Chương 7.
An Nhiên bước vào phòng giám định với dáng đi chậm rãi, bình thản đến lạ lùng. Ánh đèn huỳnh quang hắt lên sống mũi cao và đôi mắt trũng sâu sau nhiều đêm mất ngủ. Ánh nhìn cô lướt qua hai thi thể nằm bất động trên băng ca như hai khối đá vô hồn, chỉ được phân biệt bằng tấm thẻ số lạnh lẽo gắn nơi cổ chân. Không biểu cảm, cô gật nhẹ như xác nhận một điều gì đó quen thuộc, như thể đã quen với việc đối mặt những cơ thể bị xẻ toạc, trống hoác ruột gan, chỉ còn trơ lại lớp thịt tái nhợt và xương sườn như những ngón tay gãy. Sự im lặng trong phòng như đặc quánh, chỉ còn tiếng kim loại của khay dụng cụ va chạm nhẹ.
Cô mặc áo choàng khám nghiệm, kéo găng tay, đeo kính bảo hộ và cúi xuống thi thể thứ hai. Vết rạch ở bụng nạn nhân sâu hoắm, chuẩn xác đến mức khiến cô rùng mình. Mũi dao đi đúng theo đường giữa cơ thể, tránh tất cả các mạch máu lớn, mở toang khoang bụng bằng một sự thành thục bệnh hoạn. Cô dùng kẹp nâng nhẹ một mảnh da, nghiêng đầu kiểm tra các mô bị cắt rời. “Không có dấu cắt thừa. Các cơ quan đều bị lấy đi trọn vẹn, bao gồm gan, thận, dạ dày và cả ruột non. Vết cắt tại các cuống mạch trơn láng, không rách nát.”
An Nhiên chuyển sang thi thể thứ ba. Lớp da bụng đã tím tái, phân hủy sớm vì nhiệt độ cao trong cốp xe. Cô phải mất vài phút lau sạch chất lỏng rỉ ra từ khoang bụng mới thấy rõ đường dao. Một lần nữa, nó gần như trùng khớp với thi thể trước – một mẫu số chính xác đến lạnh người. An Nhiên lặng im sau lớp khẩu trang y tế, ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng trống đen ngòm giữa cơ thể kia – nơi từng chứa đựng sự sống, giờ chỉ còn là một khoảng trống vô nghĩa. Cô vừa gỡ găng tay, còn chưa kịp thở dài thì bên cạnh đã vang lên tiếng bút viết sột soạt. Minh – trợ lý pháp y trẻ; đang chăm chú ghi chép, trán rịn mồ hôi dù trong phòng luôn lạnh buốt. Cậu đã từng cùng An Nhiên khám nghiệm vụ đầu tiên, nhưng hôm nay; hai thi thể cùng lúc và mức độ tổn thương không đổi – lại khiến sự hoảng loạn dấy lên lần nữa.
“Ghi chú pháp y vụ hai và ba… đã sẵn sàng, chị An.” Minh khẽ nói, giọng tuy nhỏ nhưng kiên quyết như một cách tự trấn an mình.
An Nhiên liếc qua nét chữ nắn nót của Minh rồi gật đầu. Bên dưới khẩu trang, không ai thấy được nỗi lo ngấm ngầm trong mắt cô – bởi chính cô cũng không chắc, bao nhiêu thi thể nữa sẽ tiếp tục xuất hiện với khoang bụng trống rỗng và đường rạch hoàn hảo như một nghi lễ lặp đi lặp lại.
Ghi chú pháp y – Vụ án thứ hai
Nạn nhân: Nam giới, ước chừng 35–45 tuổi. Không mang theo giấy tờ tùy thân. Danh tính chưa xác định.
Thời điểm và vị trí phát hiện: Thi thể được tìm thấy vào buổi sáng bởi một người dân đi thu ve chai tại một công trường xây dựng bỏ hoang, nằm sâu trong khu tái định cư cũ ở Quận 7. Khu vực này từng được quy hoạch thành khu thương mại nhưng đã bỏ hoang hơn 5 năm, không có người qua lại, không camera giám sát. Nạn nhân được phát hiện dưới một tấm tôn gỉ sét, nằm giữa đống cốt thép gãy vụn và các tấm bạt nilon mục nát. Mùi xác phân hủy nhẹ hòa lẫn với mùi kim loại, bụi bẩn và dầu nhớt cũ kỹ trong không khí.
Tình trạng thi thể:
Thi thể không đầu, phần thân bị rạch dọc từ xương ức đến xương mu – vết mổ hình chữ I chính xác theo chuẩn phẫu thuật ổ bụng chuyên nghiệp.
Không còn nội tạng vùng ngực và bụng. Khoang cơ thể rỗng hoàn toàn, các đầu mạch máu lớn không có dấu hiệu chảy máu nhiều – cho thấy nội tạng có thể đã bị lấy đi khi tuần hoàn máu đã chậm hoặc trong trạng thái tê liệt sâu.
Da bụng không có vết rách phụ, các lớp mô được tách gọn sạch – đường dao dứt khoát, không loang máu, không tổn thương mô mềm xung quanh, không có vết bầm, không dấu hiệu trói buộc, không có tổn thương cơ học bề mặt.
Phân tích tóc và móng tay phát hiện dấu vết của barbiturat cổ điển – thuốc an thần liều cao hiện không còn phổ biến, chỉ còn tồn tại trong một số kho cũ, khó truy vết trên thị trường dược.
Bao quanh thi thể có vài mảnh vải rách, không rõ nguồn gốc. Không tìm thấy dấu vết máu tươi tại hiện trường – có khả năng thi thể bị mang tới sau khi bị xử lý ở nơi khác.
Kết quả pháp y chuyên sâu – bác sĩ An Nhiên thực hiện:
Đường rạch cực kỳ chính xác, tránh hoàn toàn các nhánh mạch lớn. Thao tác sạch, gọn – không phải tay nghiệp dư.
Không phát hiện phản ứng co rút cơ – củng cố giả thuyết nạn nhân đã bị gây mê sâu hoặc sử dụng thuốc ức chế thần kinh trung ương trước khi bị mổ.
Tổ chức mô quanh khoang bụng không tụ máu, không rách nát – cho thấy quá trình lấy nội tạng diễn ra cẩn thận và có dụng cụ chuyên dụng.
Không có dấu vết của lạm dụng tình dục. ADN nạn nhân đang được đối chiếu với cơ sở dữ liệu người mất tích và hồ sơ tội phạm.
Ghi chú pháp y – Vụ án thứ ba
Nạn nhân: Nữ giới, ước chừng 25–30 tuổi. Không mang theo giấy tờ tùy thân.
Thời điểm và vị trí phát hiện: Thi thể được tìm thấy bên trong cốp sau của một chiếc taxi màu bạc bị đánh cắp, đỗ giữa một bãi xe bỏ hoang giáp ranh vùng ngoại ô Hóc Môn.
Khu vực phát hiện nằm sâu trong rào kẽm gai mục nát, không có người qua lại nhiều tháng, cỏ dại mọc cao ngập lối. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, kim loại gỉ và mùi phân hủy hăng hắc. Phát hiện bởi một nhóm học sinh tò mò đột nhập vào khu bãi xe để quay video đăng mạng, một trong số đó phát hiện mùi lạ bốc ra từ chiếc xe bụi phủ dày, bảng số bị cạo nham nhở. Khi mở cốp sau, thi thể bên trong khiến cả nhóm hoảng loạn bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co