Truyen3h.Co

Kẻ theo dõi || Heeki

O

ntienmaiii

Bệnh viện vào mùa thu thật khiến gã nhớ em gia diết, Jay đã đến thăm em, nhưng y hậm hực chưa từng thấy. Gã cố nuốt vài viên thuốc, đã một năm rưỡi trôi qua, tâm lý gã dần ổn định hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ để xuất hiện. Họ nói vậy, dù trong lòng khá buồn, Heeseung không quan tâm.

Gã lại cặm cụi, nắn nót từng nét chữ trong lá thư, lại bắt đầu viết. Nội dung trong lá thư này có thể doạ đến người khác, vì thế đây là một lá thư không gửi.

"Anh có thể viết nó ra để sớm giãi bày, đồng thời sớm buông bỏ và ổn định tâm tình chính mình."

Một nhân viên đã nói với gã như vậy, gã có chút không tin.

[ Gửi đến, chủ tiệm sách nhỏ.

Ánh đèn vàng từ ô cửa sổ nhỏ nhà em từng là điều duy nhất khiến anh thấy thế giới còn dịu lại.

Anh không định đi xa đến thế.

Chỉ là một lần vô tình nhìn thấy em lau tóc trong chiếc khăn tắm lỏng lẻo, đôi vai ướt sũng ánh đèn, đó một khung cảnh tưởng chừng vô hại mà anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu suốt nhiều đêm liền.

Anh thích em đến phát điên.

Em không biết mình đã để lại thứ gì trong mắt người lạ.

Anh chỉ vì vài khoảng khắc ấy mà lưu luyến hết cả đời.

Và có lẽ cũng chẳng ngờ được, anh đã bắt đầu chen chân vào đời em từ khoảnh khắc đó.

Ban đầu anh chỉ đứng nhìn từ xa.

Rồi lại đến gần hơn.

Dò được cách vào nhà qua khung cửa sổ hỏng, lấy đi vài món chẳng đáng giá.

Một cái điện thoại cũ, tấm ảnh tốt nghiệp, vài món đồ lót khiến em vò đầu suy nghĩ không hiểu đã giặt hay chưa.

Anh còn nhớ rõ em luôn bật radio trước khi ngủ, pha trà thay vì cà phê, và cất chìa khoá xe trong ngăn kéo thứ hai từ trái qua.

Nhưng em không chậm nhiệt chút nào

Alpha của anh...

Tỉ mỉ, nhạy cảm, nguyên tắc đến khó chịu.

Em đã bắt đầu cảnh giác.

Radio hư, cửa sổ bị gió thổi bật, ổ khoá lỏng.

Anh thấy rõ ánh mắt em dần nặng trĩu, đầu tóc rối tung vì mất ngủ, nhưng vẫn cố giả vờ không sao.

Rồi em ra bốt điện thoại giữa trời lạnh, định gọi cho ai đó.

Ôi, anh thấy mình thật điên khi hành động như thế.

Thứ lỗi cho anh, vì anh đã quá yêu em.

Khi nghe tiếng anh thì thầm, em quay lại, bối rối nhìn quanh.

Không thấy gì. Nhưng anh thì đã rất gần, chỉ cách một cánh tay.

Cho đến đêm em bắt gặp anh.

Không nói nhiều. Một cú đấm, bàn tay túm lấy cổ áo, mắt em đỏ ngầu.

Trong lòng anh sung sướng vô cùng.

Lúc đó, anh biết: em chỉ đang hoảng. Và rồi em chạy đến xe.

Tìm chìa khoá.

Xui xẻo là, nó đang nằm trong túi anh rồi.

Chắc đây là lá thư thứ hai anh gửi em. Hoặc không, anh chỉ viết ra để thoải mái hơn thôi.

Anh đã đặt em nằm ngay ngắn, băng lại vết xước nhỏ ở cổ tay, vuốt nhẹ mái tóc cho em trước khi rời đi.

