Truyen3h.Co

Kẻ Mổ Bóng Đêm

Chương 4.

khiem_hoanh

Thành phố bước vào mùa mưa. Những cơn mưa bất chợt như trút nước, đập ào ào lên mái tôn rỉ sét, loang lổ vỉa hè và len lỏi vào từng ngõ ngách ẩm thấp – những nơi mà ánh sáng lẫn hy vọng đều khó chạm tới. Trong màn mưa xám xịt, thành phố như thu mình lại, lạnh lẽo, nặng nề và tuyệt vọng. Nhưng điều khiến người ta rùng mình không phải là những cơn mưa – mà là những chiếc bao tải đen âm thầm xuất hiện giữa màn nước. Ban đầu là ở một bãi đất hoang ven sông, sau đó là ở một con hẻm cụt nằm sau chợ đêm, rồi đến cả băng ghế trong công viên nơi trẻ em từng chơi đùa. Mỗi nơi đó, người ta tìm thấy một phần cơ thể con người – bị nhét vội vàng vào bao tải rách nát, lấm bùn, vương máu. Không có lời cảnh báo. Không có dấu hiệu cảnh cáo chỉ là những mảnh xác người bị mổ xẻ lạnh lùng, bị vứt bỏ như rác thải. Sự rùng rợn len lỏi vào từng hơi thở, từng cái liếc mắt, từng bước chân vội vã của cư dân trong thành phố. Người ta bắt đầu thì thầm về một kẻ sát nhân – vô hình, tàn nhẫn và cực kỳ chính xác. Nhưng họ không biết, đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Xác chết đầu tiên được phát hiện vào một buổi sáng âm u, khi mưa vừa dứt nhưng bầu trời vẫn sũng nước và xám xịt như chì. Một công nhân vệ sinh đang đẩy xe rác dọc theo con đường đất dẫn ra bãi cỏ hoang sau khu chung cư cũ. Anh ta tưởng chừng chỉ đang làm công việc thường ngày – gom những túi rác bị vứt bừa bãi. Nhưng rồi, bàn tay chạm vào một bao tải mềm oặt khiến anh rụt lại, có gì đó sai sai. Anh hé miệng định gọi người bạn làm cùng, nhưng âm thanh kẹt lại trong cổ họng khi một mép vải của chiếc bao tải bất ngờ rách toạc. Từ bên trong, thứ gì đó trượt ra – một mảng da người, tái xám, nhăn nhúm, còn dính máu loang. Anh chết sững, đôi mắt trợn trừng, lùi lại theo bản năng, tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực, không phải rác, không phải đồ thừa mà là người, là xác người. Chiếc bao tải như thể nghe được nỗi kinh hoàng của anh, chao nghiêng rồi lật úp, theo đó nhưng thứ bên trong đổ ập ra nền đất ướt – ướt như chính sự sống vừa bị rút cạn. Một phần thân người từ ngực xuống bụng – bị mổ phanh. Đường rạch sắc lẻm, gọn gàng đến rợn người, như thể ai đó từng nhẫn nại lướt dao qua từng lớp da thịt không vì cứu chữa mà để tước đoạt. Da thịt tái xám, lạnh ngắt như sáp nến. Lớp mỡ bụng bị xé toạc, khoang bụng mở toang như một miệng vực đen ngòm, rỗng tuếch, không tim, không gan, không thận, không còn bất cứ thứ gì cho thấy nạn nhân từng là một con người.

Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề, đặc quánh như thể không gian quanh đó vừa bị ai đó bóp nghẹt. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, không chỉ len lỏi vào khứu giác, mà như muốn ăn mòn từng tế bào ý thức – một thứ mùi mà một khi đã ngửi qua, cả đời cũng không thể quên. Nó ám ảnh như một dấu ấn tội lỗi từ địa ngục, dai dẳng, nhầy nhụa, và buồn nôn đến rợn người.

Cả khu đất hoang như bị niêm phong bởi cái chết. Những vũng nước mưa đọng lại phản chiếu xác thịt trắng nhợt như bóng ma. Gió lùa qua những tán cây khô, rít lên từng hồi như tiếng thở dốc cuối cùng của ai đó từng van xin trong tuyệt vọng. Tiếng mưa – thứ âm thanh vốn dĩ quen thuộc giờ đây không còn là bản nhạc của thiên nhiên, mà là từng nhịp gõ chậm rãi từ cõi âm vọng về. Nó rơi lên thân xác vô hồn, rơi vào hốc bụng rỗng hoác, rơi vào từng vệt máu loang lổ, rồi thấm vào lòng đất – lạnh buốt… lặng câm… và mang theo một điềm báo tang thương u ám đến nghẹt thở.

