Chương 2
Chỉ khi bước chân vào giới này, Tôn Dĩnh Sa mới thấu hiểu rằng, hóa ra những câu chuyện "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình" mà các tài khoản săn tin hay kể trước đây đều là thật.
Nhớ lại hồi mới vào nghề, lúc đó đang rộ lên làn sóng phim Hàn Quốc, trào lưu về những anh chàng đẹp trai hệ "muối" với gương mặt lạnh lùng và đôi chân dài miên man thổi quét không ngừng, cuối cùng cũng lan đến tận cửa nhà. Vương Sở Khâm vừa hay lại hội tụ đủ những điều kiện đó, cho nên vào lúc khởi đầu, sự chú ý dành cho anh ta có phần nhỉnh hơn hẳn.
Tôn Dĩnh Sa dĩ nhiên cũng rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú, trắng trẻo và tròn trịa trông rất trẻ trung, nhưng vóc dáng lại vô cùng quyến rũ với tỷ lệ hoàn mỹ. Nếu không xinh đẹp thì làm sao cô có thể lọt vào mắt xanh của nhà tuyển trạch, được khai quật cùng lúc khi đang đứng cạnh Vương Sở Khâm mà không hề bị mờ nhạt cơ chứ.
Thế nhưng, làng giải trí vốn dĩ là một thế giới như thế nào? Trai xinh gái đẹp nhiều đến mức khiến người ta gần như bị "bão hòa" về thị giác. Cho dù Tôn Dĩnh Sa có là một bông hoa nhài thanh khiết, thì trong một môi trường đầy rẫy những mỹ nhân sắc sảo, rực rỡ, cũng thật khó để người ta nhận ra một "viên trôi nước nhỏ" như cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Đệt, Vương Sở Khâm! Anh tìm được 'kim chủ' nhanh thế cơ à? Ha ha ha ha ha!"
Năm đó, Vương Sở Khâm vừa day thái dương vừa bước vào cửa nhà Tôn Dĩnh Sa, sau đó trực tiếp đổ gục xuống ghế sofa, ném bộp một tấm danh thiếp mạ vàng trông có vẻ rất thô tục lên bàn.
"Bùi Mộc Thần, kẻ nào đây?"
Tôn Dĩnh Sa đưa một cốc nước mật ong vào tay Vương Sở Khâm, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh là cô biết ngay hôm nay anh lại bị chuốc không ít rượu trong mấy buổi tiệc tùng rồi.
"Một 'kim chủ' tại bữa tiệc, giờ mấy lão đại rảnh rỗi thế sao? Cả tối cứ vo ve quanh anh như ruồi ấy, đuổi cũng không đi. Anh thấy mình đã lộ rõ vẻ khó chịu ra mặt rồi, cái mặt sắt này của anh đâu có để trưng cho vui, thế mà người ta vẫn cứ kiên trì không bỏ, cứ tìm cách bắt chuyện suốt."
"Người quản lý bảo anh nếu bắt được mối với vị kim chủ này thì sự nghiệp diễn xuất sẽ thuận buồm xuôi gió. Mẹ kiếp, tôi bảo Tóc Xoăn đi tra thử, tài sản lão ta còn chưa bằng một nửa lão già nhà anh nữa, thuận cái em gái lão ấy mà thuận, đúng là có bệnh."
Tôn Dĩnh Sa nghe xong thì cười đến nghiêng ngả, đúng vậy, việc dấn thân vào showbiz hoàn toàn là chuyện vui đùa của cô và Vương Sở Khâm, bởi lẽ gia đình hai bên bọn họ vốn nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả vùng Kinh Cảng, chỉ là chuyện này không được rêu rao rộng rãi mà thôi.
"Ây da, anh nghĩ thoáng chút đi, điều này chứng tỏ sức hút của ông lớn mà ~ Có bao nhiêu là trai đẹp ở đó, người nổi tiếng hơn anh đầy rẫy, người đẹp trai hơn anh chắc cũng chẳng thiếu, vậy mà người ta lại chỉ nhìn trúng anh, anh bảo vì sao hả? Cứ coi như người ta đang khen anh đi."
Tôn Dĩnh Sa chính là như vậy, chuyện gì cũng có thể đối mặt một cách tích cực, chỉ nhìn vào mặt tốt đẹp của sự vật.
"Ơ khoan đã, chị gái? Chị gái nào cơ?"
"Ồ... không phải à... Xin lỗi nhé, thế thì là... bà cô nào?"
"Đàn! Ông! Đại! Gia!"
