One shot
Ba năm trước
Lúc đó tôi vẫn còn là một học sinh. Tôi thường đến phòng tập rất sớm, để luyện tập một mình, tính tôi thích một mình trong im lặng như vậy. Hơn nữa hôm đó trời mưa rất to, tôi nghĩ giờ này đến hai tiếng nữa chắc cũng không có ai dùng phòng tập.
Nhưng lúc tôi đến phòng tập lớn thì thấy cửa đang khép hờ, và bên trong có nhạc, mất ba giây để tôi nhận ra giai điệu cổ điển quen thuộc. Nhưng đều khó nghĩ nhất là sao một ngày trời mưa như vậy lại có kẻ đến còn sớm hơn tôi. Quá tò mò, tôi lén nhìn qua khe cửa. Là một chàng trai, hơi khó để nhận ra đó là một chàng trai vì tóc anh ta dài và cột lên, thân hình anh ta khá mảnh khảnh. Nhưng động tác của anh ta rất dứt khoác và uyển chuyển, những động tác khó xuất hiện liên tục và tôi cảm thấy như mình bị hoa mắt. Những cú bật người lên cao khiến tôi cảm thấy mình hơi xấu hổ. Tôi thật không rời mắt khỏi anh ta được.
- Ai đó? – anh ta đột nhiên dừng lại, tiếng nhạc vẫn dội vào tai tôi, nhưng rõ ràng là anh ta đã thấy tôi.
- Anh cứ tiếp tục đi! – tôi đỏ mặt bước vào, cúi gập người – Chào anh! Chắc anh là giáo viên mới, tôi là học sinh ở đây!
Thật bất ngờ, anh ta cũng gập người xuống chào tôi, đầu anh ta hơi nghiêng nghiêng và nở một nụ cười khó hiểu
- Tôi không phải là giáo viên! – mắt anh ta lóe sáng lên, mà có tắt hết đèn chắc tôi cũng vẫn thấy mắt anh ta, nó sáng như mắt mèo – Cô tập với tôi nhé!
Tôi hơi do dự, tập với bạn nam không phải là lần đầu tiên, nhưng mà trình độ của tôi và anh có vẻ quá khác biệt. Tuy trong lớp tôi là đứa khá nhật nhưng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức cơ bản, con những gì anh ta phô diễn nảy giờ thì thật sự quá cao rồi. Thế nên tôi cúi gầm mặt lí nhí : "Thôi ạ! Tôi...đứng xem anh là được rồi!"
Anh ta sải từng bước lớn bước thật nhanh đến chỗ tôi và nắm tay tôi, vòng sang eo tôi và xoay tôi một vòng.
- Cô cũng đâu có tệ! Huh? – anh ta nói rồi thích thú lôi tôi vào múa cùng. Anh ta rất khéo léo và có sức mạnh nâng tôi lên cao gấp mấy lần bạn nam chung lớp. Múa với anh thật sự rất thích thú, dù đó chỉ là một bài nhảy đơn giản.
Đôi lúc anh ôm tôi thật chặt mà tôi đỏ hết cả mặt. Anh thật sự rất tài giỏi, ngắm mình qua tấm gương phòng tập, tôi thấy mình thật khác. Và thật điên rồ, chắc là tôi thích anh rồi. Có lẽ cái thích đó giống như là hâm mộ vậy (tôi tự biện hộ cho mình như vậy). Cái cảm giác đó làm tôi mất tập trung vào cú xoay vòng, tôi đã ngã xuống, sai tư thế. Nhưng anh đã kéo tôi lại, khiến cho tôi và anh cùng ngã.
- Xin lỗi! Là tôi không tập trung! – tôi nói lí nhí, sau khi ngồi dậy
- Hehe! – anh vuốt mớ tóc lòa xòa vì cái đồ buột tóc đã đứt từ khi nào – Tôi không bảo vệ được bạn nhảy của mình sao xứng làm đàn ông!
Rồi anh ngồi dậy,nhìn nhanh về phía cái đồng hồ, rồi đi đến chỗ máy phát nhạc, nhấn nút tắt và rút đĩa ra. Khoác tay chào tôi một cách vội vã
- Trễ rồi, tôi phải đi, tạm biệt cô em. Hẹn gặp lại!
