chờ em
Ngày Dương chuẩn bị lên máy bay đi du học đã đến. Cả hai biết rằng thời khắc chia tay này là không thể tránh khỏi, nhưng dù có chuẩn bị tâm lý bao nhiêu, cảm giác chia xa vẫn thật khó chịu. Ninh đứng ở sân bay, nhìn từng bước chân của Dương tiến xa hơn khỏi tầm mắt. Trái tim anh nhói lên một chút, nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười.
Dương quay lại nhìn Ninh lần cuối trước khi qua cửa an ninh. Cậu thấy ánh mắt kiên định của Ninh, và cảm nhận được sự an ủi trong đó. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Dương, như muốn nói rằng: "Tớ sẽ quay về, hãy tin tớ."
Ninh đứng đó, nhìn theo bóng dáng Dương khuất dần, cảm giác trống rỗng bắt đầu xâm chiếm lòng anh. Anh đã hứa sẽ chờ, và anh biết mình sẽ làm được. Nhưng việc phải đối mặt với khoảng thời gian dài không có Dương bên cạnh khiến anh có chút bối rối. Sân bay dần vắng người, chỉ còn lại Ninh với nỗi nhớ trong lòng.
Những ngày đầu sau khi Dương đi, Ninh vẫn giữ vững tinh thần. Anh vùi mình vào bóng rổ, tập luyện nhiều hơn để lấp đầy khoảng trống. Dù vậy, mỗi lần về nhà, không gian lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Anh nhớ những lúc Dương ngồi bên cạnh đọc sách, nhớ tiếng nói trầm ấm của cậu khi hai người trò chuyện. Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi từ Dương đều trở thành niềm an ủi, nhưng cũng không đủ để lấp đầy nỗi trống vắng trong lòng.
Mỗi tối, Ninh nằm trên giường, nhìn trần nhà và nghĩ về Dương. Hình ảnh Dương cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn anh, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. "Tao nhớ mày, Dương," Ninh khẽ thầm thì trong bóng tối.
Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai người trở nên rõ rệt hơn. Dù vẫn nhắn tin và gọi điện cho nhau, nhưng lịch học bận rộn của Dương và những trận đấu bóng rổ liên tục của Ninh dần khiến cả hai ít có thời gian trò chuyện. Những cuộc gọi trở nên ngắn hơn, những tin nhắn trả lời chậm hơn. Ninh hiểu rằng điều này không thể tránh khỏi, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.
Một buổi chiều muộn, sau khi kết thúc buổi tập luyện, Ninh ngồi lại trên ghế sân bóng, mồ hôi ướt đẫm. Anh cầm điện thoại, lướt qua những tin nhắn cũ với Dương. Có những dòng tin nhắn khiến anh bật cười, nhưng cũng có những lời nhắn làm lòng anh se lại vì nhớ nhung.
Cuộc sống dường như trôi đi trong một nhịp điệu chậm rãi và lặng lẽ. Thỉnh thoảng, Ninh tự hỏi liệu Dương có nhớ anh nhiều như anh nhớ Dương hay không. Nhưng anh không dám hỏi thẳng, vì sợ sẽ làm Dương áp lực. Ninh biết rằng Dương đang bận rộn với việc học, và anh không muốn làm phiền cậu quá nhiều.
Một lần, khi đang lướt mạng xã hội, Ninh tình cờ thấy bức ảnh Dương chụp cùng bạn bè ở nước ngoài. Dương trông rạng rỡ và hạnh phúc, đứng giữa đám đông với nụ cười trên môi. Bức ảnh khiến Ninh cảm thấy mừng vì Dương đang tận hưởng cuộc sống mới, nhưng cũng có chút ghen tị. Anh tự hỏi liệu những người đó có thể hiểu và quan tâm đến Dương như anh đã làm không.
Cảm giác ghen tuông và lo lắng dần lớn lên trong lòng Ninh, nhưng anh vẫn giữ im lặng, không muốn Dương biết về điều đó. Anh tin tưởng vào tình cảm giữa hai người, và tin rằng dù có bao xa cách, họ vẫn sẽ trở về bên nhau.
Ngày tháng tiếp tục trôi qua, và mùa đông dần đến. Ninh ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ, nơi mà anh và Dương từng ngồi chung. Những ký ức về Dương luôn hiện hữu trong mỗi góc quán, từ ánh đèn dịu dàng đến chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Ninh nhấp một ngụm cà phê đắng, cảm nhận sự lạnh lẽo của mùa đông bên ngoài.
Đúng lúc ấy, điện thoại Ninh rung lên. Là Dương gọi.
"Alô, mày thế nào rồi?" Ninh bắt máy, giọng anh có chút vui mừng khi nghe thấy tiếng Dương.
"Tớ ổn. Còn cậu?" Dương hỏi, giọng cậu trong trẻo qua điện thoại, mang theo sự ấm áp mà Ninh nhớ nhung bấy lâu.
"Tao vẫn như mọi khi thôi. Tập bóng, học hành, không có gì mới mẻ lắm," Ninh trả lời, nhưng trong lòng anh, sự chờ đợi khiến anh cảm thấy mọi thứ quá bình thường, quá lặng lẽ.
"Hôm nay ở đây trời tuyết, đẹp lắm. Tớ ước gì cậu ở đây để cùng tớ ngắm," Dương nhẹ nhàng nói, giọng cậu có chút luyến tiếc.
Ninh nghe vậy, cảm giác luyến tiếc cũng dâng tràn trong lòng. Anh cố mỉm cười, giọng nói trở nên mềm mại hơn. "Ừ, tao cũng ước mày ở đây. Sài Gòn trời lạnh, nhưng không có tuyết. Chỉ có tao ngồi đây, nhớ mày."
Dương im lặng một lúc, rồi cậu khẽ thở dài. "Tớ cũng nhớ cậu, Ninh. Nhưng tớ sẽ cố gắng hoàn thành xong việc học sớm nhất có thể. Khi về, chúng ta sẽ lại cùng nhau đi dạo, ăn uống, và..."
"Và tao sẽ không để mày đi nữa," Ninh cắt ngang, giọng anh trở nên chắc nịch.
Dương bật cười qua điện thoại, giọng cậu đầy dịu dàng. "Cậu thật là, lúc nào cũng bá đạo như thế."
"Vì tao không muốn mất mày thêm một lần nào nữa, Dương."
Khoảnh khắc ấy, dù xa cách hàng ngàn dặm, nhưng trái tim cả hai vẫn đập cùng một nhịp. Ninh biết rằng tình cảm này sẽ còn vững bền hơn nữa, dù có bao nhiêu khó khăn, thử thách phía trước. Và Dương cũng hiểu rằng, dù có ở bất cứ đâu, người mà cậu mong muốn trở về vẫn luôn là Ninh.
Ninh cúp máy, cảm giác nhớ nhung và xa cách vẫn còn, nhưng giờ đây lòng anh đã nhẹ nhõm hơn. Anh biết rằng, khoảng cách không thể chia cắt được tình yêu thật sự. Và với Ninh, chỉ cần Dương quay trở lại, anh sẽ đợi.
Dù phải đợi thêm bao nhiêu lâu nữa, tình yêu của Ninh dành cho Dương vẫn không hề thay đổi.
4o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co