yên bình
Đêm ấy, trời mưa rả rích không dứt, mưa phủ khắp con đường nhỏ nơi Ninh đang chầm chậm bước bên cạnh Dương. Tiếng mưa rơi trên tán lá xen lẫn tiếng gió rít qua từng góc phố như một bản nhạc trầm buồn. Cả hai chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi, ngắm nhìn mưa đổ. Từ lúc rời khỏi công viên với chiếc nhẫn vẫn còn nóng ấm trên tay, Dương không ngừng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, về tương lai, về gia đình, về một cuộc sống thật sự bên Ninh.
Đi hết con phố, cả hai dừng lại dưới mái hiên nhỏ của một tiệm sách quen thuộc. Dương khẽ quay sang nhìn Ninh, trên mặt hiện rõ sự trầm ngâm, không giống với những lần cậu thường vui vẻ và thoải mái. Ninh nhận ra, nhìn sâu vào mắt Dương rồi nhấc tay xoa nhẹ mái tóc ướt của cậu.
"Này, sao lại im lặng vậy? Có chuyện gì à?" Ninh hỏi, giọng pha chút quan tâm xen lẫn lo lắng.
Dương quay đi, lặng lẽ lắc đầu. Nhưng rồi, khi cảm nhận bàn tay Ninh vẫn đặt trên vai mình, cậu bất giác thở dài, quyết định chia sẻ. "Ninh này, tớ... tớ đã nghĩ về tương lai của chúng ta, về mọi thứ. Cậu biết mà, chuyện của chúng ta... không dễ dàng được xã hội chấp nhận đâu."
Ninh im lặng, tay anh khẽ nắm chặt tay Dương. Anh hiểu rõ những gì Dương nói, hiểu rõ những khó khăn, áp lực mà tình yêu của họ có thể mang lại, nhưng anh vẫn chưa bao giờ để điều đó làm mình chùn bước. Đối với Ninh, chỉ cần có Dương ở bên cạnh, mọi khó khăn đều không là gì cả.
"Dương, nghe này..." Ninh khẽ nói, ánh mắt nghiêm túc và chân thành, như muốn truyền hết sự quyết tâm của mình vào từng lời nói. "Tao biết có nhiều thứ không dễ dàng, tao cũng hiểu mày lo lắng. Nhưng... có bao giờ mày thấy tao hối hận vì đã yêu mày chưa?"
Dương lắc đầu. Cậu biết Ninh chưa bao giờ để những định kiến, những khó khăn tác động đến tình yêu của anh dành cho mình, và điều đó khiến cậu càng thêm cảm động, càng thêm trân trọng người con trai này.
"Vậy thì, Dương à," Ninh tiếp tục, giọng nói dịu dàng nhưng cũng tràn đầy sự cứng rắn, "mày chỉ cần ở bên tao thôi, còn mọi chuyện khác, tao sẽ lo. Tao sẽ làm mọi thứ để bảo vệ mày và bảo vệ tình yêu của chúng ta."
Dương nghe từng lời, lòng dâng trào một cảm giác ấm áp. Trong cơn mưa đêm lạnh giá, những lời nói của Ninh như một ngọn lửa cháy sáng, xua tan hết mọi nghi ngờ và lo âu. Dương cảm thấy mình không còn một mình nữa, bởi vì luôn có Ninh đứng phía sau, bảo vệ và ủng hộ cậu.
Đêm ấy, họ cùng về nhà Ninh. Căn phòng nhỏ bé quen thuộc nơi cả hai từng ngồi cùng nhau học bài, từng thức khuya nói chuyện phiếm, nay đã trở thành chốn bình yên duy nhất mà Dương cảm thấy an toàn nhất. Ninh rót một cốc trà nóng, đặt vào tay Dương, rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.
"Mày có biết rằng tao đã yêu mày từ rất lâu không?" Ninh bất ngờ thốt lên câu hỏi, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. "Ngay từ lần đầu tiên gặp mày ở sân trường, tao đã bị cuốn hút. Mày khác biệt, không giống những người khác... và tao thích cái cách mày luôn cố gắng, luôn yên lặng nhưng lại rất sâu sắc."
Dương cười nhẹ, mắt nhìn xuống cốc trà trong tay, giọng nói có chút bối rối nhưng cũng tràn đầy niềm vui. "Cậu không biết đâu, tớ cũng cảm thấy cậu là một người rất đặc biệt. Lúc nào cũng vui vẻ, luôn mạnh mẽ, nhưng lại luôn quan tâm và lo lắng cho người khác. Tớ không thể cưỡng lại được..."
Cả hai nhìn nhau, như thể trong khoảnh khắc ấy, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Chỉ cần có nhau, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ đều hiểu được tình yêu mà cả hai dành cho nhau lớn lao như thế nào.
Khi mưa ngừng rơi và không gian trở nên yên tĩnh, Dương tựa vào vai Ninh, khẽ thở dài. Trong không gian tĩnh lặng ấy, Ninh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu, giữ chặt cậu trong vòng tay ấm áp.
"Dương này, mày có hối hận không khi đã chọn tao?" Ninh hỏi, giọng nói pha chút lo lắng, vì anh biết rằng không dễ dàng để duy trì tình yêu này.
Dương lắc đầu, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sự chắc chắn. "Không bao giờ, Ninh à. Có thể sẽ có khó khăn, có thể sẽ có áp lực, nhưng tớ sẽ không bao giờ hối hận. Bởi vì tớ yêu cậu, và tớ tin vào tình yêu của chúng ta."
Ninh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Dương, như một lời cảm ơn, một lời hứa rằng anh sẽ luôn bên cạnh cậu, dù cho tương lai có khó khăn thế nào đi nữa.
Cả đêm ấy, họ ngồi bên nhau, không ngủ, chỉ ngồi cùng nhau trong yên lặng, nhưng đầy sự bình yên. Buổi sáng đến với ánh nắng vàng nhẹ nhàng rọi vào căn phòng, mang theo hy vọng và niềm tin vào một ngày mới, vào tương lai mà cả hai sẽ cùng nhau bước đi.
Dù con đường phía trước không hề dễ dàng, nhưng với tình yêu chân thành và sự đồng lòng, họ tin rằng sẽ vượt qua mọi thử thách, sẽ cùng nhau đi đến tận cùng của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co