Truyen3h.Co

Kẻ phản bội

Chương 1

Ruri8746926

               Chương 1: Mở đầu
Phòng ngủ sáng bừng, gọn gàng tinh tươm. Nữ giúp việc vén tấm rèm nhung sẫm màu sang một bên, để ánh sáng tràn vào. Bên ngoài khung cửa kính cao sát đất, những nhành tường vi dại leo bám, xanh tốt và nở hoa rực rỡ.
Ở góc phòng,có 1 chiếc giường nhỏ. Trên giường, quản gia Hạ nằm yếu ớt, trên tay đang truyền dịch.

Ông đã ngoài bảy mươi. Mấy ngày trước đột ngột phát bệnh nặng, giờ cũng không chịu vào viện nữa,ông biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa, nên ở nhà chờ đến ngày cuối cùng của mình. Ông còn vội gọi người con trai duy nhất của mình tạm dừng việc học, nhanh chóng trở về thăm mình.

Hạ Thời Yến là con trai muộn của ông,cậu mới ngoài hai mươi, tính tình có phần nóng nảy, nổi loạn,đôi khi nói chuyện tử tế cũng có thể thành khó nghe. Lúc này cậu vừa gọt táo, vừa cau mày càm ràm chuyện ông không chịu nhập viện.

Ngược lại, quản gia Hạ lại rất thản nhiên, thậm chí còn thoải mái, không hề có vẻ gì của một người sắp chết.
"...Chết thì tôi không sợ. Đời này tôi cũng chẳng còn gì hối tiếc. Phúc lớn nhất là được vào làm ở nhà họ Hạ bên kia..."
"Con xem, có mấy người làm thuê mà về già còn được hưởng phúc như bố?"
"Cậu xem, có mấy người làm thuê mà về già còn được hưởng phúc như tôi?"

Hạ Thời Yến đưa một miếng táo đã gọt vào tay ông.
Quản gia Hạ vừa ăn vừa cười:
"Nhà riêng,lại còn có người hầu, còn nuôi con tôi học tận Stanford... Ông Hạ cũng tốt, cậu Hạ cũng tốt, đều là người tử tế, đối xử với người làm việc chân tay như chúng ta đã quá hết lòng rồi. Sau này con tốt nghiệp định làm gì? Hay là con cũng vào nhà họ Hạ đi."

Hạ Thời Yến đáp:
"Bố còn khỏe thế này, chết sao được."

Quản gia Hạ nói:
"Bố đang hỏi dự định của con sau khi tốt nghiệp cơ mà,con lại định đánh trống lảng phải không?

Hạ Thời Yến bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Bố bảo con đi làm quản gia thì thôi đi,lại còn không đúng chuyên ngành của con nữa!"

Hạ Thời Yến hét lên.

Quản gia Hạ không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ăn hết miếng táo trên tay.
"Có lẽ... năm nay bố thật sự không qua khỏi rồi"

Không đợi Hạ Thời Yến nói gì, ông lại tiếp:

"Có một chuyện, phải tranh thủ lúc đầu óc con còn tỉnh táo phải nói cho con biết. Năm nay nhất định con phải giúp bố làm xong việc này...!"

Hạ Thời Yến hỏi:
"Chuyện gì?"

Quản gia Hạ vẫy tay, ra hiệu cho cậu lại gần hơn:
"Chuyện này là bí mật đó, bố chưa từng nói với ai cả. Con biết rồi cũng đừng nói ra ngoài, nhớ chưa?"

"Con biết rồi, xung quanh cũng không có ai, bố cứ nói đi."

Nhưng ông vẫn nhất quyết bảo cậu ghé sát lại. Hạ Thời Yến thở dài 1 tiếng, đưa tai lại gần.

"...Tiểu Lộc chưa chết."

Ông nói rất khẽ:
"Sau chuyện đó, bố vẫn âm thầm cho người đi tìm nó, và thật sự đã tìm được. Khi ấy nó suýt chết, bố vất vả lắm mới tìm được bác sĩ cứu sống nó. Bây giờ nó đang dưỡng bệnh ở viện điều dưỡng, đã ba năm rồi, hồi phục cũng khá tốt."

"Bố!"

Hạ Thời Yến lập tức trợn mắt, như nghe chuyện hoang đường, vừa kinh ngạc vừa tức giận:
"Bố cứu cái loại người đáng chết đó làm gì?! Bố đâu phải không biết nó đã làm những chuyện gì năm xưa?! Đến cả Hạ tiên sinh còn mặc kệ nó, bố xen vào làm gì?!"

"Bố biết, bố biết hết..." quản gia Hạ trấn an:
"Nhưng Tiểu Lộc bây giờ... đã thay đổi rồi. Với lại cũng không thể để nó ở mãi trong viện điều dưỡng được. Năm nay con đưa nó về đi, để nó gặp Hạ tiên sinh một lần."

