Truyen3h.Co

ke me emm

du học

thaohien0806

Sau chuyến đi đầy kỷ niệm bên bờ biển, Ninh và Dương trở lại với cuộc sống học đường. Nhưng điều mà cả hai không thể lường trước được là những thay đổi dần dần len lỏi trong cuộc sống của họ. Mùa hè qua đi, bầu không khí trong trường cũng trở nên nhộn nhịp hơn với những kế hoạch cuối năm và kỳ thi sắp tới.

Hôm nay là một ngày khác thường, khi Dương nhận được tin từ bố mẹ cậu. Đó không chỉ đơn thuần là một cuộc gọi bình thường mà là lời nhắc nhở về quyết định du học đã được định trước từ lâu.

Trong phòng học, Ninh vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ và thoải mái như thường ngày. Anh vẫn bắt Dương làm bài tập, lấy cớ là cậu học giỏi hơn. Nhưng hôm nay, Dương lại có vẻ hơi lơ đãng. Cậu không tập trung vào sách vở như mọi khi, ánh mắt cậu dường như trôi dạt về một nơi xa xăm nào đó.

Ninh không thể không nhận ra điều này. Anh quay sang, khẽ hỏi: "Mày có chuyện gì à, Dương? Trông mày lạ quá."

Dương giật mình trước câu hỏi, đôi mắt cậu ánh lên chút bối rối. "À... không có gì đâu. Chỉ là tớ nghĩ về tương lai một chút."

Ninh nhướn mày, không hiểu cậu bạn mình đang nghĩ gì. "Tương lai gì cơ? Mày lại lo lắng về kỳ thi à?"

Dương cười nhẹ, cố giấu đi nỗi lo trong lòng mình. "Không hẳn. Chỉ là... có chuyện quan trọng tớ phải suy nghĩ."

Ninh dừng tay, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Có gì thì cứ nói với tao. Mày biết tao luôn ở đây mà."

Dương im lặng, nhìn Ninh một lúc lâu, như đang cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình. Nhưng rồi, cậu không thể nói ra sự thật ngay lúc này. "Ừ, tớ biết. Cảm ơn mày, Ninh."

Dù Dương không nói rõ, Ninh có cảm giác rằng điều gì đó lớn lao đang sắp xảy ra. Nhưng anh cũng không muốn ép cậu bạn thân của mình phải nói ra ngay lúc này.

Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, Dương nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Giọng bà trầm ấm, nhưng lại mang theo một chút căng thẳng mà cậu cảm nhận được ngay.

"Mẹ biết con đã trưởng thành, Dương à," bà nói qua điện thoại, "và chúng ta đã bàn về việc con sẽ đi du học. Nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Con cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi này."

Dương siết chặt điện thoại trong tay, mắt cậu nhìn xa xăm ra cửa sổ. "Vâng, con biết. Nhưng... con cần thêm thời gian."

"Thời gian không chờ đợi ai đâu, con à. Chúng ta đã quyết định từ trước rồi mà. Đây là cơ hội tốt nhất cho tương lai của con. Hãy suy nghĩ kỹ, và mẹ tin con sẽ đưa ra quyết định đúng đắn."

Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng trong lòng Dương vẫn còn nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Đi du học là ước mơ từ nhỏ của cậu, một con đường mà cậu đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng giờ đây, khi đã có Ninh trong cuộc sống, mọi thứ dường như trở nên phức tạp hơn. Cậu không muốn rời xa người mà cậu yêu, nhưng cậu cũng không thể từ bỏ giấc mơ của mình.

Tối hôm đó, khi đang ngồi trước bàn học, Dương nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy Ninh đứng trước cửa phòng.

"Đi dạo không?" Ninh hỏi, nụ cười thoáng qua nhưng có gì đó lạ lẫm trong ánh mắt anh.

Dương gật đầu, cố giấu đi sự hỗn loạn trong lòng mình. Hai người đi bộ dọc theo con đường quen thuộc, ánh đèn đường dịu dàng chiếu sáng xung quanh, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng và gần gũi.

