Chương 1
Cuộc sống của gã chẳng khác gì địa ngục. Mẹ gã bị điên, căn bệnh đó là 'điên tình'. Mẹ yêu cha đến phát điên, không ngại mang gã ra làm cho tiêu khiển, khi cha không để ý đến mẹ. Bà sẽ khóc lóc, phát điên gào thét, ném đồ vào người gã đến chảy máu nhưng khi ông để ý đến mẹ, bà lại vùng vẫy, la hét.
Một lần, gã tháo xích cho mẹ, bà ấy phát điên tát gã, chửi rủa gã thậm tệ. Cha bế gã vào phòng, nghe tiếng mẹ la hét khi bị ông đánh.
Gã không hiểu nổi.
Tại sao cha lại đánh mẹ?
Tại sao mẹ lại cười?
Mẹ thích bị đau sao?
Gã cứ vậy sống trong những câu hỏi, bị thấm nhuần trong bóng tối, đôi mắt gã cũng lạnh lẽo hơn, không có điểm tựa.
Rồi gã theo cha đến bệnh viện để thăm một người. Ở đó, gã cảm nhận được một thứ ánh sáng chói lóa phát ra từ lồng kính. Một sinh vật đang thở khó khăn trong phòng NICU, từng hơi thở nhọc nhằn trong lồng ấp trông thật dễ thương làm sao. Gã muốn chạm vào đứa bé nhưng không thể. Đứa bé đó...không phải của gã, là của một gia đình may mắn khác.
Như một món quà may mắn, bằng cách nào đó đứa bé đã là của gã. Đứa bé đó rất đẹp, đẹp hơn mọi thứ mà gã biết, đẹp hơn bóng tối bẩn thỉu của gã.
Gã muốn trở thành bóng tối của em.
...
Cánh cửa gỗ lớn mở ra, phát ra thứ âm thanh trầm đục giữa hành lang vắng vẻ. Gã bước vào, căn phòng này được trang hoàng rất đẹp. Tấm rèm dày che kín ánh sáng bên ngoài, chỉ lọt thỏm một tia nắng ảm đạm, vô số gấu bông và đồ chơi ở trên sàn, chiếc giường lớn nằm ở chính giữa, một cậu trai đang say giấc nồng trên tấm đệm mềm mại.
Đôi mắt gã hằn lên tia máu, gã nằm lên giường, vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy em, vùi đầu vào cần cổ nhỏ nhắn mà liếm láp, để ý thì trên người em có vô số vết bầm tím, cơ thể cũng gầy gò ốm yếu. Thẩm Khinh Diên cắn mạnh vào yết hầu nhỏ nhắn của em, miệng lẩm bẩm: "Hy Hy, mau dậy nào. Trời sáng rồi. Dậy để chồng thương em."
Đôi mắt màu đen ảm đạm từ từ mở ra, có chút sợ hãi và run rẩy. Em không chống cự, để mặc gã cắn mút, lẩm bẩm.
Từ khi sinh ra, cơ thể em đã ốm yếu hơn người thường rất nhiều, đi ba bước là mệt, hơi thở cũng khó khăn. Giống như ngày nào cũng bị lưỡi hái của Thần Chết đặt ngang cổ, chuẩn bị tước đi sinh mạng khổ sở này.
Thẩm Khinh Diên nhíu mày, miết mạnh lên vết đỏ ở cổ em, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Cái gì đây? Nặc Hy, em thiếu hơi đàn ông là không chịu nổi à?" Gã nghiến răng ken két, đôi mắt trừng trừng nhìn em: "Tao nuôi mày, có bỏ đói cái lỗ của mày ngày nào đâu mà..mẹ kiếp. Mày gian dâm với thằng chó nào?!"
Gã kéo em ngồi dậy, tát em một cái điếng người, tra hỏi. Nặc Hy ngơ ngác, cả người run lên bần bật, lắc đầu liên tục, biện minh: "Không...không có..em không biết.."
Em ở nhà cả ngày, ngoại trừ tiếp xúc với gã thì còn ai nữa mà lấy đâu ra nhân tình?
Mắt gã còn đỏ hơn, nghiến răng, rít lên từng lời cay độc: "Mày còn chối?! Mẹ nó, mày coi tao bị mù à?! Cái loại đĩ điếm như mày mà dám qua mặt tao! Bác sĩ! Mau gọi thằng bác sĩ ra đây cho tao!" Gã hét ra bên ngoài, người làm vội vàng, lật đật chạy đi gọi bác sĩ gia đình.
...
Thẩm Khinh Diên ôm chặt em vào trong lòng, ánh mắt đầy giận dữ gầm gừ, cắn mạnh lên vai em đến chảy máu. Bàn tay bóp mạnh vào eo em trong khi bác sĩ đang kiểm tra vết đỏ.
"Hư..ức..đau.." Nặc Hy khẽ kêu lên, vai em bị cắn rách rồi mà gã vẫn không tha, còn liếm mút, nuốt lấy thứ máu tanh đó.
"Câm miệng! Đồ đĩ như mày thì không có quyền lên tiếng. Khám xong chưa?"
Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, cẩn thận nói: "Thiếu gia bị một con côn trùng cắn. Không nguy hiểm, theo dõi vài nếu thấy ngứa hay nổi mẩn thì lập tức đến bệnh viện, nhớ bôi thuốc hằng ngày."
Bác sĩ vừa dứt lời, bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc đông cứng lại. Sự giận dữ điên cuồng trong mắt Thẩm Khinh Diên khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi một ánh mắt đầy hối lỗi.
Gã không hề cảm thấy có lỗi vì cái tát oan uổng vừa rồi. Mà thấy có lỗi vì đã không đánh em nhiều hơn. Nếu đánh em nhiều hơn thì em đã nói nhanh hơn rồi.
Lâm Khinh Diên vòng tay ôm em chặt hơn, nhẹ nhàng liếm láp vết thương trên vai em, giọng dịu dàng đầy kì quái:
"Hy Hy hư. Sao không nói sớm với chồng? Ngoan, lần này chồng không phạt em. Chồng bảo người đuổi mấy con côn trùng đi. Nhé?"
Cả người em run lên, nghe gã đổi trắng thay đen cũng chỉ có thể ấm ức mím môi, cam chịu gật đầu. Gã lúc nào cũng thế. Cái đầu ghen tuông của gã luôn nghĩ em ngoại tình rồi phát điên mắng chửi em, rồi lại dịu dàng ôm em, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu em.
"Nhưng cũng tại Hy Hy hết. Nếu không phải da thịt em có vị ngon ngọt như vậy thì đám côn trùng bẩn thỉu sẽ không bén mảng tới. Để chồng giúp Hy Hy bớt ngọt nhé. Ưm.. chụt..chậc..ah..Hy Hy của chồng.." Thẩm Khinh Diên mút mạnh vào vết thương trên vai em khiến em không nhịn được khóc ré lên, ánh mắt gã dại đi, gân xanh giật giật. Mẹ kiếp, vợ yêu ngọt chết đi được.
"Hức..ưm..vợ yêu của chồng..của ông xã..chụt chụt.."Gã bóp bóp phần bụng mềm mại của em, lẩm bẩm. Hoàn toàn chẳng để tâm tới tâm trạng của em.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1072 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co