Dịu dàng như một kẻ chăm sóc người bệnh.

Nhưng chính anh là người hại em đấy.

Em tỉnh dậy mồ hôi lạnh. Không nhớ rõ. Hoặc giả em không dám nhớ.

Nhưng vẫn đi làm, vẫn ngồi đúng chỗ, mặc đúng bộ đồ đã chuẩn bị từ tối qua.

Như thể nếu tiếp tục mọi thứ như cũ, thì chuyện kia sẽ trở thành một giấc mơ.

Anh thấy rõ ánh mắt em thỉnh thoảng liếc ra cửa, lòng bàn tay cứ nắm vào rồi thả ra.

Anh vẫn dõi theo em.

Dù em thay điện thoại, đổi khoá nhà, lắp camera, anh vẫn nhìn thấy tất cả. Em sợ không?

Em im lặng như thể nếu không nói ra, thì nó sẽ tự biến mất.

Đừng giận nhé, anh chỉ là kẻ điên vì tình.

Lee Heeseung.]

Nhưng có lẽ chính gã cũng không ngờ được, em đã nhận được nó vào một ngày gió chiều thu mát lạnh đến lạ, những chiếc lá từ cái cây già cõi rơi vươn vãi trên đất, em cắm cúi quét chúng đi, rồi phát hiện ra một lá thứ nhào nhĩ trên nền đất.

Riki thận trọng nhìn xung quanh, tự chế giễu chính mình vì quá kỹ tính, giờ này cũng gần chiều tối rồi. Có ai muốn đến tiệm sách vào giờ này đâu chứ. Em không vội đọc ngay, chỉ lặng lẽ bỏ chúng vào túi áo, sau đó lại như không có chuyện gì, cắm cúi quét dọn.

Jay không rời đi, y muốn chờ thêm một lúc nữa. Cuối cùng khoảng khắc ấy cũng đến, sau khi dọn dẹp, em cẩn thận mở phong bì thư cũ kỷ, bắt đầu đọc, liếc được vài dòng, không biết do gió nổi lên rồi hay em đang cố ý diễn, lá thư trên bàn tay thon gọn rơi xuống mặt đất.

Em không nhặt lên, mà thông thả dựa vào tán cây sồi già, ánh mắt âm u nhìn xung quanh. Như thể đã nhìn thấy được gì đó, Riki đi đến gần lá thư, bật lửa trên tay đã sẵn sàng. Em đã châm lửa để đốt nó, ngọn lửa bùng lên khi bầu trời đã đứng gió, rồi nó cháy bỏng mạnh mẽ, lan toả từ góc bức thư đến gốc giấy cuối cùng, tất nhiên nó đã lụi tàn dưới đế giày của em.

Jay bàng hoàng, y bỏ lại suy nghĩ của mình, nhanh chân rời đi.

"Park Jongseong." Một giọng nói vang lên, khi y sững lại, trước mắt là gương mặt quen thuộc nhưng mang lại cảm xúc xa lạ. Ít ai gọi tên thật của y như thế này, chính y cũng coi đó là con người cũ của chính mình. Như một chú hề vui vẻ diễn kịch sau lớp mặt nạ ngu ngốc. "Buổi chiều vui vẻ nhé." Em mỉm cười, ánh mắt chứa vẻ chế giễu không thể che giấu mà chăm chú nhìn Jongseong với vẻ mong đợi, như thể rất mong chờ vở kịch tiếp theo của y.

Jongseong siết chặt nắm đấm, y không thể tin nổi, buột miệng thốt ra một câu khiến mình hối hận. "Cậu là ai?"

Em đã chờ câu nói này rất lâu rồi ấy nhỉ. Riki bình thản, cong cong khoé môi nhìn hắn, nụ cười quen thuộc nhưng Jongseong không thể nhận ra.

"Nishimura Riki, bác sĩ tâm lý của chúng ta quên rồi à? Chúng ta từng nói chuyện với nhau rồi mà, ở trong cái tiệm sách đó đấy."

