ngày đầu chạm mặt
Bùi Anh Ninh, "trùm trường" nổi tiếng không ai dám đụng tới, bước vào lớp học với dáng vẻ tự tin và có phần ngông cuồng. Với vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai và vẻ lạnh lùng, Ninh luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Trong trường, anh là người thống trị không chỉ bởi sức mạnh mà còn bởi tính cách khó lường.
Ngược lại, Nguyễn Tùng Dương là một "học bá" thực thụ, người nổi tiếng với bảng thành tích học tập luôn đứng đầu lớp. Dương trầm tính, ít nói, và thường tránh xa những xô bồ xung quanh. Mỗi ngày của Dương thường chỉ xoay quanh sách vở, phòng học và thư viện, cố gắng tránh sự chú ý của người khác. Nhưng trớ trêu thay, định mệnh lại sắp đặt cho Ninh và Dương phải ngồi cạnh nhau.
Ngay ngày đầu tiên khi biết mình sẽ ngồi chung bàn với "trùm trường" Bùi Anh Ninh, Dương đã cảm thấy một nỗi lo âu dâng lên trong lòng. Nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc yên lặng chấp nhận sự thật. Còn Ninh, với tính cách ngang ngược, ngay lập tức nhận ra cơ hội để "thử thách" cậu bạn trầm lặng này.
"Ê, học bá, ngồi cạnh tao là phải nghe lời tao," Ninh nhếch mép cười, giọng điệu đầy thách thức. "Bắt đầu từ hôm nay, bài tập của tao là do mày làm, rõ chưa?"
Dương không trả lời ngay. Anh ngước mắt lên nhìn Ninh, đôi mắt thâm trầm đầy sự điềm tĩnh. Dương không phải kiểu người dễ bị hăm dọa, nhưng cũng không muốn gây rắc rối, nên chỉ khẽ gật đầu.
Từ đó, Ninh bắt đầu giao bài tập cho Dương làm, thậm chí còn nhờ Dương chuẩn bị tài liệu khi có kiểm tra. Ban đầu, Dương làm mọi thứ một cách cẩn thận và im lặng. Dù không thích bị ép buộc, nhưng Dương nhận ra rằng chống lại Ninh chỉ mang lại thêm rắc rối mà thôi. Anh chọn cách yên lặng chịu đựng.
Tuy nhiên, qua từng ngày, Ninh dần nhận ra Dương không chỉ là một "học bá" khô khan. Dương chăm chỉ và tận tâm, không chỉ với bài tập của mình mà còn cả những bài mà Ninh giao cho. Dương luôn hoàn thành mọi việc với sự hoàn hảo khiến Ninh phải kinh ngạc. Mỗi khi nhìn thấy Dương ngồi cặm cụi viết, ánh mắt tập trung vào trang giấy, Ninh không thể không thán phục sự nghiêm túc và tận tụy của cậu.
"Cậu làm gì mà giỏi thế?" Một lần, Ninh hỏi một cách bâng quơ trong giờ giải lao, giọng điệu đã bớt đi vẻ thách thức thường ngày.
Dương dừng bút, nhìn sang Ninh. "Chỉ cần tập trung và làm hết mình là được thôi."
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Ninh cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Lần đầu tiên, anh bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của Dương không chỉ là một cậu bạn ngồi cạnh để bắt nạt. Có một sự tĩnh lặng đầy sức mạnh trong cách mà Dương đối diện với mọi thứ. Không phàn nàn, không phản kháng, nhưng cũng không bị lấn át. Sự điềm tĩnh ấy dần dần làm Ninh tò mò hơn.
Mỗi lần Ninh nhìn Dương cúi đầu làm việc, anh cảm thấy một điều gì đó mới lạ len lỏi trong lòng. Từ những lời trêu đùa nặng nề, dần dần, Ninh bắt đầu đối xử với Dương một cách nhẹ nhàng hơn, dù bản thân anh chưa hề nhận ra sự thay đổi này.
Rồi một buổi chiều, khi lớp học trống vắng, chỉ còn hai người ngồi lại làm bài, Ninh bất chợt nói:
"Cậu không sợ tôi à?"
Dương ngừng lại, đặt bút xuống và quay sang nhìn Ninh. "Sợ gì?"
Ninh cười, nhưng nụ cười lần này không còn vẻ ngạo nghễ nữa. Anh chỉ lắc đầu, không biết trả lời sao. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ giao nhau, và Ninh cảm thấy một điều gì đó rất khác lạ đang hình thành giữa họ. Không còn là sự ép buộc hay bắt nạt, mà là một cảm xúc mơ hồ nhưng ngọt ngào, chờ đợi được khám phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co