Truyen3h.Co

Kẻ nói dối

Chương 17.

NhungluvShatou

17.

Tiếng trả lời ấy như một nhát búa nặng nề rơi xuống, khiến cả căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt vừa có chút ngỡ ngàng, vừa xen lẫn nỗi đau mơ hồ. Bầu không khí từng rộn ràng phút trước giờ chùng xuống, mỗi khuôn mặt đều phủ một lớp buồn không tên.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của họ, lại cố nặn ra nụ cười rạng rỡ, giọng cười trong veo như muốn xua đi mọi đè nén:

"Mọi người làm sao thế, haha."

Mã Long lập tức vỗ tay, cố gắng đánh tan sự ngột ngạt:

"Được rồi, đến lượt Đại Đầu! Câu cuối cùng đấy."

Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía anh. Cả căn phòng lặng đi, như có thứ gì đang lơ lửng giữa không trung. Ai cũng hiểu, giữa hai người từng được gọi là "kim đồng ngọc nữ" — một đôi từng khiến bao người tiếc nuối — câu hỏi này sẽ mang theo bao nhiêu ẩn ý chưa từng được nói ra.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi chờ đợi. Vương Sở Khâm khẽ cúi đầu, mỉm cười. Giọng anh trầm thấp mà chắc nịch:

"Anh không có gì muốn hỏi cả... chỉ mong sau này, anh ấy sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất."

Anh nâng ly, giọng nói ấm áp lan ra trong yên lặng. Mọi người cũng lần lượt giơ ly lên, đem những điều chưa thể nói thành lời hóa thành lời chúc lặng thầm, lẫn trong tiếng vang khẽ khàng của ly chạm ly.

Mã Long đúng lúc đứng dậy, vỗ tay:

"Được rồi, tối nay đến đây thôi! Mọi người dọn dẹp một chút, mai còn việc lớn của Sa Sa đấy!"

Tiếng nói của anh như kéo tất cả trở lại thực tại. Căn nhà lại rộn lên tiếng bát đĩa va nhau, tiếng ghế kéo, tiếng người nói cười lẫn trong mùi thức ăn còn vương — những cảm xúc chưa kịp nói hết, những tiếc nuối không thể gọi tên, đều tan vào cuối buổi tiệc chia tay độc thân ấy.

Khi tiệc tan, tiếng gió ngoài hành lang nhẹ lay chiếc móc áo. Mọi người khoác áo, lần lượt nói lời tạm biệt. Vương Sở Khâm tự nhiên cầm lấy túi rác, ánh mắt lướt qua Tôn Dĩnh Sa:

"Anh mang rác xuống luôn, tiện thể tiễn mọi người."

Giọng anh như chỉ nói điều nhỏ nhặt, nhưng lại khiến ngón tay cô khẽ siết chặt lấy nắm cửa. Dưới ánh đèn vàng, ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả lời chưa nói đều hóa thành im lặng rối ren — như thể đang muốn khắc ghi từng chút hơi ấm còn sót lại.

"Gặp lại sau nhé." Giọng cô run nhẹ.

Anh mỉm cười — nụ cười vẫn như khi còn trẻ, chỉ là trong đáy mắt đã đọng lại bao nhiêu năm tháng đắng cay. "Ngủ sớm đi, đừng thức khuya."

Cánh cửa chống trộm khép lại, khe sáng cuối cùng cũng bị cắt đứt, tách họ thành hai thế giới.

Trong thang máy, ánh đèn trắng lạnh phản chiếu gương mặt im lặng của Vương Sở Khâm. Mã Long đặt tay lên vai anh, khẽ nói:

"Có lẽ, có những mối duyên sinh ra chỉ để dạy ta học cách trưởng thành."

Mọi người cũng nối tiếp vài câu an ủi. Vương Sở Khâm ngẩng nhìn con số nhảy trên bảng điện tử, giọng khàn đi:

"Không sao đâu... chỉ là thật sự kết thúc rồi."

Tiếng thở dài bị nuốt trong khoảng không chật hẹp của đêm khuya.

