🐱🐧💗💓💕
" Anh vẫn sẽ yêu em cho dù em có là người như thế nào đi nữa, anh sẽ dâng hiến trái tim mình cho em "
-----------------------------------
Kéo thấp mũ lưỡi trai xuống che đi khuôn mặt mình, Sunghoon nhanh nhẹn luồn qua một đám đông trước mặt mình, hai mắt vẫn đặt trên dáng người nhỏ bé đang chuẩn bị thực hiện hành vi xấu xa của mình.
- dừng lại.
Cậu trai nhỏ giật mình bởi tiếng nói từ phía sau lưng mình, và cả bàn tay ai đó đang nắm lấy cổ tay cậu ngăn cản việc cậu lấy trộm cái bóp tiền của người đàn ông đứng trước mặt cậu. Park Sunghoon nhìn cậu trai nhỏ có gương mặt đáng yêu đang ngơ ngác thật sự rất muốn bật cười, nhưng trong tình huống thế này anh không cười nổi chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu trai nhỏ kia, rồi loi người ta ra khỏi đám đông mặc cho cậu trai nhỏ dẫy dụa không chịu phối hợp với mình.
Đến khi đã đứng ở trong một con hẻm nhỏ không có nhiều người qua lại mới buông tay ra, cậu trai nhỏ cau mày xoa tay mình khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng làm Sunghoon cảm thấy thật quá đáng yêu.
- anh đã cảnh cáo em rồi mà đúng chứ? Yang Jungwon?
- anh cảnh cáo tôi thì được gì, bộ nghĩ tôi sẽ nghe lời anh thật đấy hả?
Park Sunghoon tựa lưng vào bức tường phía sau mình, nhìn Yang Jungwon tức giận xù lông hệt như mấy bé mèo xinh xắn, không nhịn được mà muốn xoa đầu đối phương nhưng Yang Jungwon đang rất bực bội, cậu né tránh bàn tay của anh còn muốn bỏ đi. Nhưng Sunghoon nào dễ dàng cho cậu rời đi như thế, ban nãy nếu không phải là anh nhìn thấy hành động của cậu thì cậu bây giờ có đứng ở đây không anh cũng chẳng biết.
Con mèo ngốc này vậy mà lại không biết tốt xấu, cũng không chịu cập nhật muốn chút tin tức nào. Lại dám đi lấy trộm bóp của một chủ tịch công ty làm ăn phi pháp, nếu hắn ta mà phát giác ra có kẻ lấy trộm tiền của mình khỏi phải nói Yang Jungwon chắc chắn sẽ không còn lành lặn đứng đây được nữa. Vậy mà còn không cảm ơn anh, còn tức giận với anh đúng là làm ơn mắc oán. Park Sunghoon đến là bất lực, không nỡ mắng Yang Jungwon chỉ có thể kéo tay cậu lại, nhìn đôi mắt mèo trợn tròn lấp lánh bỗng nhiên lại thấy hơi ngứa ngáy. Đôi mắt cậu đẹp quá. Rất muốn hôn.
- anh bảo em sau này đừng làm mấy việc này nữa rồi mà?
- thế tiền đâu ra để ăn đây? Anh biết nhà tôi nghèo thế nào mà?
Yang Jungwon nhẹ giọng xuống không muốn tức giận với anh nữa, cậu biết Park Sunghoon là đang quan tâm mình. Nhưng mà, vì sao anh ta lại quan tâm đến một kẻ như cậu? Một tên trộm cướp, xém tý thì bị mất mạng mấy lần, vậy mà anh ta lại giúp cậu còn có mấy lần trước liều lĩnh đánh lạc hướng bọn người rượt đuổi để cậu chạy thoát thân. Jungwon luôn nghĩ chẳng lẽ mấy tên thiếu gia này là thích tự ngược hay sao? Nhưng nghĩ lại vẫn là thấy không đúng, Park Sunghoon cũng đâu có rảnh đến vậy, anh ta là vận động viên trượt băng quốc gia thời gian đều ở trên đường băng tập luyện, làm sao rảnh rỗi cứ suốt ngày lo chuyện bao đồng được.
