19. Bí mật
Mưa ngày càng lớn, kính xe liên tục mờ đi, và cần gạt nước đã làm việc hết công suất của nó để đảm bảo tầm nhìn. Không khí trong xe yên lặng đến lạ, chỉ có tiếng radio phát lên những âm thanh rè rè giọng của phát thanh viên cảnh báo về thời tiết xấu. Thỉnh thoảng, như nhiễu sóng, nó lại rít lên vài tiếng. Tiến Dũng vươn tay vặn nhỏ tiếng lại, thứ âm thanh vốn đã bé lại càng bé hơn, rồi biết mất vào tiếng mưa. Giống như sự thật bằng cách nào đó cứ bị cố tình che lấp đi. Và tiếng những người kêu oan thì ngày càng nhỏ lại.
"Có lẽ mày nên đổi xe sớm." Trường nói, rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài, và ngẩn ngơ.
Ngoài đường, đám cây nghiêng ngả vì gió bão. Con người ta thì chạy vội tìm chỗ trú mưa, hay dừng lại đến choàng thêm tấm áo cho khỏi ướt, hoặc căng lên tấm ô.
Tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt làm Trường cảm thấy khó thở. Mưa thường làm người ta nhớ về chuyện đã cũ.
Nội bộ quân đội năm đó truyền tai nhau về tiểu đội số bốn, rằng nó từng là con cưng của tổng cục chỉ huy suốt một khoảng thời gian dài, nhưng sau đó không may đã bị khai tử sau sự thất bại của chiến dịch mùa đông tại Bắc Âu vào vài năm trước.
Việc khai tử cả một tiểu đội từng là niềm tự hào của cả quân khu chỉ vì một nhiệm vụ thất bại sao?
Người ngoài không một ai biết lí do, nên họ tiếc nuối. Nhưng sự thật là tất cả các thành viên sau đó trở thành đội tượng tình nghi, đặc biệt là đội trưởng Lương Xuân Trường khi hẳn là kẻ duy nhất thoát ra khi đó.
Tiếp theo Vũ Văn Thanh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh bị đình chỉ công tác sáu tháng để tiếp nhận điều tra. Trong khi đó Lương Xuân Trường ngay lập tức bị kết án với tội danh làm lộ bí mật quân sự.
Mỗi lần nhớ đến, Lương Xuân Trường đều cảm thấy buồn cười. Mà mỗi lần sao? Lương Xuân Trường chưa bao giờ quên, nó là nỗi đau đớn lớn nhất trong lòng hắn.
Hắn là đứa trẻ lớn lên ở quân khu, hắn là đứa trẻ được đào tạo về tư tưởng từ khi có nhận thức. Hắn là kẻ duy nhất bán mạng mà chưa từng được công nhận. Thậm chí hắn nhận tiểu đội số bốn khi còn chưa có quân hàm. Hắn sống đến từng ấy năm trong quân khu mà còn chưa có danh phận chính thức. Dữ liệu của hắn không phải bị xoá, mà là chưa từng tồn tại.
Tất cả mọi thứ Trường bỏ ra cuối cùng chỉ đổi lại bằng một câu kết tội cho việc mà hắn chẳng làm. Thậm chí đến một bằng chứng cho tội danh đó cuối cùng cũng chưa từng được ai đưa ra. Hắn cũng đã từng kháng án lên toà án binh. Đương nhiên là thất bại, nếu không Trường cũng sẽ không mất đến hai năm trong tù giam.
Trường cứ nhớ mãi, đến lời Hoàng Đức hỏi hắn. Em hỏi Trường rằng, "Tiểu đội số bốn với anh là gì?"
Hắn đáp: "Là một đêm thành danh, cũng là một đêm biến mất."
Tiểu đội số bốn, là tự hào của Lương Xuân Trường, là công sức của hắn, là thứ hắn từng trân trọng.