Khi mọi người đã đi, Tôn Dĩnh Sa ngồi bệt trên tấm thảm, vô thức bóc từng lớp giấy gói quà. Tiếng sột soạt của giấy vang lên trong căn phòng trống rỗng nghe thật rõ ràng. Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, phá tan yên tĩnh.

Cô mở cửa, thấy Vương Sở Khâm đứng đó. Ánh sáng hành lang vẽ ra đường viền thân thuộc mà xa xăm quanh anh.

"Anh để quên điện thoại."

Cô nghiêng người để anh bước vào. Cánh cửa khép lại, tiếng "cạch" khẽ vang. Ánh mắt anh lướt qua chiếc điện thoại đặt trên bàn trà, nhưng không ai cử động thêm. Thời gian như bị kéo dài, đến cả hô hấp cũng trở nên chậm rãi.

"Muốn... nói chuyện thêm chút không?"

Giọng cô khẽ run, ngón tay mân mê sợi tua ở mép sofa.

"Được."

Anh đáp nhẹ, rồi ngồi xuống cạnh cô. Hai người gần đến mức vạt áo dường như chạm vào nhau. Bàn tay anh lơ lửng trên đầu gối, rồi căng thẳng vuốt nhẹ ống quần.

"Em không say chứ?" Anh mở lời, giọng bình thản.

"Không, anh thì sao?"

"Anh cũng tỉnh."

Câu đối đáp nghe như rất bình thường, nhưng giữa họ lại mơ hồ căng thẳng.

"Lần sau đừng uống nhiều thế nữa."

"Yên tâm, anh uống ổn mà."

"Tuần trước đâu có ổn, khiêng anh về xong em đau cả tay hai ngày đấy." Cô trách nhẹ, giọng mang chút hờn dỗi.

Anh bật cười, hơi xấu hổ: "Lần đấy ngoài ý muốn thật, anh còn chẳng nhớ về thế nào, tỉnh dậy là đã quên sạch rồi."

Không khí dần nhẹ hơn, họ nói cười như ngày xưa.

"Anh biết không, em phải dùng hết sức mới kéo được anh về đấy."

Anh giả bộ đau đớn, xoa xoa đùi: "Thế nên em báo thù đúng không? Đá anh một cú, chỗ này giờ vẫn còn vết bầm đấy."

Dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến cô bật cười, như trở lại thời niên thiếu hay cãi vã.

"Sau này đừng uống nữa, kẻo thiệt."

"Anh thiệt à?"

"Em sợ người khác thiệt, lúc đấy ai dám đỡ anh chứ."

Ánh mắt anh khóa chặt cô, thấp giọng hỏi:

"Thế em dám không?"

Cô khựng lại, tim đập mạnh, nhưng vẫn nở nụ cười: "Dám."

Anh lại tiến gần một bước, cô phải ngả lưng ra sau, lưng tựa vào ghế sofa.

"Giờ còn dám không?"

"Dám."

Anh cúi thấp hơn, bóng anh phủ trùm lên người cô.

"Còn dám không?"

"...Dám."

Đầu mũi khẽ chạm, tiếng tim đập vang dội trong tai.

Mười giây, hai mươi giây — căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở đan xen. Họ nhìn nhau, say đắm và lạc lối, như thể ngoài khoảnh khắc ấy, thế giới đều tan biến.

Cơn thôi thúc trong lòng anh dâng trào, gần như phá vỡ lý trí. Anh muốn quên đi tất cả, muốn ôm chặt cô, bất chấp mọi phán xét và ràng buộc. Nhưng lý trí cuối cùng vẫn thắng. Anh có thể chịu đựng những lời công kích, chấp nhận mọi ánh nhìn, nhưng tuyệt không thể để cô bị tổn thương — không thể để cô bị cuốn vào vòng xoáy dư luận.

Làn hơi lạnh trong đầu kéo máu nóng nguội dần. Anh từ từ ngồi thẳng dậy. Cô cũng theo đó đứng lên, như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài.