Vậy mà anh ta hết lần này đến lần khác, đều xuất hiện mỗi khi cậu rơi vào tình huống nguy cấp. Thật chẳng biết là anh ta nghĩ cái gì.
- anh biết, nhưng vẫn còn nhiều cách khác để kiếm tiền mà? Em đâu cần phải làm mấy việc này.
Thật ra Park Sunghoon muốn nói rằng anh có thể nuôi cậu, nhà anh giàu mà chẳng lẽ không thể nuôi nổi cậu hay sao. Nhưng với bản tính của Jungwon cậu chắc chắn sẽ cho rằng anh bị điên, bởi vì Yang Jungwon ghét nhất là bị người khác nói mình ăn bám, mình bị bao nuôi, cậu còn ghét cả sự thương hại nữa. Cho nên câu này anh không nói được, sợ nói xong anh không biết mình có để vụt mất con mèo này không nữa, rõ ràng là mèo mà cứ như nhím vậy gai nhọn đầy người chạm vào là đau muốn chết. Thế mà anh lại lỡ đâm đầu vào mới chết chứ.
Vậy mà lại yêu cái con người ngoài mạnh mẽ nhưng trong yếu mềm kia.
- tôi không làm được, giờ tôi về nhà đây.
- nhưng mà anh...
Muốn nói chuyện với em.
Sunghoon cúi đầu nhìn bàn tay trống không của mình, câu nói dang dở khi người kia rời đi đến một cái quay đầu cũng không cho anh. Thôi kệ đi vậy, anh biết Yang Jungwon tuy tuyệt tình như thế chứ nội tâm thì không đâu, cậu đã làm bao nhiêu đều xấu chỉ để đổi lấy mấy nụ cười của những người anh, người em mà cậu trân quý thôi. Yang Jungwon mà anh quen là một cậu bé có thể đối xử tàn nhẫn với chính mình và người khác, nhưng sẽ dành toàn bộ yêu thương và dịu dàng cho những người em yêu thương. Và Sunghoon nguyện mang lại cho em sự dịu dàng mà anh tích góp được, khiến cho em hạnh phúc. Tuy bây giờ chưa được, nhưng anh sẽ cố để làm được vì em xứng đáng mà.
Vì Jungwon xứng đáng được yêu thương nhiều hơn.
- trời ạ, Park Sunghoon mày bỏ đi làm tao tìm mệt lắm có biết không?
- sao mà phải tìm, mày thừa biết tao sẽ gặp ai mà?
Sau khi gặp Jungwon xong Sunghoon cũng chẳng thiết tha gì cái xó xỉnh đó, cũng mò về với sân tập nhìn thằng bạn mình than trời than đất bảo rằng lúc anh bỏ đi nó đã tìm anh đến mệt hết cả người. Nó bảo thế thôi, chứ anh biết nó còn chẳng thèm quan tâm đến cái việc anh biến mất đâu. Cũng chẳng phải lần một, lần hai nó cũng quen rồi. Nó thừa biết anh sẽ đi gặp ai mà, làm bộ làm tịch chi không biết.
- mày không thể cho tao làm người tốt một lần à?
- cỡ mày thì tao chê.
- khiếp, bạn bè mà còn chẳng bằng đứa nhóc mà mày gặp kia. Sao nào nhóc đó lại móc bóp ai đúng không?
Jake ngồi xuống bên cạnh Sunghoon không quen hóng hớt chuyện của đứa bạn, Sunghoon còn lạ gì nữa cũng kể mọi chuyện với Jake. Hai đứa tuy chí chóe suốt ngày thế thôi chứ có chuyện gì cũng đem ra kể cho nhau nghe, đôi khi thì an ủi rồi tìm cách giải quyết. Nhưng mà từ lúc thích Jungwon tới giờ, Jake và Sunghoon chưa bao giờ bất lực đến thế. Mấy câu chuyện về em chưa bao giờ làm hai đứa ngừng thở dài và thương xót.
- may là vệ sĩ báo tao, chứ không có khi bây giờ tao đã chẳng ở đây than ngắn thở dài với mày rồi.
- mày còn lạ gì Jungwon nữa, cái ngày đầu mày gặp em ấy đó chẳng phải em ấy cũng động người không nên đấy à.