Nhưng chính nó cũng đánh dấu sự thất bại của hắn.
bước ngoặt, ngã rẽ, và sự phản bội.
"Đến nơi rồi." Tiến Dũng dừng xe, nhưng gã không ngay lập tức bước xuống mà ngồi đợi cho đến khi Trường tỉnh táo lại. Trường nhận lấy ô từ tay Dũng, khẽ gật đầu.
Mưa vẫn rơi trên đỉnh đầu, hai thằng con trai cao lớn đi chung trong một chiếc ô chật hẹp. Nước mưa ướt đẫm làm ướt đẫm hai bên vai áo, làm ẩm ướt mũi giày da.
"Đội trưởng."
Tiếng gọi của Tiến Dũng làm Trường giật mình, hắn nhìn sang, rồi chỉ thấy sự kiên quyết trong mắt gã bạn thân. Trường cười:
"Sao đấy, sao tự dưng lại đội trưởng gì. Tao không còn..."
"Tao nghĩ mày hiểu lý do tao có mặt ở đây, đội trưởng ạ"
"Ừ, vậy nên tao dẫn mày đi còn gì."
Hai người dừng chân ở một toà nhà cũ, Trường dẫn gã xuống tầng hầm.
Tầng hầm này chỉ có một phòng duy nhất. Mùi ẩm ướt được phỏng đại lên gấp bội, xen lẫn là mũi sắt rỉ. Tiến Dũng nhăn mặt, mũi cũng gai gai.
Trường nhấn chuông. Cánh cửa rất nhanh được mở ra. Tiến Dũng nhìn người đối diện, bất ngờ thốt lên.
"Trần Minh Vương."
Minh Vương chẳng hề bất ngờ với người đến, cậu đứng gọn sang một bên, nhường lối cho hai người bước vào.
"Là tôi, chào mừng đến căn cứ. Như anh đã biết, tôi cũng là một 08, nhưng là 08 của Lương Xuân Trường." Vương đóng cửa, đi về phía quầy nước " Uống gì?"
Trường ngồi xuống sofa, hất cằm, "Bia lạnh."
"Cậu tốt nhất đừng nên uống đồ lạnh."
"Vậy cậu hỏi tôi làm gì?"
"Thích. Còn cậu?"
Tiến Dũng giật mình, rồi vội vàng đáp.
"Trà."
Vương cười, "Không ngờ đấy."
Cậu cầm khay nước tới, Tiến Dũng nhận lấy cốc trà của mình. Bia của Xuân Trường không được mang đến. Vậy nên hắn nhất quyết không động vào li nước ấm mà Minh Vương đặt tới trước mặt. Tiến Dũng nhấp một ngụm nước, rồi đảo mắt nhìn quanh một vòng. Khác với vẻ cũ kĩ bên ngoài, nơi mà Minh Vương gọi là căn cứ khá là mới mẻ. Nó cũng sạch sẽ, và chẳng có thứ mùi gai mũi như ở ngoài kia. Tường ở đây được làm cách âm, ở một góc là một dàn máy tính với vô số màn hình, chính giữa phòng có một bộ ghế sofa - chính là cái bọn họ đang ngồi, đối diện với tivi, còn một góc là một khu bếp nhỏ. Có cả một tầng hai ở phía trên, là dạng lửng.
Xuân Trường nhận lấy một tập tài liệu, hắn lật vài trang, liếc qua, rồi vứt sang bên. Tiến Dũng vươn tay muốn xem, Trường ném sang cho gã.
"Việc này tôi biết lâu rồi, có gì khó đoán đâu. Thứ tôi muốn tìm hiểu là lý do bên trong."
Minh Vương gật gù.
"Muốn người ta không biết, thì đừng làm. Mà đã làm thì không giấu được, việc tìm ra là sớm hay muộn thôi. Nhưng chắc chắn là không sớm đâu."
"Không sao, tôi có nhiều thời gian mà. Cả đời cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co