Truyen3h.Co

KẺ THỨ BA

Chương 17: Đối Diện

Purple_Wisteria99

Trời hôm đó không nắng.

Cũng không mưa.

Chỉ là một thứ ánh sáng xám phủ lên thành phố như bụi mỏng.

Seok Jin đứng trước cửa bệnh viện cũ để lấy lại hồ sơ còn thiếu.

Cậu không định gặp ai.

Càng không định gặp Jungkook.

---

Nhưng khi bước vào hành lang, cậu khựng lại.

---

Jeon Jungkook đang ở đó.

Không phải ngoài cửa nữa.

Mà ngay giữa lối đi.

Như thể đã đứng chờ từ rất lâu.

---

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau.

Không ai nói gì.

Không ai bước thêm.

---

Seok Jin là người quay mặt đi trước.

"... Anh đến đây làm gì?"

---

Jungkook bước lên một bước.

"Anh cần nói chuyện với em."

---

Jin bật cười rất khẽ.

"... Với tôi?"

"... Hay với cảm giác tội lỗi của anh?"

---

Jungkook khựng lại.

Không trả lời được ngay.

---

Sự im lặng kéo dài.

Đủ để làm mọi thứ trở nên nặng nề.

---

Cuối cùng, Jungkook nói khẽ:

"... Anh không muốn mất em."

---

Jin nhìn anh.

Lần này ánh mắt không còn run.

Chỉ còn mệt.

Rất mệt.

---

"Không muốn mất?"

Cậu lặp lại.

"... Hay là không chịu được việc tôi biến mất khỏi anh?"

---

Jungkook siết tay.

"... Khác nhau sao?"

---

Jin gật đầu ngay.

"Khác."

---

"Vì nếu là yêu tôi..."

"... Anh sẽ không đứng im như hôm đó."

---

Không khí như bị rút sạch.

---

Từ cuối hành lang.

Ho Seok xuất hiện.

Không vội.

Không bất ngờ.

Chỉ đứng đó.

---

Jin nhìn thấy anh trước.

Rồi khẽ thở ra.

"... À."

---

Như cuối cùng cũng hiểu hết mọi thứ.

---

Ho Seok bước tới.

Ánh mắt lướt qua Jungkook, rồi dừng lại ở Jin.

"Em không biết hai người ở đây."

---

Jin cười nhẹ.

"Bây giờ thì biết rồi."

---

Jungkook quay sang Ho Seok.

"... Em không cần phải đến."

---

Ho Seok nhìn anh rất lâu.

Rồi nói:

"Em không đến vì anh."

---

Không khí lập tức lạnh đi.

---

Jin lùi lại một bước.

"... Vậy tôi đứng ở đây làm gì?"

---

Không ai trả lời ngay.

---

Jungkook tiến lên một bước.

"... Anh xin lỗi."

---

Jin lắc đầu mạnh.

"Đừng."

---

"Đừng xin lỗi nữa."

---

Giọng cậu bắt đầu run.

"... Tôi đã nghe quá nhiều rồi."

---

Cậu nhìn thẳng Jungkook.

Ánh mắt đỏ.

Nhưng không còn yếu.

---

"Anh có vợ."

---

Một câu.

Rơi xuống như một nhát cắt.

---

Jungkook đứng im.

---

Ho Seok không nói gì.

Chỉ nhìn hai người.

---

Jin tiếp tục.

"... Và tôi là người bước vào giữa."

"... Tôi tự làm mình thành thứ tôi ghét nhất."

---

Giọng cậu vỡ ra ở cuối câu.

Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

---

Jungkook lắc đầu.

"... Không phải vậy."

---

"Vậy là gì?"

Jin hỏi lại ngay.

---

Im lặng.

---

Jin bật cười.

"... Anh thấy chưa."

"... Lúc cần trả lời thì anh luôn im lặng."

---

Cậu lùi thêm một bước.

---

"Anh không yêu tôi."

---

Jungkook giật mình.

"... Không phải."

---

Jin gật đầu chậm.

"... Vậy thì là gì?"

---

Không ai trả lời.

---

Chỉ có tiếng bước chân hành lang vang lên rất nhẹ.

---

Ho Seok lên tiếng lần đầu.

"Anh nên nói rõ đi."

---

Jungkook quay sang anh.

"... Em không hiểu."

---

Ho Seok cười nhạt.

"Em hiểu chứ."

"Chỉ là em đang chờ anh tự nói ra thôi."

---

Không khí như đóng băng.

---

Jin nhìn cả hai.

Rồi khẽ thở ra.

"... Tôi mệt rồi."

---

Cậu quay người.

---

Jungkook gọi theo.

"... Seok Jin!"

---

Jin dừng lại.

Nhưng không quay đầu.

---

"... Đừng gọi tên tôi như vậy nữa."

---

Rồi bước đi.

---

Lần này không ai giữ lại.

---

Ho Seok đứng cạnh Jungkook.

"... Anh thấy không?"

---

Jungkook không trả lời.

---

Ho Seok nói tiếp:

"Có những thứ không phải cứ xin lỗi là quay lại được."

---

Jungkook nhắm mắt.

---

"... Anh biết."

---

Nhưng biết không có nghĩa là sửa được.

---

Vì khi mở mắt ra lần nữa.

Seok Jin đã đi khuất khỏi hành lang.

---

Và lần này.

Không còn ai đuổi theo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co