Nghe thấy thế Sunghoon liền thở dài, nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Jungwon.
Hôm đó sau khi kết thúc buổi huấn luyện khắc nghiệt cho giải đấu sắp tới, Sunghoon và Jake có hẹn đi ăn một chầu để thư giãn đầu óc cùng tâm sự tý chuyện yêu đương của đứa bạn thân. Ấy thế nào mà lúc đang đứng đợi tới lượt gọi đồ ăn, mắt anh lại va phải một người nhỏ bé với khuôn mặt xinh xắn đang đi ở bên kia đường. Không cần đến bất cứ lực tác động nào dù hữu hình hay vô hình, tim anh bắt đầu đập thật nhanh rồi còn nổ bùm bùm như pháo hoa, thế là rung động đầu đời rồi đấy. Anh vậy mà biết thích, biết tương tư rồi đấy.
Thế là cứ nhìn người ta mãi thôi, rồi phát hiện cậu bé xinh xắn kia ấy mà lại đi móc túi. Sunghoon cau mày, không nghĩ đến người ta lại như thế mà anh cũng không nghĩ đến mình lại rời khỏi hàng trước ánh mắt ngạc nhiên của Jake, anh tiến về phía cậu nhóc kia. Nhìn thấy cậu nhóc bị người đàn ông kia phát hiện, thì tức tốc chạy đến ngăn người đàn ông đó đánh cậu.
- này ông chú kia, đây là nơi công cộng đấy sao ông lại đánh người?
- tao thấy nó ăn cắp tiền của tao, chẳng lẽ tao cứ thế để nó yên à.
Ông ta vùng vẫy thoát khỏi tay anh rồi nhìn về cậu nhóc đang được anh bảo vệ phía sau, ánh mắt chẳng mấy tốt lành và đúng thế thật ông ta chẳng phải dạng vừa chỉ sau một cú điện thoại, cả ba đã bị bao vây bởi một tốp người cao to, dữ tợn. Park Sunghoon cắn răng, hình như nước đi này hơi sai. Nhưng thôi đã phóng lao thì phải theo lao chứ biết sao giờ, cũng may là anh có đeo khẩu trang không thì tiêu đề báo có khi là " Vận động viên trượt băng quốc gia đánh nhau ở nơi công cộng ". Nếu là thế thì ba mẹ anh sẽ phát điên lên mất.
- em có biết đánh nhau không?
- t-tôi biết.
- thế... Tôi với em và cậu bạn kia phối hợp một chút rồi chạy nhé?
- c-cũng được.
Park Sunghoon nói xong thì lao vào đánh nhau, Jake thấy tình thế không ổn cũng chỉ đành theo chân đứa bạn lao vào đánh đấm, cậu nhóc kia cũng theo hai người lao vào. Đấm đánh một hồi thì cảnh sát tới hốt hết cả đám vào đồn, Park Sunghoon và Jake Sim đến là sầu đời cảnh sát nhìn một tốp người cũng đau đầu chẳng kém. Người đàn ông ban nảy đúng là không tầm thường, là một chủ tịch của công ty thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc, một câu nói của ông ta đủ để giết chết mấy mạng người. Cũng may ông ta không truy cứu, lúc được thả ra chỉ mắng cậu nhóc kia vài câu rồi thôi.
Không thì còn sao được nữa, đánh cũng đã đánh rồi, đồn cũng đã vào uống thử tách trà rồi chẳng lẽ người lớn lại không chừa đường sống cho một đứa con nít à.
- Yang Jungwon cậu vào đây mấy lần rồi có biết không?
Sunghoon và Jake đang ngồi ở băng ghế, bên cạnh là cậu nhóc ban nảy cả ba đều ngẩng đầu, khi nghe giọng chú cảnh sát giọng của chú có vẻ hơi bất lực. Còn cậu nhóc bên cạnh thì cụp mắt xuống như không dám đối diện với chú, chú cảnh sát cũng hết cách bảo là gọi điện cho anh cậu nhóc đến đón về còn Sunghoon và Jake thì có thể đi rồi. Nhưng dù Jake có kéo thế nào thì Sunghoon cũng chẳng chịu đi, cứ đứng ở cổng đồn cảnh sát bảo với Jake là phải đợi người kia ra rồi mới đi. Làm Jake bực bội giậm chân dẫy đành đạch, trông nó hết sức là buồn bực.