"Bố điên rồi à?! Bố còn muốn con đưa nó đi gặp Hạ tiên sinh sao?"

Hạ Thời Yến gần như không thể tin vào tai mình:
"Bố biết Hạ Vân Chi hận người này đến mức nào không?! Bố đang nghĩ cái quái gì vậy?!"

Hạ Thời Yến gần như phát điên!

Quản gia Hạ lại vô cùng hiền từ:
"Không đâu, Hạ tiên sinh không phải người như vậy..."

Hạ Thời Yến lẩm bẩm:
"Không chết... loại người đáng ghét như vậy mà cũng không bị báo ứng... Ha, ông già này đúng là càng già càng hồ đồ rồi."

Quản gia Hạ nói:
"Con không hiểu đâu, đừng nóng nảy như thế."

Một lúc sau, ông lại dặn:
"Nhớ là chuyện này đừng để lộ ra ngoài. Tiểu Lộc vướng quá nhiều thị phi, đừng làm phiền đến sự yên tĩnh của Hạ tiên sinh."

Hạ Thời Yến cực kỳ không muốn làm chuyện này. Nhưng còn chưa kịp bàn thêm với cha, quản gia Hạ đã đột ngột qua đời, từ lúc phát bệnh đến khi mất chỉ hơn nửa tháng.

Hạ Thời Yến không ngờ tới, chuyện này lại trở thành di nguyện cuối cùng của ông.

Cậu khóc lớn suốt mấy ngày liền. Đợi hỏa táng xong,cậu vừa nức nở vừa đeo kính râm lên máy bay, mang tro cốt của cha về nước an táng.

Tháng tư ở quê , khí hậu gần giống Bordeaux. Tuy vẫn còn chút lạnh, nhưng cây cối đã xanh mướt, chim hót ríu rít mùa xuân tràn đầy sức sống.

Trước bia mộ, Hạ Thời Yến lại khóc thêm một trận, rồi sụt suỵt nói:
"Được rồi, bố cứ yên nghỉ đi. Những gì bố dặn, con sẽ làm cho xong... Con yêu bố..."

Bị bao quanh bởi không khí mùa xuân đang hồi sinh, nhớ lại lúc cha ra đi rất thanh thản, cậu cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.

Cuối tháng sáu, Hạ Thời Yến lên máy bay tới nước Áo.

Tất cả những gì cậu làm, chỉ là để hoàn thành di nguyện của cha. Nói thật, trong lòng cậu hoàn toàn không đồng tình với chuyện này.

Tiểu Lộc, tên đầy đủ là Hạ Lộc, trên danh nghĩa là con nuôi của Hạ Như Chân.

Hạ Thời Yến không có nhiều giao tình với Hạ Lộc. Khi đó cậu bận học, dần xa cách với nhà họ Hạ. Vì không hiểu rõ nên vốn không có tư cách đánh giá con người cậu ta. Nhưng biến cố ba năm trước thì ai cũng biết, cậu cũng không ngoại lệ.

Chính thiếu niên trông có vẻ vô hại này đã khiến cả nhà họ Hạ rối tung, kéo theo biến động lớn trong giới thượng lưu của hai gia tộc lớn ở Hồng Kông lúc bấy giờ, thậm chí còn lôi cả những thế lực ngầm vào cuộc.

Hạ Vân Chi, tức "Hạ tiên sinh" mà hai cha con họ nhắc tới, vì biến cố đó mà từ đỉnh cao rơi thẳng xuống đáy xã hội, biến mất khỏi giới thượng lưu, như một con thú bị thương. Đến nay vẫn ẩn cư tại một trang viên ở bờ phải Bordeaux, cắt đứt mọi quan hệ, sống gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Sau khi xuống máy bay, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Hạ Thời Yến lái xe đến viện điều dưỡng.

Trên đường đi, cậu bất ngờ nhìn thấy khắp nơi trên phố là những cây phượng tím (jacaranda). Hoa nở dày như mây, màu sắc mộng ảo rực rỡ, đẹp đến nao lòng.

Sự yên tĩnh, u buồn, như đang chờ đợi tình yêu trong tuyệt vọng. Cảnh hoa nở rực rỡ ấy đẹp đến xao xuyến, như một đóa hoa trong lòng bỗng nở rộ, khiến cả những cảm xúc không cam lòng cũng dịu lại phần nào.

............

Đó là một ngày đẹp trời. Ánh nắng rực rỡ nhưng không hề oi bức. Trong viện điều dưỡng vẫn yên tĩnh, an hòa như mọi khi. Những y tá người nước ngoài với sống mũi cao, hốc mắt sâu đi qua đi lại, còn cây cối thì xanh tốt khiến nơi này tràn đầy sức sống.

