Truyen3h.Co

Kẻ đồng phạm

Chương 9

CosiHena

Tiết học đầu là hoá học, tôi và Phát được giáo viên nhờ đi lấy dụng cụ. Chúng tôi đi dọc theo dãy hành lang đến phòng thực hành. Gọi là phòng thực hành nhưng căn phòng này xuống cấp rất nghiêm trọng, trường đã không sử dụng phòng này vài năm rồi. Hiện tại, căn phòng này được xem như nhà kho để cất giữ một số vật dụng, ngoài ra còn là một địa điểm trốn tiết lí tưởng. Tôi và Phát vừa lấy được một số ống nghiệm và một vài lọ dung dịch trên kệ thì cửa phòng bỗng đóng rầm. Tôi nghe được tiếng tra ổ khoá từ bên ngoài. Chúng tôi vội chạy đến kiểm tra, tôi dồn lực đẩy cửa nhưng vô ích.
"Ai ở ngoài đó vậy? Mau mở cửa".
Tôi la lên nhưng không nhận được sự hồi đáp, có vẻ người ở ngoài cửa đã đi? Tiếng nhạc điện thoại reo, là Dương gọi. Tôi nhấn trả lời rồi bật loa ngoài.
"Lại là trò đùa của mày phải không?".
Đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng cười.
"Nói đúng rồi".
"Mày sẽ được lợi gì sau việc này hả?".
"Không gì, chỉ là tao ngứa mắt với cách sống nhởn nhơ đó của mày thôi".
"Ý gì hả?".
Phát nãy giờ ngồi bên cạnh tôi bổng hét lên. Tôi nhìn theo mắt nó thì thấy bên trái góc phòng có một cây gỗ dính máu. Nó làm tôi hoảng loạn nhớ đến ngày hôm đó. Phát đột ngột dựt chiếc điện thoại trong tay tôi rồi lớn giọng nói.
"Mày muốn gì hả? Mở cửa".
Lúc này khuôn mặt nó trở nên vặn vẹo đến đáng sợ, hình ảnh cậu lớp trưởng điềm tĩnh, hoà đồng trong mắt thầy cô và bạn bè đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ đây mới là bộ mặt thật của cậu ta. Tôi bật cười.
Phát quay qua nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu. Tôi lấy lại điện thoại rồi nói với thằng Dương:
"Mày biết hết rồi đúng không?".
"Ừ".
"Mày muốn tao đi đầu thú?".
"Chỉ cần mày đồng ý, tao sẽ mở cửa".
"Được".
Đầu dây bên kia giữ im lặng, tôi nói tiếp:
"Mày yên tâm, tao có cách khiến thằng Phát cũng đi đầu thú". Sau khi đạt được thỏa thuận, cửa mở, chúng tôi có thể ra ngoài. Trước cửa không ai khác chính là Dương. Nó nở nụ cười ngày khi nhìn thấy chúng tôi. Tôi và Phát trao đổi với nhau một ánh mắt rồi cùng nhau lao vào tấn công Dương. Phát dùng sức giữ chặt hai tay Dương còn tôi dùng chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê trong phòng thực hành. Dương giãy dự được một lúc rồi ngất đi. Đây là kế hoạch của tôi và Phát. Không sai, tôi và Phát là hung thủ giết Khánh, nhưng chúng tôi không hề có ý định đầu thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co