Truyen3h.Co

Kẻ nói dối

Chương 6.

NhungluvShatou

06.

"Không sao đâu, không làm phiền gì hết, hoan nghênh cậu tới thăm! Lại đây ngồi đi." Mã Long niềm nở lên tiếng, mời anh sang khu nghỉ. Tiếng cười hiền hòa ấy khiến Tiêu Kỳ Hành khẽ thở ra một hơi, thần kinh căng thẳng bấy lâu cũng dần buông lỏng. Trong sự tiếp đãi thân tình của Mã Long, anh lặng lẽ ngồi xuống, dõi theo khung cảnh tập luyện rộn ràng trong nhà thi đấu.

Nhìn những vận động viên mồ hôi đầm đìa, anh khẽ cảm thán:
"Làm vận động viên thật không dễ dàng gì."

Mã Long lau mồ hôi bên trán, giọng trầm mà kiên định:
"Mỗi người đều mang trên vai sứ mệnh và giấc mơ. Chỉ cần có thể vì Tổ quốc mà cống hiến, thì mọi vất vả đều đáng giá."

"Giữa bao người như thế, mà vẫn có thể đạt được thành tích, thật khiến người ta khâm phục." Tiêu Kỳ Hành chân thành nói.

Mã Long bật cười trêu:
"Nghe anh nói mà cứ như đang khoe khéo ấy."

Tiêu Kỳ Hành xua tay, nụ cười ôn hòa:
"Không đâu. Tôi nói từ đáy lòng mình — tôi thực sự khâm phục họ."

Mã Long trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi hỏi:
"Cậu với Sa Sa... nếu cô ấy quay về làm việc, hai người tính thế nào cho tương lai?"

Tiêu Kỳ Hành nhìn về phía nhà thi đấu, giọng chắc nịch:
"Chúng tôi định sẽ an cư ở Bắc Kinh. Công việc của tôi cũng tự do, bay đi đâu cũng được."

Mã Long gật đầu, giọng có phần tán thưởng:
"Nhìn ra được, cậu rất trân trọng cô ấy."

Khóe môi Tiêu Kỳ Hành cong lên một đường dịu dàng:
"Cô ấy là một cô gái đặc biệt, xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời."

Ánh mắt Mã Long hướng về sân tập, dừng lại ở dáng người quen thuộc của Vương Sở Khâm:
"Cô ấy quay lại cũng tốt, đều là những đồng đội từng kề vai chiến đấu, nơi chốn quen thuộc, con người cũng quen thuộc."

Tiêu Kỳ Hành khẽ khựng lại, nghe ra ẩn ý trong lời nói. Một thoáng im lặng, anh mới chậm rãi đáp:
"Tôi biết chuyện giữa họ. Lúc Sa Sa vừa ra nước ngoài, trong lòng vẫn còn vướng bận anh ta. Cô ấy mất rất lâu mới thật sự buông xuống. Anh hỏi tôi có để tâm không à? Nói không là dối, nhưng tôi tôn trọng quá khứ của cô ấy, và tin vào tương lai của chúng tôi."

Mã Long gật đầu, vươn tay ra bắt chặt lấy tay anh:
"Chúc hai người hạnh phúc. Gặp được cậu, với Sa Sa mà nói, là một điều may mắn."

Hai người cùng cười, ánh nhìn thoáng qua nhau, đều mang ý chúc phúc.

Giọng Mã Long bỗng trở nên nghiêm nghị:
"Nhưng trước khi kết hôn, nhất định phải nhìn rõ lòng mình, cũng phải nhìn rõ đối phương. Tôi nhìn họ lớn lên từ những đứa nhóc, đến khi có thể tự gánh vác, chỉ mong tấm chân tình ấy sẽ có được cái kết trọn vẹn. Nếu Sa Sa đã quyết tâm, tôi đương nhiên sẽ ủng hộ hết lòng."

Tiêu Kỳ Hành khẽ gật đầu, yết hầu lăn nhẹ, giọng khàn khàn mà thoải mái:
"Tôi hiểu."

Khi Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào phòng tập, tiếng giày ma sát trên sàn cao su hòa cùng tiếng reo hò vang vọng khắp không gian. Nhìn theo âm thanh, cô thấy Tiêu Kỳ Hành đang đấu tập với Vương Sở Khâm, những cú đánh dồn dập, dứt khoát. Xung quanh, hơn hai chục vận động viên đứng thành nửa vòng tròn, nín thở dõi theo từng pha bóng.