- Jungwon à.
Đứng được ba mươi phút cả hai nhìn thấy thanh niên nào cao ơi là cao hốt hoảng chạy vào đồn, vừa chạy vừa í ới gọi ai đó. Hai đứa tò mò ngó đầu vô xem thì mới gật gù nhận ra, là người nhà nhóc hồi nảy. Trông anh trai lo cho nhóc lắm, cứ bắt nhóc xoay một vòng để kiểm tra rồi cúi đầu xin lỗi với chú cảnh sát. Chú cũng như đã quen từ lâu mà gật đầu rồi bảo hai người đi về, ra tới đồn thì cậu nhóc có dừng lại một chút kéo tay anh trai kia nói gì đó rồi đi về phía Sunghoon.
- ban nảy cảm ơn hai anh nhiều ạ.
Cậu nhóc cúi đầu, giọng nói trong veo nghe mà làm Sunghoon nhũn hết cả tim. Khi em ngẩng đầu lên còn nở một nụ cười tươi lộ cả má lúm dễ thương nữa chứ, Sunghoon nhìn xong chỉ cảm thấy mũi tên thần tình yêu vừa cấm phựt vào tim mình. Anh thích nhóc con này rồi, thích chết đi được.
- này bạn ơi, còn ổn không đó người ta đi rồi.
Jake đứng bên cạnh trông thấy toàn bộ quá trình đứa bạn mình đơ ra như tượng, không cần ai giải thích nó cũng tự ngẫm ra. Thằng bạn của nó biết tương tư rồi đấy.
- tao không ổn.
Lỡ thích em ấy rồi, tim đập nhanh lắm.
Lời này Sunghoon chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra, sợ nói ra bạn anh nó cười cho thối mặt. Vậy đó, lần đầu gặp nhau trong hoàn cảnh như thế mà anh đã đem lòng thích người ta mất tiêu. Nghĩ lại ngày hôm ấy Sunghoon chẳng thấy tiếc chút nào, gặp được Jungwon quả thật rất tốt dù gặp trong tình cảnh nào cũng đều tốt hết.
- lần đó tao không nghĩ mày kiên trì tới vậy luôn, tao nghĩ lần đầu gặp nhau giữa mày và em Jungwon chắc sẽ là thứ khiến mày muốn quên đi nhất ấy chứ.
Jake lại tặc lưỡi cảm thán, nó tưởng thằng bạn mình sẽ muốn quên đi cái đoạn ký ức đó lắm vậy mà hóa ra lại không. Không những không quên mà còn nhớ rất dai là khác, có khi hỏi ngày mấy tháng mấy anh cũng có thể nói rõ ra luôn đấy. Thích em Jungwon lắm rồi còn đâu, mà khổ nổi em Jungwon vẫn chưa có nhìn ra tình cảm của anh họ Park tên Sunghoon, cự tuyệt người ta mãi để người ta ngày nào cũng phải thở dài mấy lượt vì em quá tàn nhẫn với mình.
Nhưng Jake nghĩ cũng đúng thôi, em Jungwon nghĩ bản thân em ấy là người xấu còn Sunghoon thì là người tốt. Em thì nghèo nên mới phải đi trộm cắp thế kia, còn Sunghoon là người của công chúng, thiếu gia nhà giàu. Cả hai như hai thế giới khác nhau, dù em Jungwon có nhận ra cái tình cảm đó em cũng sẽ cự tuyệt thôi, em Jungwon hiểu chuyện lắm. Jake cũng quen với em mà, mấy khi anh cũng giúp em trốn đấy chứ nên nghĩ gì mà anh không rõ được chuyện hai đứa này. Người ta hay bảo người trong cuộc không nhìn thấu, chứ người ở ngoài dễ dàng nhìn thấu lắm.
Jake thấy hai đứa đều thích nhau muốn chết, chỉ là cái rào cản lớn quá mà thôi.
- Sunghoon này, nếu mà vì em Jungwon mày phải từ bỏ sân băng này mày có chịu không?