Một thiếu niên tóc nâu mặc bộ đồ cotton rộng rãi, đang co chân ngồi thu mình trong góc sofa, chăm chú đọc truyện tranh. Đôi chân trắng như tuyết thò ra khỏi ống quần vải mỏng, mười ngón chân hồng hào khẽ co lại, dẫm lên mặt sofa mềm mại, in xuống từng hàng dấu lõm nhỏ ngay ngắn giống như một chú mèo con.

Nữ y tá mũm mĩm mỉm cười tiến lại gần:
"Lu, hôm nay có người đến thăm em đấy."

Tiểu Lộc ngẩng đầu nhìn cô:
"Là ông Hạ tới sao?"

Cô y tá suy nghĩ một chút rồi nói:
"Không phải người em đang nghĩ đâu, là một "người Hạ" khác. Lát nữa em sẽ biết thôi."

Tiểu Lộc gấp cuốn truyện lại đặt sang bên, có chút hồi hộp mong chờ:
"Ồ... vậy à."

"người họ Hạ" mà cậu nghĩ đến mỗi năm chỉ đến thăm cậu một, hai lần. Đầu năm nay đã đến một lần rồi, chắc cũng sẽ không tới nữa. Hơn nữa khi đó sức khỏe của ông dường như cũng không tốt, không biết bây giờ thế nào.

Nữ y tá mũm mĩm lui ra ngoài. Trước cửa có hai y tá trẻ mới đến, đang lén bàn tán về thiếu niên trong phòng.

"Cậu ấy là người châu Á à? Là con trai hay con gái vậy?"

"Tôi thấy tóc và da giống người châu Âu hơn, đẹp thật đấy!"

"Nhưng lại giống kiểu búp bê sứ của châu Á."

"Con lai! Chắc chắn là con lai!"

"Thật ra tôi cũng không rõ, thân thế của cậu ấy là một bí ẩn."
Nữ y tá mũm mĩm bất lực nhún vai.

Đang ríu rít nói chuyện, thì Hạ Thời Yến từ cuối hành lang đi tới. Mấy người lập tức giải tán, ai làm việc nấy.

Hạ Thời Yến dựa vào số phòng đã tra được mà tìm đến đây. Cửa đã đóng. Anh đứng trước cửa chuẩn bị một lúc, trong đầu tưởng tượng ra vài cảnh hai người gặp lại nhau, rồi mới nghiêm túc gõ cửa.

Không giống như anh tưởng tượng, vừa gõ xong một cái, cánh cửa đã bật mở ngay.

Tiểu Lộc như đã chờ sẵn từ lâu, lao nhanh tới mở cửa cho anh.

Hạ Thời Yến vì bất ngờ mà khựng lại một chút, tay còn lơ lửng giữa không trung. Sau đó anh vuốt tóc, ho nhẹ:
"Khụ...khụ Hạ Lộc, đúng không?"

Tiểu Lộc tay vẫn nắm tay nắm cửa, vừa vui vừa có chút ngượng ngùng mà mỉm cười với anh. Trong mắt cậu ánh lên sắc hổ phách trong veo.

Quái thật... ánh mắt này là sao vậy? Sao khác hẳn so với tưởng tượng của mình?.Hạ Thời Yến thầm nghĩ.

"Mời... vào."
Tiểu Lộc hơi lúng túng chuyển sang ngôn ngữ khác, dịu dàng thuận theo anh.

"Ừ."

Hai người bước vào phòng. Tiểu Lộc rất nhiệt tình rót nước cho anh, còn kéo rèm rộng hơn để ánh nắng tràn vào.

"Anh có quan hệ huyết thống với ông Hạ không? Hai người trông hơi giống nhau."
Sau khi đổi sang ngôn ngữ mới, cậu nói ngày càng trôi chảy.

"...Cậu không nhớ sao?"

Vừa nói ra, Hạ Thời Yến lại như hiểu ra điều gì, giọng mang chút mỉa mai:
"À... cũng không lạ, quý nhân hay quên mà."

Tiểu Lộc đứng bên cửa sổ, quay người lại nhìn anh, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Cậu đứng ngược sáng, cả người như được phủ một tầng ánh sáng mờ. Hạ Thời Yến nhất thời nghẹn lời, bỗng nhiên không nỡ nói nặng nữa, trong lòng thầm chửi: đúng là hồng nhan họa thủy.

Không thể phủ nhận, đây đúng là một mỹ nhân hiếm có trong ấn tượng của anh, cậu vốn luôn đẹp như vậy.

Mái tóc nâu mềm mại, óng ánh, có độ cong tự nhiên, được tạo kiểu gọn gàng hơi xoăn nhẹ. Đôi mắt to, long lanh, đuôi mắt khẽ nhếch lên, lúc bối rối trông giống hệt một con thỏ nhỏ ngây thơ chưa hiểu sự đời.

