Chương 9: Sự Thật
Một tháng.
Đó là khoảng thời gian Kim Seok Jin sống trong thứ hạnh phúc mà cậu luôn nghĩ sẽ kéo dài rất lâu.
Jungkook vẫn như vậy.
Chu đáo.
Kiên nhẫn.
Ấm áp.
Anh nhớ cậu thích uống americano ít đá.
Nhớ cậu ghét hành lá.
Nhớ mỗi lần cậu đau dạ dày sẽ cau mày theo thói quen.
Thậm chí còn nhớ cả việc mỗi tối Seok Jin phải ôm gối mới ngủ được.
Những điều nhỏ nhặt ấy.
Khiến Seok Jin tin rằng.
Mình thật sự được yêu.
---
Hôm ấy là sinh nhật Jungkook.
Seok Jin hỏi anh.
"Hôm nay có muốn đi ăn không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Hôm nay... chắc không được."
"Có việc à?"
"Ừ."
"Công việc ở nhà."
Lại là câu nói ấy.
Seok Jin bật cười.
"Được."
"Vậy để hôm khác."
"Xin lỗi."
"Không sao."
Sau khi cúp máy.
Seok Jin nhìn chiếc hộp quà đã chuẩn bị từ cả tuần trước.
Một chiếc đồng hồ.
Không quá đắt.
Nhưng cậu đã chọn rất lâu.
"..."
Hay là...
Mang đến công ty cho anh.
Dù sao cũng chỉ mất vài phút.
Nghĩ vậy.
Seok Jin cầm hộp quà.
Bắt taxi đến công ty Jungkook.
---
Tòa nhà cao tầng nằm giữa trung tâm Seoul.
Seok Jin bước vào sảnh.
Mỉm cười với cô lễ tân.
"Xin chào."
"Tôi muốn gặp Jeon Jungkook."
Cô lễ tân lịch sự gật đầu.
"Anh có hẹn trước không ạ?"
"Tôi muốn tạo bất ngờ."
Cô gái bật cười.
"Được ạ."
"Để tôi gọi giúp anh."
Cô vừa định bấm điện thoại.
Một nhân viên khác đi ngang.
Nhìn thấy Seok Jin liền hỏi.
"Khách của giám đốc Jeon sao?"
"Vâng."
"May quá."
"Ngài ấy vừa họp xong với chồng."
"..."
Seok Jin ngẩng đầu.
"... Xin lỗi?"
"Chồng ngài Jeon ấy."
"Chắc giờ đang xuống rồi."
---
Chồng...
Hai chữ ấy khiến đầu óc Seok Jin trống rỗng.
Cậu nghĩ mình nghe nhầm.
Hay nhân viên kia nhầm người.
Jungkook...
Có chồng?
Không.
Không thể nào.
Anh chưa từng...
Chưa từng nói.
Đúng lúc ấy.
"Cạch."
Cửa thang máy mở ra.
Seok Jin theo phản xạ nhìn sang.
Rồi...
Cả người cứng đờ.
Jeon Jungkook bước ra.
Vẫn là bộ vest cậu đã giúp anh chọn cách đây vài tuần.
Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy.
Nhưng bên cạnh anh.
Là một người đàn ông khác.
Mái tóc nâu nhạt.
Nụ cười hiền.
Gương mặt rất sáng.
Người ấy vừa đi vừa cười nói với Jungkook.
"Em đã bảo anh đổi cà vạt rồi."
"Không hợp."
Jungkook cười bất lực.
"Anh thấy cũng được mà."
"Đứng yên."
Người đàn ông đưa tay.
Rất tự nhiên chỉnh lại cà vạt cho Jungkook.
Động tác thành thạo.
Thân mật.
Như đã làm hàng trăm lần.
Sau đó.
Anh mỉm cười.
"Được rồi."
Jungkook nhìn người trước mặt.
Khẽ cười.
"Cảm ơn."
Ngay sau đó.
Anh nắm lấy bàn tay người kia.
Rất tự nhiên.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Trên ngón áp út của cả hai.
Là hai chiếc nhẫn cưới giống hệt.
---
"Đó là anh Jung Ho Seok."
Cô lễ tân mỉm cười giải thích.
"Chồng của giám đốc Jeon."
"Hai người kết hôn cũng gần năm năm rồi."
"..."
"..."
"..."
Gần...
Năm năm.
---
Chiếc hộp quà trên tay Seok Jin rơi xuống nền đá.
"Rầm."
Âm thanh không lớn.
Nhưng đủ để Jungkook quay đầu.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau.
Gương mặt Jungkook lập tức trắng bệch.
"... Seok Jin?"
Anh buông tay Ho Seok theo bản năng.
Bước nhanh về phía cậu.
"Seok Jin, nghe anh-"
"Bốp!"
Chiếc hộp quà bị Seok Jin nhặt lên.
Nhét mạnh vào ngực Jungkook.
Đôi mắt cậu đỏ hoe.
Nhưng lại không khóc.
"Đừng."
Giọng cậu run đến mức gần như không thành tiếng.
"Đừng lại gần tôi."
Jungkook chết lặng.
"Seok Jin..."
"Tôi hỏi anh."
Seok Jin cười.
Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Anh kết hôn rồi?"
"..."
"Tôi hỏi anh."
"Có phải không?"
Jungkook cúi đầu.
Bàn tay siết chặt.
"... Phải."
Chỉ một chữ.
Đủ nghiền nát mọi hy vọng.
---
Seok Jin cảm thấy tai mình ù đi.
Những kỷ niệm của hơn một tháng qua.
Những cái ôm.
Những nụ hôn.
Những bữa cơm.
Những đêm ngủ cạnh nhau.
Tất cả như một bộ phim bị ai đó xé vụn.
Cậu lùi lại từng bước.
Nhìn Jungkook.
Lại nhìn sang Jung Ho Seok.
Người đàn ông kia đứng cách đó không xa.
Ánh mắt đầy hoang mang.
Rõ ràng...
Anh ấy còn không biết chuyện gì đang xảy ra.
---
Trong đầu Seok Jin.
Đột nhiên hiện lên hình ảnh của mẹ.
Người phụ nữ từng ôm cậu khóc suốt nhiều đêm.
Giọng bà nghẹn ngào.
> "Mẹ ghét nhất người phá hoại gia đình người khác."
Ngày ấy.
Cậu đã ôm mẹ.
Khóc và hứa.
> "Sau này con sẽ không bao giờ trở thành người như vậy."
...
Vậy mà hôm nay.
Chính cậu.
Đã trở thành người mình căm ghét nhất.
---
Seok Jin bật cười.
Tiếng cười nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu nhìn Jungkook.
Ánh mắt không còn chút dịu dàng nào.
Chỉ còn lại sự thất vọng.
"... Tôi ghê tởm anh."
Jungkook khựng lại.
Sắc mặt tái nhợt.
"Và..."
Seok Jin hít một hơi thật sâu.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
"... Tôi còn ghê tởm cả chính mình."
Nói xong.
Cậu quay người chạy khỏi tòa nhà.
Không quay đầu lại.
Cũng không để ai có cơ hội giữ mình.
Chỉ còn Jeon Jungkook đứng chết lặng giữa đại sảnh.
Chiếc hộp quà sinh nhật vẫn nằm trong tay anh.
Chưa kịp mở.
Mà người anh muốn giữ lại...
Đã đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co