II
7:10 Hoàng Khoa từ trên lầu đi xuống cậu nhìn ngó xung quanh không thấy Trung Đan đâu cũng thấy hơi lạ bình thường giờ này hắn đang ở phòng khách uống cafe xem tivi mà sao hôm nay lại không thấy. Cậu thấy hơi lạ nên lên phòng xem thử. Cậu gỏ cửa phòng Trung Đan đợi khá lâu không thấy ai mở cửa cậu khá lo nên đã mở cửa đi vào phòng luôn. Trong phòng trên giường có 1 con người đang nằm dùi mình vào trong chăn Hoàng khoa đi lại giường xem thấy Trung Đan đang ngủ mặt thì đổ mồ hôi Hoàng khoa thấy vậy liền lấy tay gờ lên trán thì thấy trán Trung Đan nóng cậu lo lắng chạy xuống bếp nấu nước nóng và lấy khăn đem lên phòng. Cậu đang lau mặt cho hắn trong cơn mơ màng hắn cầm tay Hoàng Khoa thì thào.
"Hoàng khang.. Em về với tôi rồi... "
Hoàng khoa im lặng nước mắt rương rương như muốn khóc. Đã 1 năm trôi qua rồi mà hắn ta vẫn chưa quên được "Hoàng khang" hắn cứ suy nghĩ cậu là "Hoàng Khang" hắn xem cậu như một món đồ chơi, như một kẻ thay thế vậy mà cậu vẫn yêu hắn dù biết hắn không yêu mình hắn chỉ xem cậu là kẻ thay thế.Bây giờ cậu không biết phải nói gì cậu như đứng hình khi nghe hắn nói. Cậu đứng lên đi về phòng của mình cậu khóa của phòng vào một góc phòng ngồi khóc.
*Hoàng Khoa mày ngốc lắm tại sao lại cứ đâm đầu vào yêu một người không yêu mình?. "
Cậu nghĩ mà lại buồn cậu cũng không biết tại sao cậu lại ngu ngốc đến mức đi yêu một người không yêu mình. Trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ.
*Bây giờ anh ấy không yêu mình, mình làm gì thì anh ấy cũng không yêu mình. Mình ở đây chỉ để anh ấy ghét mình thêm thôi nên thôi mình đi... *
Cậu quyết định rời khỏi căn nhà này rời khỏi Trung Đan. Cậu dọn đồ bỏ vào vali rồi đi ra ngoài trước khi đi cậu có nấu một tô cháo để ở bàn cho Trung Đan kèm theo đó là một lá thư và một ít thuốc hạ sốt. Chắc đó là điều cuối cùng cậu có thể làm cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co