Truyen3h.Co

KẺ GIỮ LỬA [NAMJIN]

Lần đầu gặp gỡ

Nquinh1306

Sau khi đáp tới Ý

Trong một căn villa sang trọng và đắt đỏ nhất , có hai cơ thể đang trần truồng ôm nhau , họ vừa trải qua một trận dữ dội và nóng bóng.Namjoon định châm lửa để hút thuốc , Seokjin dựt cả hộp thuốc và quăng vào thùng rác

-Kim Namjoon , anh lì quá vậy?

Namjoon phì cười

-Xin lỗi bà xã~~~

Seokjin nhìn Namjoon làm nũng khiến Seokjin cười tới đau bụng

Sau đó cả hai nằm ôm nhau lướt điện thoại

Seokjin lướt thấy một vidieo về 3 năm trước của mình ở giải Grammy , liền đưa cho Namjoon coi và hỏi Namjoon có nhớ không

-Anh có nhớ đây là sự không?

-Là ngày anh gặp được định mệnh đời mình.

_______________

Ba năm trước.
Grammy Awards.
Hậu trường.

Jin bước khỏi sân khấu sau khi vừa nhận giải "Best Vocal Performance", bước đi nhẹ nhàng như mọi lần, tay chạm nhẹ từng nhân viên cúi đầu chúc mừng, nụ cười không một kẽ nứt.

Đèn hành lang vàng dịu. Ống kính chưa bám theo. Tạm thời yên ổn.
Cho đến khi anh xuất hiện.

Namjoon — rapper của kỷ nguyên, kẻ từng thả mic thẳng xuống sân khấu sau khi nổ một đoạn freestyle chửi cả giới phê bình vì dám nghi ngờ anh.

Áo da. Dáng đi chậm rãi như thể mọi bước chân đều có beat.

Ánh mắt... như đang cười, nhưng không hề ấm.

-Chúc mừng, ca sĩ thanh lịch.– Giọng anh khàn, thấp, tiếng Anh pha chút Hàn.

Jin quay lại. Ánh mắt họ giao nhau — và mọi thứ thay đổi.

-Cảm ơn. Và cũng chúc mừng, rapper nổi loạn. – Jin đáp, bình tĩnh.

Namjoon nhếch môi. Không phải cười. Là một kiểu thách thức.

-Tôi không nghĩ người như em lại thích rap. Em trông như nghe nhạc cổ điển để ngủ.

-Tôi không nghĩ người như anh lại biết chúc mừng ai. Anh trông như chỉ biết chửi trên beat.

Khoé môi Namjoon cong lên rõ hơn. Lần đầu tiên sau buổi diễn tối đó — anh thấy hứng thú thật sự.

Jin bước đến gần. Một bước. Hai bước.
Khoảng cách giữa họ còn chưa đến nửa nhịp thở.

-Cẩn thận.– Namjoon nói nhỏ, giọng gần như cắn vào cổ Jin

-Tôi là người nguy hiểm.

Jin vẫn không lùi.

-Vậy tôi là kẻ không biết sợ.

Từ xa, tiếng MC vang lên thông báo phần trao giải tiếp theo. Cánh cửa sân khấu mở hé, ánh đèn lọt vào tạo thành một đường sáng dài giữa hành lang tối.

Jin quay đi trước. Nhưng trước khi bước, anh dừng lại, quay đầu, giọng nhỏ và lạnh:

-Tôi không nghe rap. Nhưng tôi sẽ bắt đầu.
Biết đâu tôi lại thích cách anh chửi thế giới.
--

Tối đó, Jin mở playlist của Namjoon trên Spotify.
Nghe từ track đầu đến cuối.
Không bỏ sót một từ.

Còn Namjoon... mở đoạn clip Jin nhận giải.

Dừng ở khoảnh khắc Jin cúi chào khán giả, ánh mắt sáng, môi cười — nhưng không hề yếu đuối.

Và anh lẩm bẩm:

-Em không phải thiên thần. Em là lửa. Tôi biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co