"Tôn Dĩnh Sa, cho nên anh mới bảo em nên để tâm một chút đi. Anh trai thanh mai trúc mã của em suýt chút nữa bị người quản lý đem bán cho lão đại gia rồi, thế mà em vẫn còn ngồi đây cười vô tâm vô tứ, em định làm anh tức chết đấy à."
"Ồ ồ ồ... ồ hố hố hố... Xin lỗi xin lỗi ha ha ha ha ha! Được rồi được rồi, anh cũng đừng có diễn nữa. Bán á? Anh mà đồng ý chắc? Cho dù có dùng biện pháp mạnh, nếu thân phận thiếu gia tập đoàn Chính Đại của anh mà bị bại lộ, thì cả cái đất Kinh Cảng này liệu có ai dám động vào một đầu ngón tay của anh không?"
Tôn Dĩnh Sa vẫn không hề xem trọng chuyện này cho lắm.
Không ai dám đụng vào anh ư? Sao lại không, chẳng phải ngay trước mắt đang ngồi lù lù một người đây sao. "Tổ tông" của người thừa kế tập đoàn Chính Đại, viên ngọc quý trên tay của tập đoàn họ Tôn, lại thêm một kẻ nữa nhà nhiều tiền đến mức rảnh rỗi sinh nông nổi, nhảy vào showbiz để tranh bát cơm với người khác.
"Em cứ đứng đấy mà khua môi múa mép đi Tôn Dĩnh Sa, đúng là đồ không có lương tâm. Nếu chuyện này mà xảy ra với em, anh sẽ là người đầu tiên xông lên đấm cho hắn vài cú, đánh cho hắn nằm đo ván thì mới không dám quấy rầy em nữa, hừ".
Lúc Vương Sở Khâm bĩu môi trông giống hệt như một chú chó Samoyed đang chịu ủy khuất. Tôn Dĩnh Sa rất thích trêu chọc anh, cứ thấy biểu cảm này là cô lại thấy thú vị.
Thế là ba giây sau, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy vào phòng lấy áo khoác, đi ngang qua phòng khách rồi hướng thẳng ra cửa. Vương Sở Khâm không hiểu cô đang diễn vở kịch gì, vội vàng đuổi theo đến tận cửa:
"Ơ Sa Sa, muộn thế này rồi còn đi đâu đấy? Hóa ra anh ngồi đây than vãn với em nãy giờ là phí lời à?"
"Đi đánh người chứ đâu. Nói đi, lão đại gia họ Bùi dám động tay động chân với anh đang ở đâu? Em đánh không lại thì em dùng đến vệ sĩ nhà họ Tôn, vậy chắc là được chứ gì. Tài sản còn không bằng một nửa của chú, thì cũng coi như chẳng bằng một nửa của bố em, em sợ cái quái gì chứ. Đi nào, chị đây đi dẹp loạn cho anh ngay".
Nói xong, cô thong dong tiếp tục bước ra cửa, thỉnh thoảng lại dùng dư quang liếc trộm Vương Sở Khâm một cái. Thấy cô đã bắt đầu cúi người xỏ giày mà Vương Sở Khâm vẫn cứ đứng lặng lẽ nhìn mình từ phía sau, cô thực sự không nhịn nổi nữa.
"Ê Vương Sở Khâm, không phải chứ, sao anh không cản em lại? Em đang định đi liều mạng với người ta đây này, vì ông đấy nhé!"
Lúc Tôn Dĩnh Sa hét lên trông giống hệt một chú mèo nhỏ đang xù lông, cực kỳ đáng yêu. Cái trò định trêu người khác cuối cùng lại bị người ta trêu ngược lại này đã diễn đi diễn lại suốt hơn hai mươi năm, thế mà hai người họ cư nhiên vẫn chẳng thấy chán.
"Ồ, 'Đậu Bao nhỏ' nhà chúng ta đã muốn đi đòi lại công bằng cho anh, sẵn tiện trừ khử hậu họa vĩnh viễn giúp anh thì việc gì anh phải cản? Nếu em chỉ là một ngôi sao nhỏ bình thường thì dĩ nhiên anh sẽ cản, nhưng em là đại tiểu thư nhà họ Tôn cơ mà, anh phải sợ cái gì chứ? Đi đi, lão ta ở khách sạn nào anh chỉ cần bảo người quản lý hỏi một câu là biết ngay, tí nữa anh gửi cho em."
Vương Sở Khâm nhếch mép cười, để xem chú mèo nhỏ này khi nào thì mới chịu nhận thua.