Trong im lặng, anh đưa tay ra. Cô nhìn bàn tay quen thuộc mà xa lạ ấy, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào.

Khoảnh khắc mười ngón đan nhau, dòng điện như chạy khắp người. Họ siết chặt tay, muốn đem tất cả thương nhớ, yêu thương và những gì chưa kịp nói, gửi hết vào cái nắm tay ấy.

"Ngày mai anh đưa em đi đăng ký nhé."

"Không cần đâu, anh ấy bảo sẽ đến đón."

"Cho anh tiễn em đi. Đấy là... việc cuối cùng anh có thể làm cho em rồi."

Giọng anh khàn đặc, nặng trĩu. Cổ họng cô nghẹn lại.

"Được."

Bàn tay anh đặt lên tóc cô, rồi nhẹ nhàng ôm lấy. Cô vùi mặt vào vai anh, tiếng nói nghẹn ngào:

"Sau khi em kết hôn... anh sẽ thế nào?"

Anh cọ nhẹ cằm lên mái tóc cô, từng chữ như khắc vào tim:

"...Anh sẽ sống tốt."

"Nhất định phải hạnh phúc nhé." Cô siết chặt áo anh, nước mắt thấm ướt vai anh.

Khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Cô ôm lấy anh từ sau lưng, giọng nghẹn lại:

"Đừng quay đầu lại..."

Tiếng nức nở vỡ òa trong hành lang tĩnh lặng:

"Nếu kiếp sau gặp lại em, xin anh... đừng buông tay nữa."

Thì ra, dòng thời gian dù cuộn xiết thế nào, cũng chẳng thể cuốn trôi những ký ức đã khắc vào máu thịt.
Người đến sau có tốt bao nhiêu, cũng chẳng thể vượt qua ánh nhìn đầu tiên năm ấy.

——————————

Khi buổi tiệc kết thúc, Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa, mỉm cười trao áo khoác cho từng người bạn. Đến lượt Vương Sở Khâm, ngón tay cô khẽ run, nhân lúc mọi người còn chuyện trò, lặng lẽ nhét điện thoại của anh vào khe ghế.

Khoảnh khắc anh nhận áo, lập tức cảm thấy trong túi trống rỗng. Ngón tay anh khẽ lướt qua lớp vải, rồi chỉ mỉm cười quen thuộc, bình thản nói:

"Anh mang rác xuống nhé, tiện thể tiễn mọi người luôn."

———

Em từng nghĩ, quên anh chỉ là vấn đề của thời gian.
Nhưng dù xuân đi thu đến, dù bên cạnh đã có người mới,
trong tim vẫn có một nơi cứng đầu phủ đầy băng,
đóng chặt lời tạm biệt chưa kịp nói của năm ấy.

_____________________

Nhung: có lẽ với một số bạn, chương này sẽ rất cấn, vì nếu với luân thường đạo lý, người đã có hôn phu, ngay hôm sau còn đi đăng kí kết hôn mà vẫn dây dưa với người cũ.
Nhưng với mình, đây là 1 chương rất cảm xúc, đẩy cao trào cảm xúc 2 nhân vật lên đỉnh điểm. Chương này cũng là 1 cánh cửa duy nhất, hoặc là mở ra tương lai mới cho cả 2 hoặc là đóng sập lại tất cả.
Tất cả những vô lý, dằn vặt qua lại đều được hoà tan hết từ câu "Anh muốn quên đi tất cả, muốn ôm chặt cô, bất chấp mọi phán xét và ràng buộc. Nhưng lý trí cuối cùng vẫn thắng. Anh có thể chịu đựng những lời công kích, chấp nhận mọi ánh nhìn, nhưng tuyệt không thể để cô bị tổn thương — không thể để cô bị cuốn vào vòng xoáy dư luận."
Anh ấy vẫn biết, cô ấy vẫn hiểu, tư duy của họ không hề lệch lạc, chỉ là...tình yêu vẫn luôn biến người ta thành những kẻ ngốc liều mạng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co