Không có giấy tờ tùy thân, không có dấu hiệu bị trói, không một vết bầm, không một vết hằn dây siết hay vật lạ nào để lại – chỉ là một cơ thể trần trụi, lạnh lẽo, bị xử lý sạch sẽ đến mức rợn người. Như thể kẻ sát nhân là một gã bác sĩ điên, cẩn thận vô cùng, nhưng tâm trí thì đã mục nát. Mọi thứ trên thi thể đều gọn gàng, tinh vi đến mức đáng sợ – nhưng chẳng có thứ gì tinh khiết nổi trong nỗi kinh hoàng ấy. Máu đã thấm tràn qua bao tải, loang ra nền đất ướt, hòa cùng mùi tanh đặc quánh và mùi ẩm mốc mục rữa của bãi đất hoang sau mưa. Mỗi phân tử không khí dường như cũng đang phân hủy. Phòng pháp y chìm trong im lặng. Khi thi thể được đưa vào, chính bác sĩ pháp y An Nhiên là người trực tiếp thực hiện giám định. Cô đeo găng, đeo khẩu trang, đứng trước cơ thể vô danh như một người đối diện với sự thật lạnh lùng. Mỗi nhát dao của cô dứt khoát, đúng thủ thuật, như thể cô đang mổ lại chính đường rạch của hung thủ – lặp lại từng thao tác, từng vết cắt – để lần theo dấu vết ẩn giấu trong đó. Và rồi khi lớp mô cuối cùng được gạt ra, không khí như đông lại. Toàn bộ khoang bụng là một khoảng trống tuyệt đối. Không chỉ là mất nội tạng – mà là một cuộc phẫu thuật hoàn hảo đến tàn nhẫn.

Bên trong thi thể – hoàn toàn rỗng không. Gan, thận, dạ dày cùng toàn bộ hệ tiêu hóa đã bị lấy đi một cách sạch sẽ, không sót lại dấu vết nào. Không có dấu hiệu của những vết rách xé hỗn loạn hay tổn thương nội tạng như thường thấy trong các vụ án bạo lực. Thay vào đó, chỉ là những đường rạch mảnh mai, thẳng tắp, đều đặn như được thực hiện bởi một bàn tay thuần thục trên cơ thể sống, trong một ca giải phẫu chuẩn y học. An Nhiên siết chặt dao mổ trong tay, đôi mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng hơi thở của cô đã trở nên gấp gáp hơn. Cô đã từng chứng kiến nhiều xác chết – kể cả những vụ án tàn bạo nhất – nhưng đây không đơn thuần là một vụ giết người man rợ. Đây là một tuyên ngôn lạnh lẽo, tàn nhẫn, đậm chất chuyên nghiệp đến đáng sợ. Cô nhìn chằm chằm vào thi thể, giọng nói khô khan nhưng sắc lạnh như lưỡi dao bén nhọn:

“Đây không phải sản phẩm của người nghiệp dư. Dao mổ được sử dụng chuẩn xác theo đường giải phẫu, không làm tổn thương mạch máu lớn hay các cơ quan quan trọng khác. Kẻ này… hiểu rõ từng chi tiết về cấu trúc cơ thể con người, như một bác sĩ giải phẫu hay một chuyên gia y khoa biến thái với đầu óc bệnh hoạn.”

Bên cạnh bàn mổ, một giọng nói nhỏ vang lên:

“Ghi nhận.” – Là Minh một trợ lý pháp y mới được điều về đội hai tháng trước, dáng người mảnh khảnh, cặp kính cận trễ xuống mũi, tay cầm bút tốc ký lướt lia lịa trên sổ ghi chú. Tuy còn trẻ nhưng Minh rất tỉ mỉ, không bỏ sót một chi tiết nào từ biểu cảm đến lời nói của An Nhiên. Cậu không hỏi, cũng không ngắt lời chỉ chăm chú lắng nghe và ghi lại từng câu từng chữ trong không gian căng như dây đàn của phòng pháp y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co