".......... Được lắm Vương Sở Khâm! Ái chà.........."
Tôn Dĩnh Sa bất chợt cúi khom người xuống. Cái bậc thang này nếu Vương Sở Khâm đã không chịu đưa tay dắt xuống, thì cô đành phải tự mình tìm lấy thôi.
Mà hễ cô đã tìm, thì dĩ nhiên Vương Sở Khâm sẽ cẩn trọng bế cô xuống, từ nhỏ đến lớn đều luôn như vậy.
"Làm sao thế?"
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chịu bước đến bên cạnh để đỡ cô dậy.
"Đau dạ dày quá... Đầu ca, để lần sau em lại chống lưng cho anh được không? Hôm nay muộn quá rồi, mà dạ dày em tự nhiên lại hơi đau."
"Phải phải phải, để lần sau, lần sau nhé. Đi thôi, lúc về anh có mua bánh kem để trong tủ lạnh cho em đấy, có ăn không?"
"Ăn!"
"Thế giờ dạ dày hết đau rồi à?"
"Ơ, hình như đỡ hơn nhiều rồi ấy."
Hai người quay lại ghế sofa, người một miếng ta một miếng cứ thế xúc bánh kem ăn. Đây vốn là thói quen của Tôn Dĩnh Sa, dù là dưa hấu hay bánh kem lớn thì đều không cần cắt ra, cứ thế mà xúc ăn trực tiếp.
Cái bệnh sạch sẽ của Vương Sở Khâm đều đã bị cô "chữa khỏi" hoàn toàn, dĩ nhiên là điều này cũng chỉ giới hạn khi anh ở bên cạnh cô mà thôi.
"Này Vương Sở Khâm, không đùa nữa, em hỏi anh một câu nghiêm túc nhé."
"Nói đi, em đừng có như thế, em mà cứ nghiêm túc là anh thấy căng thẳng đấy."
"Anh có bị thiệt thòi gì không? Hắn có chạm vào anh không? Có bị lợi dụng gì không?"
"Không có, anh mà là hạng người bình thường sao Sa Sa? Thật sự là không có mà."
Vương Sở Khâm là người hiểu Tôn Dĩnh Sa nhất. Một khi cô đã trưng ra bộ mặt này, anh tuyệt đối không được dùng giọng điệu đùa cợt dù chỉ là một chút để trả lời, nếu không cô thực sự có thể làm ra những hành động bất chấp tất cả.
Đôi lông mày đang nhíu chặt của Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng giãn ra, cô úp ngược điện thoại xuống bàn:
"Không có là tốt rồi, chúng ta ăn tiếp thôi."
Vương Sở Khâm không đợi Tôn Dĩnh Sa kịp phản ứng, trực tiếp cầm lấy điện thoại của cô lên, thành thục nhập mật mã 5114. Màn hình hiện ra chính là khung trò chuyện giữa Tôn Dĩnh Sa và chú Khâu — quản gia của nhà cũ họ Tôn, cùng với dòng tin nhắn mà cô vẫn chưa kịp gửi đi.
Sun: "Chú Khâu, phiền chú sắp xếp người chờ lệnh. Bùi Mộc Thần, CEO của vốn đầu tư Mộc Dung, nếu hắn dám động vào Vương Sở Khâm thì cứ để hắn gãy tay gãy chân luôn đi."
Mẹ kiếp, con bé này ra tay ác thật đấy.
Thế nhưng Vương Sở Khâm không hề thấy sợ hãi, anh chỉ cảm thấy khóe miệng mình đang không tài nào kìm chế được mà cứ muốn nhếch lên.
Cũng đúng thôi, chính vì anh biết Tôn Dĩnh Sa có đủ thực lực để bảo vệ tốt chính mình, mà dù cho không có đi chăng nữa thì vẫn còn Vương Sở Khâm anh chống lưng, nên ban đầu anh mới cùng cô làm loạn mà dấn thân vào cái vòng xoáy showbiz rắc rối này.
Từ lúc khởi đầu khi mọi ánh nhìn đều tập trung vào anh, cho đến bây giờ Tôn Dĩnh Sa đã dùng thực lực để thành công tiến quân vào giới điện ảnh, vị thế tăng lên vài bậc, anh gần như chẳng còn phải lo lắng cô sẽ gặp phải những chuyện tồi tệ đó nữa.