Nhịp tim Tôn Dĩnh Sa đột ngột tăng nhanh, thậm chí còn căng thẳng hơn khi chính mình thi đấu.

Đúng lúc đó, trong khoảnh khắc Vương Sở Khâm liếc thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa, cú trả bóng của anh hơi khựng lại. Quả bóng trắng lướt qua mép bàn, rơi ra ngoài biên. Tiếng thở dài tiếc nuối xen lẫn vài tiếng cười thiện ý vang lên khắp phòng.

"Cũng khá đấy." Mã Long khoanh tay, cười nhẹ.

Tiêu Kỳ Hành nhận chiếc khăn từ tay anh, vừa lau mồ hôi vừa nói đùa:
"Dạo này làm bạn tập cho Sa Sa, cuối cùng cũng có thành quả rồi."

Mã Long gật đầu:
"Có năng khiếu đấy, chịu khó rèn nữa là được."

Tiêu Kỳ Hành quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa – chẳng biết cô đã đứng đó từ bao giờ. Giọng anh trầm mà pha chút trêu chọc:
"Sớm biết thế hồi bé tôi chăm tập bóng bàn hơn, biết đâu giờ có thể bắt cặp với em ấy đánh đôi nam nữ."

Câu nói vừa dứt, Tôn Dĩnh Sa bật cười khẽ, ánh mắt thoáng lướt về phía Vương Sở Khâm — chỉ thấy anh đang cúi đầu lau vợt, vành tai đỏ hồng như bị bắt gặp bí mật.

Buổi trưa, theo lời gợi ý của Mã Long, bốn người cùng sang quán Vịt quay Ngọc Kiều bên kia đường.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nói nhỏ với Tiêu Kỳ Hành, giọng như sợ người khác nghe thấy:
"Nếu anh không muốn đi, mình có thể ra chỗ khác."

Anh chỉ cười, nhẹ nhàng vén sợi tóc mai vương trước trán cô:
"Sao lại không? Anh cũng đang muốn ăn vịt quay."

Cách đó vài bước, Vương Sở Khâm lúng túng cầm điện thoại, liên tục xua tay với Mã Long:
"Thôi em không đi đâu, Long ca..."

Mã Long khoác vai anh, cười:
"Bớt nói linh tinh, đi cho vui!"

Chưa bước vào cửa, họ đã thấy hàng người xếp dài như con rắn uốn lượn tới tận góc phố. Tiêu Kỳ Hành nhướn mày:
"Đông vậy sao?"

Mã Long cười ý nhị:
"Nhà hàng 'quốc bàn' nổi tiếng đấy."

Tiêu Kỳ Hành chưa hiểu, chỉ đành đi theo. Cánh cửa vừa mở, anh liền sững người — khắp tường dán kín ảnh Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đứng chung trên sân đấu; khăn trải bàn in hình hai người nâng cúp vô địch; thậm chí cả đèn treo cũng khắc bóng dáng họ đập tay ăn mừng. Những hình ảnh ấy, đậm dấu thời gian, gần như phủ kín cả không gian, như muốn lưu lại nhiệt huyết và tuổi trẻ của một thời.

Đứng nơi cửa, Tôn Dĩnh Sa siết chặt vạt áo, hít sâu một hơi. Từng mảnh ký ức bị chôn giấu bấy lâu bỗng ùa về: tiếng hò reo, giọt mồ hôi, cái ôm sau chiến thắng... tất cả hiện lên rõ ràng như mới hôm qua.

Cô cố giữ bình thản, đi xuyên qua dòng người đang chụp ảnh, tiến về phía phòng riêng đã đặt trước.

Tiêu Kỳ Hành ngồi xuống, khẽ lướt tay trên vành tách sứ, mắt dõi ra dòng người ngoài cửa sổ:
"Nhiều năm trôi qua rồi mà vẫn được yêu thích thế này sao?"

Mã Long nhẹ nhàng nói, giọng thấp trầm:
"Có những tình cảm, một khi đã khắc vào tận xương tủy, thì khó mà phai được."

Lời anh êm như gió, nhưng trong lòng Vương Sở Khâm, ngón tay đang kẹp đũa đã siết chặt đến trắng bệch. Tôn Dĩnh Sa cũng không yên, chiếc ống hút trong ly nước bị cô xoay mãi đến phát run. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, một thoáng ấy, tim họ lại đập loạn như khi bước vào trận chung kết Olympic năm nào.