Jake ngẩng đầu nhìn vào trần nhà trắng muốt trên đỉnh đầu mình bâng quơ hỏi đứa bạn, Sunghoon chẳng biết có suy nghĩ kỹ càng hay chưa mà thản nhiên đáp lại câu hỏi của Jake, rất nhanh như thể việc này chẳng là gì dù đó là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời mình.
- được chứ, vì tao yêu em ấy mà.
Jake chớp mắt hai cái rồi bật cười ôm lấy đứa bạn mười mấy năm của mình, Park Sunghoon trưởng thành rồi Jake vui đến phát khóc. Đúng lúc định tuyên dương cho sự hi sinh cao cả của đứa bạn, thì điện thoại Sunghoon đổ chuông nhạc chuông đặc biệt được cài riêng cho ai đó, nên Jake cũng biết điều mà đề nghị chở Sunghoon đến gặp người ta. Chỉ là không biết lần này em Jungwon lại gặp phải điều gì nữa.
- Heeseung hyung, Jungwon đâu anh?
Sunghoon hớt hải chạy đến ngôi nhà nhỏ của Jungwon, nhìn thấy Lee Heeseung ôm mặt mình ngồi một góc với tấm lưng run rẩy thì vội vàng hỏi thăm tình hình của em. Ban nảy trong điện thoại giọng Lee Heeseung nghe lạ lắm, hình như anh khóc. Nói chẳng rõ ràng nên làm Sunghoon với Jake cũng hoảng không kém gì, hai người chỉ biết trấn an anh rồi chạy đến đây thật nhanh thôi.
- Em ấy đi đâu từ chiều tới giờ, bây giờ vẫn chưa về. Điện thoại em mua cho em ấy nằm ở con hẻm gần đây,nhưng người thì chẳng thấy đâu.
Heeseung nói một mạch đôi mắt đỏ hoe ngập ngụa nước mắt, Sunghoon nghe xong thì lập tức gọi ngay cho vệ sĩ mình cử đi theo em để dò hỏi. Kết quả là không có một ai bắt máy, Sunghoon mặt mày trắng bệch vội vàng xông ra ngoài đi tìm em. Tìm hết các con hẻm trong phạm vi mà em có thể đến, nhưng cũng chẳng thấy cái bóng dáng nhỏ bé ấy ở đâu. Sunghoon bắt đầu thấy sợ hãi, hai mắt đã sớm bị một lớp nước bao phủ.
Có phải em đã gặp phải bọn côn đồ nào không? Hay là ai đó muốn trả thù em vì em lấy cắp đồ của họ, hay em lại đụng phải ai không nên rồi có đúng không? Phải làm sao bây giờ, lần này trong giây phút nguy cấp nhất anh lại không thể tìm thấy em. Phải làm sao bây giờ đây, Jungwon trân quý của anh, anh phải làm sao bây giờ. Jungwon à... Giờ anh phải làm sao đây, Jungwon ơi.
- Sunghoon...
Giọng nói trong veo vang ở phía sau, Park Sunghoon ngay lập tức quay lại nhìn thấy một Yang Jungwon chật vật đứng dưới ánh đèn đường thì vội vàng chạy tới. Ôm lấy em trong vòng tay mình siết chặt, nước mắt thì rơi xuống ướt cả áo em. Jungwon hơi bất ngờ một chút song cũng đáp lại cái ôm của anh, xoa tấm lưng đang run lên bần bật vì khóc của anh. Trong lòng vừa đau vừa hạnh phúc, ai bảo chỉ có Sunghoon thích Jungwon cơ chứ. Ai bảo cậu nói lời cự tuyệt anh là cậu không thích anh đâu. Yang Jungwon thích anh chết đi được.
Nhưng cũng phải bắt đền Sunghoon mới được, vì anh mà cậu mới phải chật vật như thế này đây.
Chuyện là sau khi cậu bỏ đi để lại Sunghoon trong hẻm nhỏ quay trở về nhà, thì nhìn thấy Heeseung đang mỉm cười đứng trước cửa chờ cậu. Jungwon thấy hình như anh rất vui, và đúng là vậy mà anh Heeseung đang vui lắm. Sau mấy năm thất nghiệp anh cuối cùng cũng tìm được việc làm rồi, còn xin được cho mấy anh em làm chung nữa nên anh vui lắm. Vừa ôm lấy em vừa xoay em mòng mòng làm em chống mặt muốn chết.
