Truyen3h.Co

kẻ vô hình

nhật ký 1

tacgiagiauten-

tôi là Vương Nhất Bác , chàng trai luôn tự làm đau chính mình . Tôi vô hình trong mắt tất cả mọi người , bọn họ thường gọi tôi là thằng điên . Nhất Bác tôi chỉ cô độc một mình , sinh nhật , ngày lễ , giáng sinh , tết . Kẻ vô hình như tôi chỉ có một mình. 

=_________

Là như thế đấy , mỗi ngày của tôi đều trôi qua thật tẻ nhạt . Xách cặp đến trường , học , học , học , và học . Xong lại về , nằm , nằm và nằm . Chỉ ở trong căn phòng của tôi khiến một kẻ như tôi cũng thấy vô cùng chán nản . Tôi quyết định dành thời gian này ra ngoài thư giãn . Phút chốc đã chuẩn bị xong . Bên ngoài trời đã chuyển đông , tuyết rơi trên đường , đóng băng trái tim của những kẻ lạnh nhạt . Tuy chỉ là đi trong con hẻm xập xệ , Nhất Bác tôi lại thấy vô cũng hưng phấn . Có lẽ là do lâu rồi chưa ra ngoài? , sẵn ra đến đường lớn , tôi ghé sang cửa hàng tiện lợi mua ít cơm . Khi vào , tôi chỉ mua một hộp cơm và một lon nước ngọt vị kiwi . ghé mắt vào trong quầy tính tiền , tôi thấy một chàng trai anh tuấn , đứng ăn bánh , mắt hướng về phía tôi . Nhất Bác tôi vô cùng ngại ngùng quay đi . Tôi mua thêm vài miếng phô mai , sau đó ra quầy tính tiền . Chàng trai ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm , tay cầm miếng bánh bỏ vào miệng . Sau đó lại cúi đầu tính tiền . Đưa lấy giỏ đồ cho tôi , miệng anh ta vẫn còn tiếng rộp rộp đến cả tôi cũng có thể nghe . Con người đấy còn quái lạ hơn cả tôi , bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi . Sau gáy tôi lại ớn lạnh đến lạ , quay đầu lại , thì ra là chàng trai đấy đang ghim ánh mắt sắt bén nhìn tôi , miệng vẫn đang nhai nhai miếng bánh  . Nhất Bác tôi thở dài , thật không ngờ trông cũng được mà lại bị điên . Trên đường về nhà , trời lại lạnh hơn một chút . Như muốn đóng băng luôn cả tôi , khó khăn lắm mới về được con hẻm ấy . Tôi lấy từ túi ra một hộp phô mai , đi đến căn nhà đầu hẻm . Tiếng gõ cửa vang lên , một cậu bé nhỏ nhỏ , gầy vô cùng mở cửa . Mắt cậu bé long lanh nhìn tôi . Nhất Bác tôi cười thật tươi . Đưa cho cậu bé hộp phô mai . Thế mà cậu lại ríu rít , cười híp mắt cảm ơn tôi . Tôi xoa đầu cậu bé , sau đó đi về nhà . Trong đêm khuya lạnh lẽo , cũng không phải chỉ có tôi cô đơn một mình .

=________

Tôi đã quay lại sau khoảng thời gian dài rồi đây . Lại một câu chuyện mới nữa . Mong các độc giả ủng hộ !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co