Truyen3h.Co

Kẻ vô tri

Chương 1

U-tacgia

Ánh nắng nhẹ chiếu qua tán lá , một sự bình yên đến kì lạ nhưng rồi cái sự yên bình ấy bị phá vỡ bởi một tiếng hét xé toạc cả không gian và tiếng chạy gấp gáp của cô gái vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

"AAAA!!PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ EM TRỄ MẤT THÔI!?"

Buổi sáng mùa thu mang theo cái lạnh nhè nhẹ len qua từng con phố xám của thành phố cổ.

"Chị bảo dậy đi rồi mà?Haizz, giờ em nhanh lên đi còn kịp đấy."

Cô dừng khựng lại, quay đầu nhìn người phụ nữ đứng tựa ở khung cửa ,người chị gái hơn cô vài tuổi, mái tóc vàng nhạt được buộc gọn, ánh mắt điềm tĩnh đến mức khiến cô phát bực.

“Chị thì biết gì chứ!”

Cô cắn răng, giọng vừa gấp vừa cáu.

“Nếu chị gọi em sớm hơn năm phút thì em đã không thế này!”

Người chị khẽ nhún vai, nét mặt không thay đổi.

“Năm phút hay một giờ thì em cũng vẫn chạy như vậy thôi.Đừng đổ lỗi cho chị về lỗi lầm của em chứ?”

“Chị đúng là-”

Cô định nói thêm, nhưng tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên, kéo dài và nặng nề. Cô tái mặt.

“Muộn thật rồi!”

Cô vội vàng xoay người không kịp nói thêm lời nào mà chạy vụt ra cửa với tốc độ nhanh nhất , cánh cửa gỗ sồi nặng nề bật mở, gió lạnh ùa vào mang theo mùi lá khô và sương sớm.

"Đi đường cẩn thận coi chừng xe đấy !"

Giọng chị gái vang theo sau, nhưng đã bị tiếng bước chân dồn dập nuốt chửng.

Cô chạy.

Cô chạy , chạy qua những con phố cổ những con đường vừa được lát lại nền những ngôi chùa yên ả những công viên đã sờn cũ chưa đựng những kĩ niệm mà cô và chị đã từng có, chạy qua những bóng người thưa thớt đang bắt đầu một ngày mới. Tim đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp, đầu óc chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: "Không thể đi trễ trong buổi học đầu tiên ở trường mới!!"

Ánh đèn pha lóe lên từ đường lộ lớn tiếng còi xe in ỏi rồi rầm.Trong khoảng khắc đó thế giới dường như xoắn lại rồi vở vụn như mảnh thủy tinh . Một lực mạnh khủng khiếp ập đến, thân thể cô bị hất tung khỏi mặt đất. Âm thanh chói tai của phanh xe, tiếng kim loại rít lên, tiếng hét hoảng loạn hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn. Mắt cô tối sầm , nó không đau như cô tưởng tượng nhưng vẫn đủ khiến ý thức dần mờ đi rồi chìm vào bóng tối.

-Khỉ thật..Sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ?

Một cảm giác trôi nổi kỳ lạ, như thể ý thức đang bị kéo ra khỏi thân xác. Trong khoảng không vô định ấy, những hình ảnh không thuộc về ký ức của cô bắt đầu xuất hiện , lâu đài đá đen sừng sững, huy hiệu gia tộc nhuốm máu ánh lên sắc kim quang nhè nhẹ, những cái chết được che giấu dưới danh nghĩa “vinh quang”, và một cái tên lặp đi lặp lại như những lời nguyền.

Gia tộc công tước Ravenshade.

Gia tộc đó...Gia tộc tàn ác nhất trong cuốn tiểu thuyết tranh đoạt quyền lực mà cô từng đọc. Vào thời khắc cuối cùng khi mất ý thức,  một suy nghĩ lạnh lẽo hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết

Nếu những gì đang chờ đợi mình là thế giới ấy… thì trò chơi vương quyền đã bắt đầu rồi.

_End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co