Truyen3h.Co

{𝐘𝐔𝐑𝐈+𝐘𝐀𝐎𝐈} ◁Kẻ Phá Vỡ Hàng Rào Bảo Vệ▷(𝚅𝙸𝙴̣̂𝚃 𝙽𝙰𝙼)

✦1. 𝒏𝒐𝒕 𝒉𝒊𝒎

Hehehehehuhuhuh

Tôi- Như là một người thiếu thốn tình cảm gia đình như cách mọi người hay bảo tôi thiếu đến "trầm trọng", tôi chưa từng nhận thức điều đó, tôi chỉ nghĩ là do tôi quá yếu đuối và kém cỏi nên không xứng đáng được yêu, được chiều và được tôn trọng. Tôi từng bị lợi dụng bởi những người " bạn", tôi dễ dãi quá nhỉ.

Tôi từng đem lòng yêu một người con trai, cậu ấy là hình mẫu tôi luôn dõi theo trong những năm tháng cấp một ngây ngô của tôi. Nhưng tôi không yêu cậu ta theo cách thông thường, tôi luôn có cảm giác muốn đè cậu ta xuống rồi làm mấy chuyện đồi bại. Thứ cảm xúc này tôi đã từng muốn chối bỏ vì tự cảm thấy kinh tởm chính mình. Nhưng tôi đã bị phát hiện, xúc cảm của tôi đã bị vạch trần. Và tôi buông bỏ, nghĩ rằng bản thân từ đây đến cuối đời sẽ không yêu ai, tôi tổn thương nhưng không dám kể.

Cho đến khi tôi có những người bạn cấp hai đầu tiên, họ thấu hiểu tôi nhưng dần dần sự thân thiết của họ mờ dần còn tôi vẫn chết chìm trong thứ tình bạn mà tôi luôn tự mình diễn trọn toàn bộ vai. Tôi công nhận bản thân đúng là một đứa nhóc ngu ngốc hết chỗ nói, cứ đắm chìm trong thứ cảm xúc tự diễn mặc cho mọi thứ dần trở nên khác đi.

Em ấy - Thảo, bước vào cuộc đời tôi không một vụ nổ, pháo hoa hay ánh sáng chói lóa nhưng khiến con tim tôi chao đảo. Em ấy không xinh xuất chúng, không học giỏi xuất sắc và cũng không phải loại người khiến người ta nói chuyện cùng là mê như điếu đổ. Nhưng tôi thấy mình rung động. Rung động trước một người dưng, đây có lẽ là người dưng tôi thương nhất.

Hai chúng tôi thân thiết, sở thích vẽ vời dính chúng tôi lại với nhau cùng nhưng bài thi vẽ cấp trường, những buổi vẽ mấy tiếng đồng hồ, những lúc em quên mang tiền, nước, mấy bữa chơi game cùng nhau khi chán khiến bọn tôi ngày càng thân.

Tôi luôn tự nhủ đây chỉ là bạn thân nhưng từ tận con tim tôi luôn trồi lên thứ tình cảm thầm kín. Thế là từ đó tôi luôn sáp lại gần em, đụng chạm cơ thể em, thậm chí là thơm má. Em luôn ngại ngùng, tức giận rồi đánh, cắn yêu tôi.

Dần dần khi tôi hoặc em hỏi "mày có thương tao không? "

Câu trả lời dù ở phía nào đều là "rất thương"

Cứ có mấy bài tập nhóm, tôi lấy tiền công từ bạn, tôi lấy em một cái thơm má.

"Tao thấy mày với Thảo không hợp lắm..."

"Vớ vẩn, tao thương ẻm lắm, còn hợp nữa mà, mày không thấy à?"

Ừ thì ai khi yêu cũng là có mắt như mù, nhưng tôi khẳng định bản thân thích ai thương ai yêu ai. Thực sự hai chúng tôi có rất nhiều điểm hợp nhau, em lém lỉnh, hoạt bát như một chú mèo con hòa đồng nhỏ nhắn nhưng kiêu kỳ. Tôi hướng nội, ấm áp như một con gấu đô con ít nói. Chả hiểu sao mọi người cứ gọi tôi là con bò, hầyyy. Vậy mà trong mắt em gái, tôi như một người chị già khó tính, tôi trông hơi già dặn thật nhưng tôi cũng biết tổn thương chứ bộ à.

Tuy không phải kể công nhưng mà hình như trong tình yêu này thì tôi là người chủ động "hơi nhiều". Tôi chủ động mời đi chơi, hẹ hò, ăn uống, tặng quà, tình cảm, nói lời yêu thương vân vân và mây mây.

Cũng không trách em được, em tuy hoạt bát nhưng hơi lạnh, em không hẳn là ghét tình cảm nhưng cũng không thích gần gũi cho lắm. Cứ ôm hôn hít là em đẩy tôi ra, trừ khi có đồ ngọt thì em để yên cho tôi gần gũi. Nói hơi kỳ nhưng tôi thấy tôi giống Kuroo Tetsuro còn em là Kenma Kozume, dù tôi ứ phải con mèo.

Tới cả nắm tay em cũng không cho, em bắt tôi phải nắm bằng ngón giữa cơ. Em còn hỗn lắm, mắng, cắn, đánh yêu tôi suốt thôi. Nhưng em làm vậy thì trông cực đáng yêu, tôi hay thơm em lắm. Thường là tay, cổ, má, nhưng tôi chưa dám hôn môi vì em chắc chắn không thích. Em bảo sợ bị soi mói, dù bình thường tôi hay trêu và làm trái ý em nhưng đấy là tôi biết em ấy không khó chịu, chỉ là ngượng thôi. Nhưng riêng việc hôn môi là em cấm tiệt, em thật sự nghiêm túc nên tôi cũng tôn trọng.

Ây daaa, cái mặt mèo bé nhỏ này. Càng nhìn càng thấy cưng, tôi ở lớp cứ cưng nựng hai cái má bánh bao mềm mại này mà thơm chớp nhoáng lúc em không đề phòng, cứ một cái thơm là một lần tôi bị ăn đánh, đánh yêu thôi chả đau tí nào. Tôi hay nũng nịu giận dỗi bảo em không thương tôi mới không cho tôi gần gũi, những lúc như vậy em thường dỗ dành rồi thơm má tôi. Hì hì hết giận luôn, có thể là hết mệt luôn ấy.

Chính là cảm giác này, cảm giác ở bên em khiến tôi rất thoải mái, dễ chịu. Tôi yêu việc cưng nựng và yêu chiều em mỗi ngày, mọi sự mệt mỏi liền biến mất để nhường chỗ cho sự yêu thương giữa tôi và em-hai kẻ thiếu thốn tình cảm gia định đến cực đoan, tìm thấy nhau để rồi tự rơi vào chiếc hố của tình yêu tuổi học trò.

Dựa trên những gì có thật, không giỡn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co