Truyen3h.Co

Kẻ Thứ Ba

Bắt đầu

hanlamexo

Đến quán bar Bạch Hiền liền thấy Xán Liệt nằm say khướt trên bàn , trên người toàn mùi rượu khó ngửi . Bạch Hiền vội chạy đến , ân cần hỏi :
-" Xán Liệt ...Xán Liệt ..Cậu sao vậy , sao lại uống say như vậy . Mộc An đâu rồi ?"
Vừa nghe thấy tên Mộc An , Xán Liệt bỗng tức giận nắm chặt cổ tay Bạch Hiền , hắn quát :
-" Mộc An cái gì mà Mộc An . Tớ yêu thương em ấy như vậy mà em ấy không hiểu gì cả . Suốt ngày cứ muốn gây gổ với tớ . Cậu nói xem tớ đã làm sai cái gì , tớ chỉ muốn tốt cho em ấy thôi .Tim Bạch Hiền bỗng hẵng đi một nhịp , cậu cúi gầm mặt xuống , Xán Liệt thực sự rất thương Mộc An , mình chả là gì của anh ấy cả . Nực cười thật .Bạch Hiền muốn đưa hắn về , nhưng vừa đụng vào hắn liền đẩy ra , nói :
-" Chưa uống xong mà về cái gì , tớ không cần cậu quan tâm".Bạch Hiền liền nâng ly rượu còn lại uống cạn . Với tửu lượng của Bạch Hiền chỉ nhiêu đó cũng khiến cậu choáng váng. Cậu đành cố lôi Xán Liệt về nhà .
Sau khi thanh toán tiền , Bạch Hiền liên đưa Xán Liệt về nhà . Đưa hắn vào được nhà Bạch Hiền toát mồ hôi ướt cả áo sơ mi trắng . Để hắn lên sofa , sau đó đi rót cho hắn chút nước . Định đưa cho hắn uống thì hắn lại kéo tay Bạch Hiền làm nước đổ ra ngoài , ướt áo cả hai người . Làn da trắng noãn của Bạch Hiền liền lộ ra trước mặt hắn , dưới tác dụng của rượu , cả người hắn trở nên nóng hơn bao giờ hết . Kéo Bạch Hiền về phía mình , lúc đầu là nhẹ nhàng hôn , sau đó liền len lỏi đưa lưỡi vào trong mà tàn phá . Bạch Hiền trợn to đôi mắt cún con đáng yêu nhìn con người trước mặt . Lấy lại được ý thức , cậu liền đẩy hắn ra . Chỉ tiếc sức cậu vốn đã yếu hơn hắn , hắn lại đang sai nên càng khó khăn hơn cho cậu . Xán Liệt lại đang say đắm trong nụ hôn này , sao môi con người này lại ngọt thế nhỉ . Hôn mãi như thế khiến Bạch Hiền cảm thấy khó thở , cậu khe:
-" Ưm ...Xán ...Liệt ..Thả "
Ý thức được người trong lòng hô hấp không thông , hắn liền buông ra , lướt môi mình đến cổ cậu để thưởng thức .
Bạch Hiền vốn đã có chút say , thêm vừa hôn mỗi với hắn , mặt trở nên đỏ ửng , đôi môi bé nhỏ cũng đỏ cả lên , còn có chút sưng . Xán Liệt nhịn không được liền đè cả người cậu xuống bắt đầu cởi quần áo của cả hai . Bạch Hiền như bị nhấn chìm trong dục vọng , không chỉ không đẩy người đàn ông này ra , mà còn ra sức phối hợp với hắn . Xán Liệt không có chuẩn bị , không khuếch trương , cứ thế đâm thẳng thứ hung khí đó vào . Bạch Hiền toát mồ hôi lạnh . Sau khi đã quen dần , Bạch Hiền liền phối hợp với hắn , nhỏ giọng rên rỉ :
-" Xán Liệu a .....ưm..ưm"
Nghe người dưới thân rên rỉ , hắn càng ra vào nhanh hơn , nhẹ giọng nói :
-" Có phải rất sướng không ...Mộc An "
Vừa nghe nhắc đến người kia , cơ thể Bạch Hiền bỗng trở nên cứng nhắc , cậu cũng không còn rên rỉ nữa , đè nén tất cả trong cổ họng . Xán Liệt cứ liên tục ra vào , sau đó gầm nhẹ bắn vào bên trọng cậu , r ngả ra ngủ thiếp đi .
Anh mặt trời soi sáng cả căn phòng làm Xán Liệt tỉnh giấc , hắn nhìn người kế bên bỗng giật mình , không phải hôm qua mình làm với Mộc An hay sao . Sao Bạch Hiền lại ở đây . Bạch Hiền bỗng tỉnh giấc , khẽ động tí đã đau đến ứa nước mắt . Xán Liệt tuy có chút thương cảm , nhưng vẫn thấy có lỗi với Mộc An , liền vội mặc quần áo r quay lưng bước đi . Bạch Hiền khoác vội áo sơ mi , chạy theo hắn . Hắn lạnh lùng nói .
-" Đừng nghĩ tôi không biết hôm qua mình đã say , cậu nghĩ chuyện cậu thích tôi tôi không biết ? . Đừng cố gắng đi theo tôi nữa . Hôm qua là do cậu không phải do tôi "
Bạch Hiền nghe hắn nói sắc mặt trở nên tái nhạt , đây là bạn thân của cậu ư , đây là người cậu yêu thương ư ..
Nhìn người nọ đứng như trời trồng, Xán Liệt vội mở cửa muốn trở về nhà . Bạch Hiền liền nhanh chóng ôm hắn lại , rơi nước mắt nói :
-"Xán Liệt ..đừng..đừng đi được không . Cậu không thích tớ cũng được , tớ thích  cậu là được không phải sao . Cậu cứ yêu Mộc An , tớ chỉ đơn giản là thích cậu thôi . Tớ...tớ ...có thể làm tình nhân nhỏ của cậu . Khi buồn cậu có thể tìm tớ phát tiết cũng được , rút giận cũng được . Được không , xin cậu đừng rơi xa tớ .."
Xán Liệt bất ngờ trước lời nói của người này , vì cái gì phải làm như vậy . Hắn vốn không định đồng ý , định cứ như thế mà đi . Bạch Hiền liên ôm hắn lại , nức nở nói : -" Đừng ...đừng đi có được không . Không phải cậu với Mộc An hay gay gổ lắm sau , tớ có thể cho cậu rút giận có đucợ không ."
Nghe đến Mộc An , Xán Liệt trở nên mất lí trí hơn , bỗng nhiên thốt ra một tiếng :" Được" . Rồi vội chạy ra ngoài .
Bạch Hiền trượt dài trên cửa gỗ , ngu ngốc đánh vào tim mình , sao chỗ này lúc nào cũng thua lí trí vậy . Sao lại làm như vậy . Bạch Hiền ơi là Bạch Hiền .
Xán Liệt và Mộc An đang hạnh phúc như vậy , ngươi định phá sao . Đồ độc ác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co