- thế là em không cần phải giấu anh làm mấy chuyện đó nữa.
Heeseung hyung bảo như thế rồi xoa đầu em, kéo em vào trong nhà hí hửng khoe về công việc mà anh đã chọn. Nhìn anh hào hứng như thế cũng khiến Jungwon cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, mà những lúc vui vẻ như thế Jungwon lại bỗng nhiên thấy nhớ Sunghoon. Nhớ đến cái dáng vẻ của anh mỗi lúc chọc cho em cười, nhớ đến những lúc anh giúp em chạy trốn rồi chờ đợi được em khen ngợi. Đôi môi ấy lúc nào cũng cong lên cười khi nhìn thấy em, ánh mắt đó lúc nào cũng khiến em xao xuyến mỗi khi bắt gặp sự dịu dàng tràn ngập trong đó. Nhớ cả những cử chỉ và hành động ngọt ngào anh trao cho em, lẫn nụ hôn trộm nhân lúc em ngủ của anh vào một ngày nào đó trước kia.
Bỗng nhiên em thấy nhớ Sunghoon quá, nhưng có ngày nào mà em không nhớ anh đâu nhỉ? Ngay cái lần gặp đầu tiên ấy, em đã bao giờ ngừng nghĩ về anh đâu. Một người xa lạ chịu giúp đỡ em khi em gặp khó khăn, người chịu đứng ra bảo vệ em dù biết rằng mình cũng có thể khó mà thoát được. Nó khiến con tim em rung động nhiều lắm, nhưng em chẳng thể cho phép mình được yêu anh, được nói với anh mấy câu dịu dàng. Em không thể, em sợ bản thân em sẽ làm anh liên lụy mất, em chẳng phải một đứa trẻ tốt, cũng chẳng phải một đứa trẻ ngoan. Em cũng chẳng có nhiều tiền, em không xứng với anh. Nói với anh những lời lạnh lùng như thế, em cũng đau lòng lắm chứ nhưng biết làm sao đây. Ở cái xã hội này em và anh đâu có cùng một chỗ đứng, làm sao yêu nhau được? Em đâu còn cách nào khác ngoài việc cố đẩy anh đi đâu chứ.
Nhưng anh ngốc quá chẳng chịu từ bỏ gì cả.
- Jungwon à, em có đang nghe anh nói không?
- em vẫn nghe đây mà.
Jungwon giật mình khi nhận ra mình đã nghĩ về Sunghoon đến mức không nhận ra anh Heeseung đang nói gì, một lời nói dối dễ dàng bị lật tẩy.
- em nghĩ đến Sunghoon hả?
- em...em không có.
- đừng giấu anh mà, đến Niki còn biết em thích Sunghoon. Cả nhà mình ai cũng biết điều đó.
Jungwon cúi đầu ngại ngùng khi Heeseung nói ra điều đó, rồi cậu nghe tiếng anh thở dài. Anh Heeseung luôn biết những suy nghĩ trong lòng cậu, anh biết tất cả và chỉ âm thầm ở phía sau giải quyết từng thứ một theo một cách rất riêng của anh, rất Lee Heeseung.
- Jungwon à, anh biết điều đó không dễ dàng gì trong xã hội này. Nhưng mà anh nghĩ rằng em và Sunghoon có thể cùng nhau vượt qua nó. Ngay cả Jongseong, Niki, Sunoo và anh đều tin như thế.
...
- sao em không thử mở lòng mình đi Jungwon, em không cần phải lo gì cả. Jungwon của anh không phải người xấu, là hoàn cảnh khiến em phải như thế, em không xấu.
...
- em cũng không phải là một đứa trẻ hư, em làm vậy chẳng phải là vì muốn Niki có quần áo mặc, muốn Sunoo được ăn ngon, muốn Jongseong và anh đỡ vất vả hơn hay sao. Jungwon à, đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người xấu và là một đứa trẻ hư. Em không phải như vậy.
