một dòng tranh ẩn hiện cho đoạn kích cô đang mong chờ.
"Ai đó gọi cấp cứu đi, ông Trương lên cơn co giật rồi"
Tiếng hét đầu tiếng vang lên giữa những tràn cười giả tạo và tiếng violin êm tai, kế tiếp là một, hai, ba rồi bốn. Bọn họ hét toáng lên giữa không gian xa hoa, hoảng loạn và đầy sợ hãi
"Tiếng hò reo của khán giả đã đến rồi kìa"
Âm tiết thoát ra dịu như dòng mật ngọt rót vào lòng người. Nhưng hởi ôi dòng mật đường ấy lại là mất ngọt chết ruồi, êm dịu mà chất đầy thâm độc
"Tôi nghĩ cô sẽ dùng cái đèn trần"
Ji bước ra từ một gốc tối, ánh sáng từ trăng rọi lên một bên chân mày đang nhếch lên của cô ta
"Ừ thì chả ai muốn tai nạn xảy ra trong nhà mình cả, tôi cũng tiếc tiền mà"
Cô nhún vai, ly vang đỏ kề đến bên môi rồi lại rời đi
"Vì cô biết ông ta có tiền sử bệnh tiêm nên cô mới nhân lúc mời rượu hòa một lượng bột hoa linh lan vào ly rượu. Đúng là đồ thâm độc"
Cô khẽ cười, một bên sườn mặt khuất dần vào bóng tối
"Tôi chỉ giúp một phần thôi, còn lại đều là nhờ ông ta cả đấy"
Ji bật cười trước gương mặt bình thản của cô, đúng là 'Kẻ Điên' của tổ chức mà, cô có mấy suy nghĩ khó đỡ thật.
"Cô nói vậy thì tổ chức nên chia tiền cho cái quan tài của ông ta nhỉ"
"Chắc thế"
Bầu trời đêm nay rợp bóng của những ngôi sao sáng. Nó như tượng chưng cho một dấu chấm kết và một dòng mới sắp mở ra trong cuộc đời vô vị của Evil
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co