Truyen3h.Co

ke me emm

trở về

thaohien0806


Ngày Dương trở về từ chuyến du học kéo dài, không chỉ là niềm vui của riêng anh và Ninh, mà dường như cả ngôi trường cũ cũng rộn ràng khi hay tin "học bá" năm nào nay đã trở về. Bạn bè thân thiết rủ nhau tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ để chào đón Dương. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm cả hai đứng chung bên nhau trước mặt bạn bè, không còn phải che giấu hay e ngại.

Buổi gặp mặt diễn ra tại quán cà phê quen thuộc, nơi ngày xưa Dương và Ninh thường lui tới sau mỗi buổi học. Dương bước vào, vừa dứt lời chào thì mọi người đã ùa lên chào đón cậu, hết thảy đều kinh ngạc trước vẻ điển trai và phong thái tự tin của cậu sau những năm tháng xa cách. Nhưng giữa đám đông, ánh mắt Dương chỉ tìm thấy Ninh đang đứng dựa lưng vào tường với nụ cười nhàn nhạt.

Ninh cười khẽ: "Mày nổi tiếng ghê ha, trở về mà cả hội phải tề tựu đón."

Dương bật cười, tiến đến gần, vừa đùa vừa cười tinh nghịch: "Thì sao nào, đâu phải ai cũng được là 'nam thần bóng rổ' như mày đâu?"

Không khí dần trở nên vui vẻ, cả hai kể lại kỷ niệm cũ, những trò nghịch ngợm mà ngày xưa cả nhóm từng trải qua. Đôi khi, ánh mắt Dương và Ninh gặp nhau một cách tự nhiên, có chút ngại ngùng nhưng cũng đầy hiểu ý. Ninh khẽ nhướng mày, như để nhắc nhở rằng dù thời gian có trôi qua bao nhiêu đi chăng nữa, tình cảm giữa hai người vẫn không hề phai nhạt.

Đêm đó, sau khi mọi người chia tay, Ninh đưa Dương về nhà.

Căn nhà thân quen ngày nào vẫn vẹn nguyên như trong ký ức của cả hai, nhưng chỉ có một sự khác biệt lớn - Dương đã về và sẽ ở đây mãi. Cả hai im lặng bước vào phòng, cùng ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ.

Dương ngồi cạnh Ninh, bất chợt cảm nhận lòng mình như muốn mở lời về điều gì đó. Nhưng ngay khi cậu vừa toan nói, Ninh đã quay sang nhìn, đôi mắt sáng như ngọn lửa dưới ánh đèn mờ nhạt.

"Ninh này..." Dương ngập ngừng. "Cậu... thực sự đã chờ tớ quay về sao?"

Ninh không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, vẻ mặt có phần nghiêm túc. "Mày nghĩ tao sẽ để mày đi rồi quên mất hả? Tất nhiên là tao đã chờ."

Những lời đó khẽ vang lên như một lời khẳng định đầy chắc chắn và rõ ràng. Dương ngả đầu lên vai Ninh, nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của người bên cạnh. Suốt những năm qua, Dương luôn tin rằng mình sẽ trở về để được bên cạnh Ninh, và hôm nay cậu đã trở về, mang theo trái tim đầy những yêu thương mà cậu luôn cất giấu.

"Nhưng còn mày thì sao, có bao giờ thấy mệt mỏi hay nghi ngờ không?" Dương khẽ hỏi, như thể muốn nghe câu trả lời từ Ninh để thêm vững lòng.

Ninh vòng tay ôm lấy Dương, giọng nói trầm ấm vang lên, rõ ràng và đầy quyết tâm: "Không. Tao đã hứa với chính mình, nhất định sẽ giữ vững trái tim, để chờ ngày được cùng mày bắt đầu một cuộc sống mới."

Dương mỉm cười trong lòng Ninh, thấy trái tim ấm áp và tràn đầy. Giữa hai người không cần những lời hoa mỹ, không cần những lời hứa hẹn to tát. Chỉ cần như vậy, yên bình và giản dị bên nhau, là quá đủ cho tất cả những năm tháng xa cách và mong chờ.

Cả đêm hôm ấy, Dương và Ninh ở bên nhau, trò chuyện về tương lai, về những điều họ muốn cùng nhau thực hiện, cùng nhau trải qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co