Điều kỳ lạ nhất là, ngay dưới mỗi con ngươi, cách chừng một tấc, có hai nốt ruồi son đối xứng như điểm xuyết tinh tế trên gương mặt vốn đã hoàn mỹ.

Gương mặt vốn đã hoàn hảo, làn da trắng như tuyết điểm thêm hai chấm đỏ ấy, khiến tổng thể trở nên ma mị, tinh xảo đến mức mang cảm giác không giống người thật.

Nói chung, đây là một gương mặt khó mà chỉ dùng "đẹp" hay "điển trai" để miêu tả.

Thấy Hạ Thời Yến không nói gì nữa, Tiểu Lộc lúng túng cúi đầu, khó xử nói:
"Chuyện ba năm trước... tôi không nhớ gì cả. Thật sự xin lỗi..."

Hạ Thời Yến sững người.

"Tôi không nói dối, bệnh viện chắc có thể tra được hồ sơ."

"..."

"Có lẽ... ông Hạ quên nói với anh rồi. Không biết dạo này ông ấy có khỏe không? Tôi rất lo cho ông ấy..."
Tiểu Lộc nói, vừa bối rối vừa chân thành.

"Ông ấy qua đời rồi. Ông ấy là cha tôi."

Hạ Thời Yến nói xong, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Tình hình lúc này đã hoàn toàn lệch khỏi dự tính. Cha anh trước giờ chưa từng nhắc đến chuyện này.

Tiểu Lộc ngây người, vẻ mặt đầy không thể tin nổi.

Hạ Thời Yến hỏi:
"Cha tôi thường đến thăm cậu à? Hai người thân thiết lắm sao?"

Tiểu Lộc lắc đầu:
"Không thường xuyên... nhưng ngoài ông ấy ra thì không còn ai đến thăm tôi nữa..."

Nỗi buồn dần hiện lên trong mắt cậu:
"Ông Hạ đối xử với tôi rất tốt, tôi"

"Được rồi."
Hạ Thời Yến cắt ngang, rõ ràng không muốn nghe cậu bộc lộ thêm cảm xúc.

"..."
Tiểu Lộc im lặng.

"Những việc cần xác minh thêm, tôi sẽ hỏi bác sĩ điều trị của cậu."
Hạ Thời Yến có chút bực bội, cầm ly nước uống một ngụm.
"Có những chuyện chính cậu cũng chưa chắc biết, tôi không hỏi nữa."

Tiểu Lộc dè dặt nói:
"Trước đây tôi cũng từng hỏi ông Hạ về chuyện của mình trước kia. Nhưng ông ấy luôn nói lần sau sẽ kể... mà mỗi lần đến thăm lại cách nhau cả năm nửa năm. Tôi nghĩ... có lẽ ông ấy cố ý không muốn nói, nên tôi cũng không hỏi nữa."

Hạ Thời Yến "ừ" một tiếng.
Nếu là anh, quả thật cũng không biết phải mở miệng thế nào để nói về những chuyện năm xưa. Nếu thật sự nói ra, cậu ta sẽ phản ứng thế nào? Có mất kiểm soát không?

Nhưng mà...

"Cậu không tò mò sao?" anh hỏi.

Tiểu Lộc im lặng một lúc, rồi lắc đầu.

"Cậu thật sự không tò mò chút nào à?"

Tiểu Lộc hơi khó hiểu, ngẩng lên nhìn anh:
"...Không tò mò."

Hạ Thời Yến cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Anh cầm ly nước đứng dậy, vừa uống vừa đi qua lại trong phòng.

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, anh nói thẳng:
"Trước khi qua đời, cha tôi có dặn tôi lo liệu chuyện của cậu. Có một người, tôi phải đưa cậu đi gặp trước. Mọi chuyện để sau khi hai người gặp nhau rồi tính tiếp. Cậu không cần ở lại viện điều dưỡng nữa, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho cậu nếu cần."

"...Người anh muốn đưa tôi đi gặp... là người thân trước đây của tôi sao?"
Tiểu Lộc hơi mở to mắt nhìn anh.

"Người thân?"
Nghe đến từ này, Hạ Thời Yến gần như bật cười. Một lúc sau, anh mới nói với giọng châm chọc:
"Hy vọng cậu thật sự có thể đối xử với người đó như người thân."

"..."

"Tôi đi trước. Một thời gian nữa sẽ có người đến làm thủ tục cho cậu."

Nói xong, anh quay lưng rời đi, không hề ngoái lại.
___________________
Do chồng thấy nd gu chồng nên chồng ôm về có bạn đồng hành là bà chị và con chat *** giấu tên chồng dịch vui thôi nên nhiều chỗ sai sót với sượng mong các bảo bối bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co