khoảng cách
Những ngày tháng bên nhau của Ninh và Dương trôi qua một cách lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc. Họ dần nhận ra rằng sự quan tâm, chăm sóc nhau không còn chỉ dừng lại ở tình bạn đơn thuần. Mỗi lần chạm mặt, mỗi ánh mắt trao nhau đều mang theo những cảm xúc chưa thể gọi tên. Dù cả hai đều biết rõ điều đó, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Sự im lặng trở thành thứ rào chắn vô hình giữa họ.
Một chiều muộn, Dương hẹn Ninh ra sân trường. Trời hôm đó ảm đạm, mây xám phủ kín bầu trời, tạo nên một không gian trầm lắng. Khi Ninh đến, anh thấy Dương đang đứng dưới tán cây, ánh mắt nhìn xa xăm. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng Ninh. Dương hiếm khi có dáng vẻ đăm chiêu như vậy.
"Mày gọi tao ra đây có chuyện gì à?" Ninh hỏi, cố tỏ ra bình thường nhưng thực chất trong lòng đã dấy lên lo lắng.
Dương quay lại nhìn Ninh, ánh mắt cậu có chút buồn bã nhưng lại cố gắng che giấu bằng một nụ cười nhẹ. "Tớ... tớ sắp đi du học."
Câu nói của Dương như một tiếng sét đánh ngang tai Ninh. Anh đứng lặng người, không biết phải phản ứng thế nào. Mọi thứ như đột nhiên ngừng lại. Ninh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của anh thoáng rung: "Mày... nói gì cơ?"
"Du học," Dương lặp lại, ánh mắt tránh đi không dám nhìn thẳng vào Ninh. "Tớ nhận được học bổng toàn phần cho một chương trình đào tạo nghệ thuật ở nước ngoài. Tớ sẽ đi trong vài tuần tới."
Ninh cắn chặt môi, cố gắng ngăn lại cơn xúc động đang trào lên trong lồng ngực. Cảm giác mất mát dần xâm chiếm, như thể một phần quan trọng trong cuộc sống của anh sắp rời xa. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải xa Dương, chưa bao giờ chuẩn bị cho điều đó.
"Thế... mày sẽ đi bao lâu?" Ninh hỏi, giọng khàn đi.
"Bốn năm," Dương đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn lảng tránh.
Bốn năm... khoảng thời gian đó dài đằng đẵng trong tâm trí Ninh. Anh không thể tưởng tượng nổi bốn năm mà không có Dương bên cạnh sẽ ra sao. Mọi thứ sẽ thay đổi, và khoảng cách đó dường như quá lớn để có thể níu giữ lại những gì họ đã có.
Cả hai đứng im lặng một lúc lâu, không ai nói thêm lời nào. Trái tim Ninh đang gào thét, muốn hét lên rằng anh không muốn Dương đi, rằng tình cảm mà anh dành cho Dương không chỉ là tình bạn. Nhưng sự kiêu hãnh và e ngại đã giữ anh lại. Ninh không thể thốt ra điều mà anh sợ sẽ làm thay đổi mọi thứ.
"Mày... đã quyết định rồi à?" Cuối cùng, Ninh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo nỗi buồn sâu thẳm.
Dương gật đầu, cậu quay đi, không để Ninh thấy ánh mắt đỏ hoe. "Ừ, tớ nghĩ đây là cơ hội tốt cho tương lai của mình."
Ninh hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh biết rằng anh không thể ích kỷ giữ Dương lại, vì đây là ước mơ mà Dương đã theo đuổi từ lâu. Nhưng điều đó không làm giảm bớt nỗi đau đang cào xé trong lòng anh.
"Mày giỏi lắm, Dương," Ninh nói, cố gắng nở một nụ cười. "Tao tin mày sẽ làm tốt ở bất cứ đâu."
Dương quay lại nhìn Ninh, ánh mắt cậu đầy xúc động. "Cảm ơn cậu, Ninh. Tớ... tớ rất trân trọng khoảng thời gian chúng ta đã bên nhau. Cậu là người đã luôn ủng hộ tớ, và tớ sẽ không bao giờ quên điều đó."
Ninh cười nhẹ, nhưng trong lòng lại rối bời. "Tao cũng vậy. Mày là người bạn tốt nhất mà tao có."
Cả hai đứng lặng im dưới tán cây, giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ. Những lời nói chưa thốt ra lơ lửng trong không khí, bị kìm nén bởi sự lo lắng và sợ hãi. Dù trong lòng họ đều hiểu rằng đó không chỉ là tình bạn, nhưng cả Ninh và Dương đều không đủ can đảm để thừa nhận. Vì họ biết, một khi những lời đó được nói ra, mọi thứ sẽ không thể như cũ nữa.
Ngày Dương rời đi, trời mưa tầm tã. Ninh đứng lặng lẽ trong mưa, nhìn theo bóng dáng Dương bước qua cổng sân bay, lòng ngổn ngang cảm xúc. Không một lời chia tay chính thức, không một cái ôm, chỉ là cái nhìn cuối cùng trước khi cả hai đi theo con đường riêng của mình. Mưa che đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Ninh, và anh biết, trong sâu thẳm trái tim mình, anh đã đánh mất một điều gì đó quý giá.
nhớ bình chọn cho tớ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co