Họ đi bên nhau, không ai nói gì. Ninh có thể cảm nhận được rằng có gì đó không ổn với Dương, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, chính Dương là người phá vỡ sự im lặng.

"Ninh này, nếu một ngày tớ phải rời xa, cậu sẽ làm gì?" Dương hỏi, giọng cậu đầy suy tư.

Ninh dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Dương, có chút ngạc nhiên trước câu hỏi. "Rời xa tao? Mày nói gì thế?"

Dương cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Ninh. "Tớ... có thể sẽ phải đi du học. Điều này đã được quyết định từ trước, nhưng giờ khi nghĩ đến việc rời xa cậu, tớ thấy rất khó khăn."

Ninh đứng yên một lúc, cố gắng tiêu hóa những gì Dương vừa nói. Anh đã nghe về việc Dương có thể sẽ đi du học từ lâu, nhưng anh không nghĩ đến việc đó lại đến nhanh như vậy. Cảm giác bất lực và mất mát bất chợt tràn vào lòng anh.

"Mày sẽ đi sao?" Ninh hỏi, giọng anh trầm và nặng nề hơn.

Dương không thể giấu được nữa, cậu gật đầu. "Tớ phải đi. Đó là điều mà gia đình tớ mong đợi, và cũng là điều mà tớ đã phấn đấu từ lâu. Nhưng tớ không muốn rời xa cậu, Ninh. Tớ không biết phải làm sao."

Ninh hít một hơi dài, anh quay mặt ra phía xa để giấu đi nỗi đau đang dâng lên trong lòng. Anh biết, giấc mơ của Dương là điều không thể bỏ lỡ. Nhưng việc phải để người mình yêu rời xa là điều anh chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý.

"Mày phải đi, Dương à. Tao hiểu mà," Ninh nói chậm rãi, từng từ ngấm vào không gian yên lặng giữa họ. "Tao không muốn giữ mày lại nếu điều đó cản trở ước mơ của mày."

Dương nghe vậy, trong lòng cậu chợt đau đớn hơn. Cậu muốn Ninh nói điều gì đó, níu kéo, hay thậm chí tức giận. Nhưng Ninh vẫn luôn là người lý trí và không bao giờ muốn làm gánh nặng cho cậu.

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm, Ninh," Dương nói khẽ, mắt cậu ướt đẫm.

Ninh quay lại, anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Dương. "Tao cũng vậy. Nhưng tao sẽ đợi mày trở về. Dù có mất bao lâu, tao sẽ luôn ở đây, đợi mày."

Cả hai đứng bên nhau trong im lặng, cảm nhận sự ấm áp từ người kia, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với sự thật rằng thời gian bên nhau không còn nhiều nữa.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày Dương lên đường đến gần hơn. Họ vẫn ở bên nhau, vẫn chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng nỗi lo về sự chia xa luôn lẩn khuất trong mỗi ánh mắt và từng cái chạm tay.

Đêm trước khi Dương đi, họ nằm bên nhau, không ai nói gì. Ninh chỉ ôm chặt lấy Dương, như thể muốn giữ cậu lại mãi mãi. Nhưng cả hai đều biết, giây phút chia xa sắp đến, và họ phải đối mặt với nó.

"Dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ quay về với cậu," Dương nói khẽ, khi đôi mắt cậu nhắm lại.

Ninh chỉ gật đầu, nắm chặt tay Dương. "Tao sẽ đợi mày, Dương. Mãi mãi."

Ngày hôm sau, Dương bước lên máy bay, nhìn Ninh lần cuối từ xa. Trong lòng cậu tràn ngập cảm xúc, nhưng cậu biết, cả hai sẽ gặp lại nhau.

Tình yêu của họ không phải thứ gì dễ dàng bị thời gian hay khoảng cách phá hủy. Họ sẽ chờ đợi, và tình yêu sẽ đưa họ trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co