...
- chúng ta nghèo, nhưng chẳng sao cả điều đó không quan trọng. Quan trọng là em hạnh phúc thôi Jungwon à, và Sunghoon cũng sẽ nghĩ như thế thôi.
...
- hãy đi tìm Sunghoon và bày tỏ với em ấy đi, anh tin là Sunghoon sẽ rất vui đó. Và em cũng sẽ như vậy.
Mang theo lời nói của anh Heeseung cậu đi tìm Sunghoon thật, anh cậu nói đúng cậu tin mình và Sunghoon sẽ làm được thôi. Tình yêu chẳng có lỗi lầm gì cả, dù hai bên chẳng môn đăng hộ đối, dù cho cả hai có là con trai cậu vẫn tin rằng mình và Sunghoon sẽ làm được thôi. Khi tình yêu của đôi mình đủ lớn, mọi khó khăn ngoài kia sẽ chẳng đánh bại được nó. Jungwon đã nghĩ vậy và đi tìm hạnh phúc đời mình, ấy thế mà chưa đâu vào đâu thì bị xe tông trúng mới chết chứ.
Đến lúc cậu tỉnh lại trời đã tối mịt, người tông trúng cậu thì rối rít xin lỗi. Cậu xua tay nói mình không sao, bác sĩ cũng bảo là không nghiêm trọng nhưng người kia vẫn thấy có lỗi nên trả hết tiền thuốc men rồi đòi đưa cậu về nhà. Jungwon đành miễn cưỡng đồng ý bảo người ta đưa một đoạn là được, cậu vẫn muốn gặp Sunghoon dù có hơi muộn nhưng cậu biết anh vẫn chưa về nhà đâu. Và đúng thế nên cậu mới thấy được anh ngồi ở một bên vỉa hè, tấm lưng rộng run lên từng hồi. Cậu biết chắc là cậu lại gây ra chuyện rồi.
- em đã đi đâu vậy? Anh và mọi người lo lắm đấy.
Sunghoon khóc xong rồi thì quệt hết nước mắt vào áo em, nhìn khắp người em một lượt với ánh mắt đầy lo lắng. Jungwon chỉ cười một cái, rồi nghiêng đầu nói một câu chẳng hề liên quan gì.
- anh Sunghoon có thích em không?
Sunghoon ngẩng người đây là lần đầu tiên Jungwon xưng em với anh, là lần đầu tiên em ấy nói như thế.
- Jungwon à... Em xưng hô với anh...
- còn em thì thích anh lắm.
Còn em thì thích anh lắm.
Một câu của em làm Sunghoon bật khóc như đứa trẻ, Jungwon hoảng hốt ôm lấy anh miệng không ngừng hỏi anh bị làm sao. Park Sunghoon cũng ôm chầm lấy Jungwon, mãi mà không nói được thành lời chỉ biết siết chặt em trong vòng tay mình. Để hơi ấm của mình bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của em.
- anh ơi? Anh không sao đó chứ? Cơ mà anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu đó... Anh ơi.
- anh thích em, thích em chết đi được. Anh hạnh phúc quá Jungwon ơi, hạnh phúc chết mất thôi.
Xì, em cũng hạnh phúc muốn chết đây, đồ ngốc đẹp trai của em.
Jungwon mỉm cười rời khỏi vòng tay của anh, dùng tay mình gạt đi mấy giọt nước mắt vẫn còn động trên gương mặt đẹp trai đó. Khóe môi cong lên, hai mắt híp lại như mảnh trăng khuyết. Sunghoon thấy em thật xinh đẹp, không kiềm nổi mà nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên cúi người xuống hôn lấy đôi môi của em.
Jungwon này, rất lâu trước đây khi anh gặp em... Anh đã biết rằng mình sẽ không bao giờ ngừng thích em, và dù cho em có là ai, là người như thế nào đi nữa anh cũng sẽ yêu em. Dâng hiến trái tim cho em, tình yêu của đời anh.
- anh yêu em.
-----------------------------------
4427 từ viết cho Sungwon, có thể khó hiểu và không hay nhưng mình vẫn muốn đăng nó lên. Nếu có ai đọc được thì mình xin cảm ơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co