Tất nhiên, anh cũng thường xuyên hối hận vì đã phong tỏa tin tức về gia thế của mình và Tôn Dĩnh Sa quá kỹ. Chính vì mọi người đều nghĩ Tôn Dĩnh Sa vẫn là một cô gái nhỏ có xuất thân trong sạch và đơn thuần, nên dù cô còn trẻ đã dựa vào diễn xuất thượng thừa để có chỗ đứng trong nghề, thì thỉnh thoảng vẫn cứ mọc ra một hai kẻ tự cao tự đại, muốn đòi "bao nuôi" Tôn Dĩnh Sa.
Haizz, sao tự nhiên lại hồi tưởng về chuyện xưa thế này, có lẽ là vì Tôn Dĩnh Sa đi quay chương trình thực tế nên Vương Sở Khâm rảnh rỗi quá hóa rồ rồi.
Bảo là show thực tế chữa lành , nhưng cũng chính vì nó "chậm" thật, chẳng có mấy kịch bản nên đâm ra lại phải quay từ sáng đến tối, nói là để thể hiện khía cạnh chân thực nhất của ngôi sao.
Vương Sở Khâm dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, Tôn Dĩnh Sa ước chừng vừa đến nơi là tẩy trang ngay, giờ chắc đang vác cái mặt mộc trông như học sinh tiểu học đi loanh quanh khắp làng rồi.
Phiền thật chứ, cái dáng vẻ đó của cô vốn dĩ chỉ có bố mẹ, bạn thân và Vương Sở Khâm được thấy, giờ chẳng lẽ lại phải công khai cho cả thế giới biết sao?
Cho dù con bé có biết ý mà che giấu đôi chút trước ống kính, nhưng mấy nam khách mời ở đó kiểu gì chẳng được thấy trạng thái gần như chân thực nhất của cô ấy rồi. Cứ hễ nghĩ đến đây là Vương Sở Khâm lại muốn đánh người. Củ cải trắng nhà mình trồng, sao có thể để lũ lợn nhà khác vào ủi mất được?
Vương Thần Sách lần này coi như là đâm sầm vào họng súng. Vương Sở Khâm đang bực bội thì anh ta lại đưa tới một kịch bản mới, bảo rằng tuy cũng là phim tình cảm nhưng khác với loại phim câu view trước đây, bộ này mang đậm màu sắc nghệ thuật hơn, lại còn là phim thời dân quốc nên có nhiều đất diễn hơn, nghe nói là biên kịch và đạo diễn đích thân chỉ định Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm giờ cũng sành sỏi lắm rồi, thiết lập nhân vật dù tốt, nhưng loại phim đầu tư cao lại còn rùm beng ngay từ khâu chuẩn bị thế này chắc chắn là có điều kiện đi kèm, phổ biến nhất chính là xào couple .
Anh cũng lười vòng vo với Vương Thần Sách, liền hỏi thẳng:
"Nữ chính là ai?"
"Thật sự là vẫn chưa định, đây là phim đại nam chủ mà, đạo diễn nói muốn ưu tiên cậu trước, sau đó mới xem ai đóng cặp với cậu thì có cảm giác hơn. Thế nhưng mà, tôi nghe nói kịch bản này từng qua tay Lạc Y Nhân rồi."
Lạc Y Nhân, "giao lộ hoa" khéo léo nổi danh trong giới. Còn khéo léo đến mức độ nào thì Vương Sở Khâm không rõ, anh chưa từng hợp tác và nói thật là cũng chẳng muốn hợp tác. Dù sao thì tất cả nam nghệ sĩ từng đóng chung với cô ta đều vướng tin đồn tình cảm, rồi chỉ hai tháng sau là bị cô ta "hút máu" sạch sẽ fan chung , chuyện này thì chẳng ai muốn dây vào lần nữa.
"Ồ, vậy cứ gác lại đã, bảo với biên kịch và đạo diễn là tôi cần xem kỹ kịch bản rồi mới quyết định. Còn việc gì nữa không?"
Anh thấy Vương Thần Sách vẫn đứng lù lù ở đó không nhúc nhích là biết ngay anh ta còn có chuyện.
"Còn một kịch bản phim chính kịch nữa, nhưng mà nếu nhận thì chỉ nhận được vai nam thứ ba thôi, tôi không biết cậu có hứng thú không... Nhưng trước đây cậu từng nói, thể loại đề tài như thế này có thể đưa cậu xem..."
"Ừm, đưa đây."
Trợ lý là anh em trong nhà cũng tốt, sẽ không giấu giếm hay nói những lời linh tinh với anh.
"Đại Đầu, vậy cậu cứ thong thả mà xem nhé, không có việc gì nữa thì tôi rút đây."
"Ê ê đợi đã, bên phía Tôn Dĩnh Sa thế nào rồi?"
