Truyen3h.Co

Keegan P. Russ x Reader

[07]

-deflower

Thơ của Anidos đã cho anh một ý tưởng. Ông ấy từng viết:

"Ta nói với một giọt nước hoa: Xin hãy trở thành một giọt mực của ta."

Thật là một ý tưởng tuyệt vời.

Anh không nhìn thấy nét mực trên giấy, còn em cũng không thể lần theo hương thơm để tìm ra đáp án.

Vì thế, anh đã dùng ống bơm mực hút một ít nước hoa vào bút máy... rồi viết nên bức thư này—một bức thư mà, chí ít là lúc này, anh vẫn chưa thể để em đọc được.

Anh biết em rất hay ngại ngùng. Từ lúc chúng ta quen nhau em đã như vậy rồi.

Anh vẫn nhớ lần đó chúng ta đi đến trung tâm thương mại. Em nhìn chằm chằm vào chiếc gối ôm hơn mười giây, lật thẻ giá lên xem một cái, rồi lại giả vờ như không hứng thú, định kéo anh rời đi.

Tại sao em không nói thẳng với anh là em thích nó?

Anh không hiểu hết sự kín đáo trong văn hóa phương Đông, nhưng anh vẫn cố gắng nắm bắt những điều em chưa từng nói ra.

Em thực sự rất thích chiếc gối ôm. Hương hoa oải hương lan tỏa khắp phòng ngủ, đó là mùi hương mà đến tận bây giờ anh vẫn còn có thể nhớ rõ.

Đã từng có lúc anh nghĩ giá trị của sự tồn tại của mình chính là như vậy: vì em, vì tất cả mọi người mà phục vụ, mà hy sinh.

Giống như một que diêm vậy. Khi chưa cháy lên, nó chỉ đơn thuần là một thanh gỗ; chỉ sau khi cháy hết, để lại ánh sáng cuối cùng, nó mới trở thành một người anh hùng.

Vì thế, sau khi mất đi ánh sáng, anh từng cho rằng giá trị của bản thân cũng đã biến mất. Anh không còn tìm thấy ý nghĩa của việc mình tồn tại nữa.

Một kỵ sĩ tay không tấc sắt, một kỵ sĩ không thể hoàn thành trách nhiệm bảo vệ của mình... thì có gì khác với một kẻ vô dụng chứ?

Cho đến khi em ôm lấy anh và nói:

"Keegan, em không muốn rời xa anh."

Bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút sến súa nhỉ.

Em chưa bao giờ trực tiếp bộc lộ tình cảm mãnh liệt như vậy. Đó là lần đầu tiên em thẳng thắn đến thế, cũng là lần đầu tiên anh nhận được sự khẳng định về giá trị của bản thân ngoài việc chỉ là một người bảo vệ.

Anh muốn nói lời cảm ơn em, nhưng còn muốn nói với em rằng anh yêu em hơn.

Không chỉ riêng anh, em cũng đang dần trở nên can đảm hơn trong việc bộc lộ bản thân. Đôi khi anh tự hỏi, liệu có một ngày nào đó, khi anh khôi phục được thị lực, em cũng sẽ không còn né tránh những tình cảm mãnh liệt nữa không?


Anh thích việc em nắm lấy tay anh. Đầu ngón tay lướt qua những chấm nổi trên chữ Braille, còn mu bàn tay cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay em.

Anh thích việc em không né tránh, không cố tình che giấu hay bảo vệ quá mức những vết sẹo của anh, mà chỉ thuận theo lời anh nói, cùng trêu đùa để khiến anh vui vẻ.

Anh thích việc em lau cây đàn guitar cho anh, cùng tiếng đàn của anh, khẽ lặp lại câu tiếng Tây Ban Nha ấy:

Quizás, Quizás, Quizás.
(Có lẽ, có lẽ, có lẽ)


Anh mong rằng em sẽ trở thành đôi mắt của anh.

Anh vẫn chưa thể nói cho em biết chuyện của ngày hôm qua—khi em kéo tay anh, nhất quyết bắt anh tiếp tục chơi trò chọn màu ngẫu nhiên với em, rồi lục tung cả tủ quần áo để hỏi anh bộ nào hợp với em hơn.

Quần áo rõ ràng dễ nhận biết hơn phấn mắt hay son môi rất nhiều. Khi ấy anh mới phát hiện ra rằng bản thân đang dần dần có thể nhìn thấy những đường nét mơ hồ và màu sắc.

Em yêu, anh đang từ từ hồi phục.

Nếu nói thẳng cho em biết, có lẽ em sẽ lập tức quay trở lại dáng vẻ trước kia, tiếp tục trốn trong chiếc mai rùa của mình, trở thành kẻ né tránh tình cảm, đúng không?

Anh không vội.
Anh sẽ chờ em—người khoác lên mình chiếc váy lễ phục, mang vẻ kiêu hãnh và đoan trang—đến cứu lấy chính bản thân đang bị giấu kín trong bộ giáp, không dám đối diện với hiện thực.

Thỉnh thoảng đổi vị trí giữa công chúa và kỵ sĩ một chút cũng rất thú vị mà, đúng không?

Anh thật sự hy vọng sau này em sẽ không giận anh.

My princess.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co