Truyen3h.Co

Kẻ đồng phạm

Chương 6

CosiHena

Chuông tan học vừa reo, mọi thành viên trong lớp đã nhanh chóng dọn dẹp sách vở bước ra khỏi lớp. Tôi vội khoanh đáp án lên giấy rồi đeo cặp chuẩn bị ra về. Lúc này trong lớp chỉ còn tôi và Phát. Dường như cậu bạn lớp trưởng này đang cố ý đứng chờ tôi. Điều tôi đoán là đúng, cậu ta đi lại bằng tôi và nói:
"Mày có muốn cùng tao đến nhà Khánh không?".
Tôi còn đang thắc mắc cậu ta đến nhà Khánh làm gì thì cậu ta lấy trong cặp ra một ít sách vở và đồ dùng. Tôi nhận ra đây là đồ của Khánh.
"Tao phải đến nhà nó để đưa đồ".
Được rồi, tôi đồng ý vì thật sự tôi cũng có ý định sẽ đến nhà Khánh. Có người đi chung cũng tốt.

Hai chúng tôi đi trên con hẻm nhỏ vắng người. Trời tối nên đèn đường là ánh sáng duy nhất để chúng tôi nhìn rõ đường đi. Có lẽ sau khi Khánh chết, ba nó đã quay lại công việc của mình. Tôi nhận ra chuyện này vì để ý thấy trước nhà nó có một số dụng cụ sửa xe có dấu vết mới sử dụng. Đúng như lời thằng Dương nói, ba con Khánh không còn say sỉn, khó ở như trước nữa. Tôi còn gặp cả mẹ của Khánh, dù không phải lần đầu đến đây nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp bà. Họ vẫn chưa chấp nhận được chuyện Khánh ra đi, tôi nhận ra nét buồn trên khuôn mặt hai người. Phát trả lại đồ của Khánh và thuận miệng hỏi thăm gia đình. Tôi ngỏ ý xin mẹ của Khánh cho tôi vào phòng Khánh để lấy quyển vở lúc trước nó mượn tôi. Sau khi bà đồng ý, tôi vào phòng Khánh. Tôi nhìn xung quanh phòng, diện tích không lớn, có khá nhiều đồ nhưng lại rất gọn gàng. Có lẽ ba mẹ nó muốn giữ nguyên hiện trạng căn phòng này nên đã không quét dọn, phòng có rất nhiều bụi. Tôi tiến thẳng đến bàn học nó lục tìm một lúc, chẳng tốn thời gian mấy tôi đã tìm được sợi dây chuyền mà tôi muốn tìm. Vốn dĩ có 3 sợi dây chuyền, nó là người giữ 1 trong 3 sợi nhưng tôi chắc chắn đây không phải sợi dây chuyền nó nên giữ. Sợi dây chuyền của nó luôn đeo trên cổ nó cho tới lúc chết, còn sợi dây chuyền trên tay tôi là do nó cướp của người khác. Ha, nó rất trân trọng thứ mà mình cướp được nhỉ?. Đeo sợi dây chuyền lên cổ, tôi bước về phía cửa. Còn chưa kịp vặn tay nắm cửa tôi đã phát hiện ra xúc cảm khác lạ, cúi xuống nhìn tôi liền thấy được dấu vân tay hằn trên nó. Dấu vân tay có màu nâu đỏ, nó khiến tôi liên tưởng dấu vân tay này là của một bàn tay dính bùn đất xen lẫn với...máu? Hốt hoảng lùi lại vài bước, đứng đó một lúc. Tôi chợt quay phắt đầu lại khi nghe thấy tiếng động sau lưng.
"Khánh?".
Sau khi kinh hoảng hét lên, tôi nhận thấy "Khánh" đang tiến về phía mình. Tôi lùi lại từng bước dưới sự ép sát của nó. Tôi nhanh tay lẹ mắt lấy được con dao rọc giấy trên bàn học rồi chỉa thẳng mũi dao về phía nó.
"Con Khánh đã chết rồi mà? Mày là ai hả?".
Nó không trả lời mà cứ đứng lẳng lặng nhìn tôi cười. Tôi cũng dùng một nụ cười để đáp lại nó.
"Này, giờ tao không cần biết mày là ai nữa. Nếu mày là con Khánh, tao không ngại cho mày chết lần 2 đâu".
Tôi hoảng đến nỗi thậm chí chẳng biết mình đang nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co