Vương Sở Khâm đã đặc biệt dặn Vương Thần Sách tìm cách "hối lộ" trước cho trợ lý của một cậu sư đệ đang quay cùng chương trình thực tế với Tôn Dĩnh Sa, để người đó báo cáo tình hình cho anh mọi lúc mọi nơi. Mặc dù Tôn Dĩnh Sa rất ngoan, dù thời gian quay mỗi ngày cực kỳ dài nhưng cô vẫn luôn tìm được kẽ hở để liên lạc với anh, thế nhưng bấy nhiêu đó đối với Vương Sở Khâm vẫn chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi nhớ nhung anh dành cho cô.
"Ồ, nghe bảo là tốt lắm, nhân khí (độ nổi tiếng) cao ngất ngưởng. Cậu biết tính cô ấy mà, với ai cũng tự nhiên như quen thân từ lâu vậy. Hình như có đại gia của một khách mời nữ nào đó đến thăm đoàn còn trò chuyện với cô ấy rất vui vẻ. Cậu không cần lo cho cô ấy đâu ha!"
Vương Thần Sách à... đúng là đồ thiếu tâm nhãn (vô tâm)... Câu cuối cùng này của anh ta thà đừng nói thì hơn, nói ra rồi thì bảo Vương Sở Khâm sao mà không lo cho được.
Đấy, lại xuất hiện rồi kìa, cứ cách một khoảng thời gian là lại có những vị "kim chủ" tự cao tự đại, hiểu lầm Tôn Dĩnh Sa là một cô gái nhỏ thanh thuần, xinh đẹp mà không có bối cảnh chống lưng.
Dẫu biết rằng có nhà họ Tôn của gia đình Tôn Dĩnh Sa và tập đoàn Chính Đại đứng sau lưng Vương Sở Khâm chống đỡ, Tôn Dĩnh Sa sẽ chẳng thể chịu ấm ức gì lớn, nhưng mỗi khi tin tức kiểu này lọt vào tai, anh vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu khắp người. Nghĩ đến việc bản thân bị yêu cầu phải xào CP với mấy loại "hoa bướm" lăng nhăng, anh lại càng thấy như có gai đâm trong họng, có cục tức nghẹn lại không tài nào nuốt trôi.
Phải rồi, anh là "lưu lượng", hơn nữa còn thuộc hàng đỉnh lưu. Tuy có nền tảng fan hùng hậu, nhưng tỉ lệ "fan bạn gái" lớn đến mức khiến người ta phải dè chừng. Với tính cách vốn có, anh chẳng hề muốn đi con đường này, nhưng ai bảo ngoại hình của anh lại như thế, vừa vào giới đã bị đóng đinh với cái mác "tổng tài bá đạo". Lúc đó anh cũng chẳng suy tính kỹ càng, chỉ nghĩ phải nhanh chóng đứng vững trong giới thì mới có thể chăm sóc tốt cho Tôn Dĩnh Sa.
Nhìn lại Tôn Dĩnh Sa mà xem, dù đã dấn thân vào cái vòng xoáy này, cô vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng, vẫn cứ anh chọn lối này, chỉ làm chính mình, chỉ nhận những bộ phim mình thích. May thay, có người tinh tường nhận ra tài năng, tác phẩm điện ảnh đầu tay của cô đã nộp lên một đáp án đạt điểm tuyệt đối trước toàn thế giới bằng kỹ năng diễn xuất hoàn hảo. Kể từ đó, cô gắn liền với danh hiệu "đóa nhài mang vẻ đẹp tan vỡ nhất", lại còn một hơi rinh về vô số giải thưởng. Hiện tại, vị thế của cô đã ở cái tầm mà các ngôi sao cùng lứa có cưỡi tên lửa cũng không đuổi kịp.
Ngay cả đỉnh lưu cỡ như Vương Sở Khâm cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng cạnh tên cô với tư cách bạn đồng môn, cùng khóa, chẳng thể tiến xa hơn. Dù họ là thanh mai trúc mã, nhưng trong mắt người đời, cái tên của hai người vẫn chưa hề được liên tưởng tới nhau, nói gì đến chuyện hợp tác.
Được lắm. Đại gia nào cơ? Dám đánh chủ ý lên đầu em gái anh, anh nhất định phải đi hội ngộ một phen cho biết.
"Tóc Xoăn, bảo với người quản lý là cái show thực tế kia, tôi đồng ý tham gia với tư cách khách mời rồi. Dù có phải ép lịch thì cũng ép ra nửa ngày để đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co