Em đánh mắt ra phía sau, hướng dẫn đến tiệm sách với ánh đèn vàng lập loè, khiến y cảm thấy mình như một chú hề ngu ngốc. Chắc chắn là y không nên đến đây một lần nào nữa, thật hiếm hoi khi thấy người này gợi ra vẻ mặt lúng túng.

"Hừ." Jongseong không nói gì, quay đầu đi với những bước chân lớn, trông y sốt sắn lên thấy rõ.

Sáng hôm sau, khi những chú chim cất tiếng hót lanh lảnh giữa tiết trời thu nhiều gió, em lại vô tình nhặt được một tờ báo nhàu nhĩ. Thì, lại vô tình nữa ư?

Riki khó chịu liếc nhìn xung quanh, em đang ở trong căn nhà nhỏ sau lói mòn dài đằng đẳng, gió thu nào đã mang nó đến trước mặt em thế này. Lần này, nó nằm dưới chân hộp thư, chắc là vô tình rớt ra ngoài bởi sự vội vã của nhân viên giao thư. Em vươn vai, cảm thấy việc đọc nó là phí thời gian, nhưng dòng chữ mở đầu quá hấp dẫn, có lẽ em sẽ tham khảo một tí.

[Một Vụ Tự Sát Bất Thành - Hồ Sơ Đã Đóng

2022, một Alpha trưởng thành được phát hiện mất máu nghiêm trọng tại khu phía Nam. Kẻ có mặt cuối cùng - Một người với giới tính không rõ, được đưa vào cơ sở điều trị theo chỉ đạo gia đình.

Vụ án nhanh chóng bị khép lại, không khởi tố. Nguồn thông tin cho rằng tất cả chỉ là hành vị bồng bột do sự mất kiểm soát về vấn đề tâm lý.]

Dòng chữ cuối cùng khép lại cũng là lúc tờ báo này nằm yên trong sọt rác, lá thư hôm qua em không đọc hết vì nó không phải là chữ của Heeseung, nét chữ này mềm mại và cứng cáp hơn trong khi nét chữ hắn cứng nhắc và thô. Đó là một lá thư được chép tay không giá trị, và bài báo cũ vô dụng này cũng vậy.

Muốn thăm dò xem khi em đối diện với quá khứ của bản thân sẽ như thế nào ư?

Riki biết, đó chẳng phải là mình. Em biết là Jongseong làm, y là một bác sĩ tâm lý và hẳn đã có sự nghi ngờ về em là ai. Chúc y may mắn vì những kế hoạch đó sẽ không thành công.

Y nhìn dòng tin nhắn cuối, chán nản đóng cửa sổ xe. Park Jongseong này không cần thuyết phục hay thăm dò một người như em. Không cần chơi trò tâm lý với ai đã quá rõ mình là ai. Y tắt màn hình, xóa toàn bộ chuỗi hội thoại. Báo cáo gửi về cho người quen vài dòng đơn giản. "Tự kiểm chứng, đó không phải họ Nishimura trước đây đâu."

Jongseong ngả người ra ghế, ánh mắt chạm vào gương chiếu hậu, phản chiếu nửa khuôn mặt mỏi mệt nhưng không có chút gì quá khác lạ.Thế cờ này nhàm rồi. Jongseong khởi động xe, dứt khoác rời đi.

Và y không phải người dành cả đời để đuổi theo một con tốt như kẻ điên kia. Công việc này quá mệt mỏi, dù cái giá của nó khá đắt đỏ nhưng y không thể đảm nhận nó được nữa. Khi chiếc xe ô tô màu đen bất động bên đường đã rời đi, một tiếng động nhỏ, nhưng đủ sức nặng vang lên.

Tách.

Âm thanh vang lên từ chiếc máy ảnh đang nằm gọn trên tay em. Riki khẽ mỉm cười, em vui vẻ quay vào nhà.

Au:NewwzHope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co