Bữa ăn vốn nên vui vẻ, rộn ràng, nhưng giữa làn khói ấm và mùi vịt quay thơm lừng, lại thấp thoáng nỗi xao động chẳng ai dám nói ra. Mỗi người đều có một câu chưa kịp thốt thành lời, một đoạn ký ức muốn giấu đi — tất cả tan ra trong hương vị nồng ấm, hóa thành tiếng thở dài lặng lẽ.

Sau bữa trưa, Tiêu Kỳ Hành vội quay về khách sạn xử lý công việc, còn Tôn Dĩnh Sa thì tới quán cà phê gặp nhóm bạn cũ.

Năm năm xa cách, nhưng chỉ vài câu cười nói, không khí đã trở lại thân quen như ngày nào. Trong hương cà phê thơm dịu, những câu chuyện phiếm và tiếng cười lan mãi suốt buổi chiều.

"Thật sự quyết định kết hôn rồi à?" Giai Giai nâng tách latte, ánh mắt đầy quan tâm.

Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đổ gói đường vào cốc, khuấy cho mặt nước lăn tăn:
"Tất nhiên rồi. Em bao giờ đùa chuyện này đâu."

"Anh ấy đối xử với em thế nào?" Giai Giai ghé gần hơn, giọng nhỏ đi, "Phải là người thật lòng vì em mới được."

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, ánh mắt cong cong:
"Yên tâm đi, mọi người cứ tin ở em là được."

Dương Dương nhấp ngụm nước có ga, giọng vẫn ngập ngừng:
"Nhưng hai người quen nhau cũng chưa lâu... nhanh vậy đã quyết định rồi sao?"

"Ba bốn năm đâu có ngắn." Cô cười, rồi chợt nhận ra câu mình nói có ẩn ý — bởi chính mối tình mười năm trước kia, chẳng phải là điều tiếc nuối nhất trong lòng cô sao.

Dương Dương sững lại, rồi mỉm cười nhẹ:
"Bọn chị chỉ lo cho em thôi. Chỉ cần em hạnh phúc, thì bọn chị mãi ủng hộ."

Những người khác cũng đồng loạt nâng ly, tiếng cụng cốc giòn tan, như xua đi mọi âu lo, chỉ còn lại lời chúc phúc ấm áp giữa buổi chiều dịu nắng.

Khi màn đêm vừa buông, Tôn Dĩnh Sa cùng nhóm bạn đẩy cửa bước vào nhà hàng đã hẹn. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn tiệc, Tiêu Kỳ Hành đã ngồi đó chờ sẵn, dáng vẻ nhã nhặn, trầm tĩnh.

Ánh nhìn soi chiếu từ mọi phía, người nhà, bạn bè, ai nấy đều tò mò quan sát. Tôn Dĩnh Sa chỉ cười khẽ, sải bước lại gần, tự nhiên nắm tay anh:
"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai em – Tiêu Kỳ Hành. Sau này mong được mọi người giúp đỡ nhiều."

Anh lễ độ chào hỏi từng người, Tôn Dĩnh Sa cũng vui vẻ giới thiệu từng bạn trong nhóm. Giọng cô trong và mềm, khiến không khí dần trở nên thân mật.

Khi bàn ăn được dọn ra, Tiêu Kỳ Hành mở hộp quà mang theo, từng chiếc hộp lụa nhỏ xinh, bên ngoài đính thiệp viết tay với dòng chữ nắn nót: tên người nhận và lời chúc riêng. Cả bàn trầm trồ, những tiếng "oa" bật ra liên tiếp, không khí lập tức rộn ràng.

Chỉ lát sau, những câu hỏi dồn dập bắt đầu vang lên — nào là quen nhau thế nào, ngày thường ai nấu cơm, kế hoạch tương lai ra sao. Câu chuyện rôm rả, nhưng ẩn dưới đó vẫn là tình thương của những người bạn lâu năm, lo lắng cho hạnh phúc của cô.

Tiêu Kỳ Hành vẫn giữ nụ cười, điềm tĩnh đáp từng câu, thỉnh thoảng còn pha trò khiến cả bàn bật cười.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh giữa vòng vây ấm áp ấy, bỗng thấy sống mũi cay cay — thì ra, buổi gặp mặt tưởng chừng nghiêm túc này, lại hóa thành một nghi lễ dịu dàng, nơi những người thân yêu của cô đang trao lại niềm tin, và gửi gắm cô vào tay người đàn ông ấy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co