Truyen3h.Co

Kẻ đồng phạm

Chương 4

CosiHena

Khánh sống cùng ba mẹ và em gái. Ba Khánh mở một tiệm sửa xe nhỏ tại nhà, mẹ nó thì bán rau ngoài chợ. Gia đình cũng thuộc loại khá giả, nhưng đó chỉ là chuyện của trước đây. Từ sau khi ba nó rơi vào con đường cờ bạc thì không làm ăn gì hết. Có nhiều hôm đi học, vừa bước vào chỗ nó đã ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Nó thường xuyên kể với tôi việc ba nó nhậu say về lại đánh đập mẹ con nó. Mỗi lần như vậy, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng an ủi nó. Có lần nó vừa khóc thút thít vừa nói với tôi:
"Dạo này mỗi lần tao về đến nhà, ông ta đều người nhập mùi rượu đến hỏi tao tiền. Mỗi ngày mẹ chỉ cho tao chút tiền ăn sáng, làm gì có tiền đưa ông ta chứ. Ông ta không đòi được tiền mẹ tao giờ lại đổi sang tao. Tao nói không có ông ta liền đánh tao. Hôm nay cũng vậy, trước khi học ông ta còn dọa nếu về nhà không có tiền đưa ông ta, ông ta sẽ đập gãy chân tao".
"Ba mày đúng là quá đáng thật, hôm nay tao đi về với mày".
"Thật không?".
"Ừ".
Nhà tôi và Khánh vốn ngược đường, nhưng hết cách rồi, nếu tôi không đi cùng nó thì chẳng biết tối nay nó phải đối mặt với người ba đó kiểu gì. Trước khi đi tôi có rủ thêm thằng Dương và thằng Tuấn. Tính cả con Khánh thì chúng tôi có tới 4 người. Đông như vậy, lỡ có sảy ra chuyện gì cũng dễ giải quyết, tôi nghĩ thế.
Khi về đến nhà con Khánh. Đứng từ xa tôi đã nhìn thấy ba nó với bộ dạng say sỉn, đứng cũng không vững, dựa vào cây cột điện trước nhà. Ông ta để đầu trọc, râu ria lởm chởm, trên tay còn cầm một con dao cán dài. Cảnh tượng này làm tôi liên tưởng đến một bộ phim nào đó đã từng xem. Nhân vật phản diện trong đó cũng i như vậy.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần chạy đi nếu con dao trên tay ông ta có ý định phóng đi, nhưng diễn biến sau đó còn làm tôi bất ngờ hơn. Ông ta vừa thấy chúng tôi liền dẹp bỏ bộ dạng hình thần ác xác đi, thay vào đó là một nụ cười niềm nở. Nếu không phải vẻ ngoài ông ta quá nhếch nhác có lẽ tôi đã nghĩ ông ta cũng như bao người ba khác, sẽ vui vẻ tiếp đón bạn của con gái đến chơi nhà. Bọn tôi cất tiếng chào để ra vẻ lịch sự. Ông ta còn định bắt tay thằng Dương khiến nó hốt hoảng nói:
"Bác à, mình cất con dao đi trước chứ".
Lúc này ông ta mới ý thức được trên tay mình còn đang cầm dao.
"À, bác quên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co