Chương 1
"Có những người biến mất hai lần. Một lần khỏi thế giới. Và một lần khỏi ký ức của những người từng yêu thương họ."
____________________________________
Reng...
Reng...
Reng...
(Sáng rồi sao...)
Sở Tiêu chậm chạp ngồi dậy, vươn tay tắt chuông báo thức.
...
Trường Trung học số 3 nằm cách nhà cậu khoảng mười lăm phút đi bộ.
Lúc cậu tới nơi, sân trường đã đông nghịt người.
Tiếng học sinh trò chuyện.
Tiếng giày chạy trên nền gạch.
Mọi thứ đều quen thuộc như mọi ngày.
Sở Tiêu bước vào lớp 11A1.
"Nè."
Cậu quay lại.
"Làm bài tập Toán chưa?"
Người vừa lên tiếng là Tử Đằng, bạn thân cậu.
"Rồi."
"Hay!"
"???"
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
"Chết rồi."
"Tôi biết."
"Cho mượn chép đi."
"Không."
"Đồ vô lương tâm."
Sở Tiêu nhún vai.
"Thôi vào lớp."
Tử Đằng thở dài như vừa đánh mất hy vọng cuối cùng của cuộc đời.
Tiết đầu tiên trôi qua thật chậm.
Tiết thứ hai cũng vậy.
Rồi tiết thứ ba.
Tiết thứ tư.
Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa.
"Sở Tiêu."
"Hử? Ai vậy?"
Cậu ngẩng đầu lên.
Một nam sinh đứng trước bàn.
Trên tay là một cuốn sách.
"Tôi, Dương nè."
"Có chuyện gì vậy?"
"Sách cậu nhờ tôi mua."
Nói rồi cậu ta đặt cuốn sách xuống bàn.
Sở Tiêu nhìn bìa sách.
Tội lỗi không chứng cứ.
Tác giả: Tử Kim Trần.
Lúc này cậu mới nhớ ra.
Hai ngày trước mình có nhờ Dương mua giúp.
"À, nhớ rồi."
Sở Tiêu nhận lấy cuốn sách.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Dương cười.
Sở Tiêu gật đầu.
"Vậy tôi đi trước."
"Ừ."
Rồi Sở Tiêu mở hộp cơm ra ăn.
Một cuộc trò chuyện rất bình thường.
Bình thường đến mức chẳng ai để tâm.
Buổi chiều nhanh chóng trôi qua.
Tối hôm đó.
Sở Tiêu vừa về tới nhà đã lao ngay vào phòng.
(Cuối cùng cũng có thời gian đọc rồi.)
Cậu mở cuốn sách ra.
Một chương.
Rồi hai chương.
Ba chương.
Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu sáng.
"..."
(Mình đọc xuyên đêm luôn rồi à?)
Sáng hôm sau.
"Này."
Một bàn tay vỗ vai cậu.
Sở Tiêu quay lại.
"Tử Đằng hả?"
"Không phải tôi thì là ai?"
Tử Đằng nhìn quầng thâm dưới mắt cậu rồi bật cười.
"Cậu thức trắng đêm hả?"
"Ừ."
"Làm gì?"
"Đọc truyện."
"Đọc hết luôn?"
"Ừ."
"Đúng là đồ nghiện."
Tiết một.
Sở Tiêu vô thức nhìn về phía cuối lớp.
(Thằng Dương vẫn chưa tới à?)
Tiết hai.
Chiếc bàn đó vẫn trống.
Tiết ba.
Vẫn không thấy người đâu.
(Nó nghỉ học sao?)
Đến giờ nghỉ trưa.
Sở Tiêu tiện miệng hỏi:
"Tử Đằng."
"Sao?"
"Cậu biết hôm nay Dương nghỉ vì chuyện gì không?"
Tử Đằng chớp mắt.
"Dương?"
"Ừ."
"Dương nào?"
Sở Tiêu khựng lại.
"Thì Dương lớp mình."
Tử Đằng nhìn cậu vài giây.
Ánh mắt như đang nhìn một kẻ mất ngủ tới phát điên.
"Lớp mình có ai tên Dương à?"
"..."
"Đừng nói với tôi là cậu đọc truyện nhiều quá rồi bắt đầu mê sảng nhé?"
Sở Tiêu không đáp.
Chỉ cảm thấy có gì đó không đúng.
Buổi chiều.
Tiết đầu tiên là của giáo viên chủ nhiệm.
Ngay khi tiếng chuông kết thúc vang lên, Sở Tiêu lập tức đuổi theo cô.
"Thưa cô."
"Có chuyện gì vậy?"
"Bạn Dương hôm nay nghỉ học ạ?"
Giáo viên chủ nhiệm ngẩn người.
"Dương nào cơ?"
"Triệu Duệ Dương ạ."
"..."
Cô giáo cau mày.
"Lớp mình đâu có học sinh nào tên Triệu Duệ Dương."
Sở Tiêu đứng sững.
"Thật ạ?"
"Đương nhiên."
Cô giáo cười.
"Em thức khuya quá nên nhầm lẫn rồi đấy."
Nói xong, cô quay người rời đi.
Sở Tiêu đứng yên tại chỗ.
(Chắc mình nhớ nhầm thật rồi.)
(Có lẽ do thức trắng đêm...)
(Hoặc do đọc truyện quá nhiều...)
Nghĩ vậy, cậu gạt phắt chuyện đó sang một bên.
Tiết học tiếp theo bắt đầu.
Sở Tiêu mở cặp lấy sách.
Một cuốn sách rơi ra.
Tội lỗi không chứng cứ.
Là cuốn sách Dương đưa cho cậu hôm qua.
Sở Tiêu vô thức nhặt lên.
Một tờ giấy nhỏ từ bên trong trượt ra ngoài.
Cậu mở nó ra.
Một dòng chữ hiện lên trước mắt.
"Trả tôi sớm nhé. Cuối tuần tôi còn cho em trai mượn. - Triệu Duệ Dương."
"..."
Sở Tiêu sững người.
Cậu cảm thấy da đầu mình dần tê dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co