Anh ta không để tôi kịp nói một lời tạm biệt rồi đi mất về phía phòng thay đồ nam. Tôi ngồi đó chưng hửng. Lát sau các bạn đồng học mới tới. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ ban ngày, nhưng từ đó tôi cảm thấy mình yêu thích múa hơn, và cũng có khá hơn trước đây.
Sau đó ngày nào tôi cũng đến thật sớm, với hy vọng sẽ có thể gặp lại anh, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Sau đó ba năm, tôi gặp lại anh, anh không thay đổi nhiều, mái tóc dài hơn một tí, cao hơn một tí, và không còn mảnh khảnh nữa. Hoặc là tổng giám đốc công ty đào tạo tài năng của tôi bây giờ là một người anh em song sinh với anh. Vì lần đầu tiên gặp anh với cương vị là giáo viên của lớp học, anh không nhận ra tôi. Có lẽ...
Có lẽ do tôi quá tầm thường không lưu lại chút kí ức nào trong anh (nhưng anh thật sự mang đến cho tôi một niềm vui rất sâu đậm, tôi nợ anh). Hoặc như trường hợp tôi nói trên, anh chàng tôi gặp là anh em song sinh của anh (tôi vẫn nuôi hy vọng được gặp lại chàng trai ngày xưa)
Mặt trời của ngày hôm nay
Sáng, tôi vẫn lười biếng cuộn tròn mình, trong khi ánh nắng đáng ghét cứ chui qua cửa sổ và tọt xuống ngay mắt tôi. Trong vô thức tôi nghe thấy giai điệu Swan Lake, chắc là Pika lại mở trong lúc nấu ăn.
Hả? Pika? Nấu ăn?
Tôi vụt ngồi dậy, quả nhiên Pika đã không còn nằm kế bên tôi. Xe lăn của nó cũng không thấy đâu. Tôi bắt đầu hét lên
- Pika! Em lại tự xuống giường! – Câu sau tôi cố nhấn mạnh và hét lên thật to để cho hàng xóm nghe (!)
Pika: =.="
- Chị hai! – tiếng Pika từ trong bếp, và cả mùi thơm thức ăn nữa – Chị không đi làm ca sĩ thật uổng! – xong tôi lại nghe tiếng xào nấu của Pika
Tôi vội xuống giường, quần áo xốc xếch. Tôi bước nhanh ra sau bếp. Pika vẫn cái áo Pajama, đang nhón lên nấu ăn, mặc dù chiều cao của cái xe lăn đã được nâng lên nhờ bộ phận nâng cao. Tôi chợt muốn khóc, nước mắt đã tràn ra gần đến khóe mi. Tôi cố ghìm lại, giọng nói còn một chút nghẹn ngào:
- Pika! Chị đã dặn em bao nhiêu lần là không được tự ý xuống giường và không được nấu ăn khi không có chị bên cạnh! – tôi cố nói thật nghiêm túc
- Thôi mà! Hyo! – em nói giọng vui vẻ
Lần nào cũng vậy, hễ nghe em nói "Thôi mà!Hyo!" là tôi lại không còn giận em chút nào. Mà thực sự tôi đâu có giận, tôi chỉ lo em xuống giường một mình lại té, nấu ăn một mình lại bỏng, rồi biết bao nhiêu chuyện nữa...
- Hyo Hyo! Chúng ta thay đồ rồi ăn! – giọng em làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi đẩy xe vào phòng, đồ để mặc hôm nay Pika đã để sẵn trên giường. Tôi bế em vào trong phòng tắm, nơi có sẵn một chỗ ngồi riêng cho em, em tự cởi áo, quần thì tôi phải giúp. Hai chị em tôi tắm chung, xài chung xà bông như vậy từ nhỏ đến lớn. Tắm xong tôi giúp em mặc quần, còn em tự mặc áo. Xong tôi lại bế em ra chỗ xe lăn. Hai chị em ngồi vào bàn ăn sáng. Đó là kịch bản mỗi buổi sáng của hai chúng tôi.
Pika và tôi có thói quen ăn uống chậm rãi và đều độ từ nhỏ. Vừa ăn em vừa nghịch với Amun, con mèo nhà chúng tôi. Còn tôi vừa ăn vừa ngắm em. Đã không biết bao nhiêu lần tôi phải thốt lên là em tôi là một thiên thần. Nó có một trái tim thánh thiện và tâm hồn trong suốt...
- Hyo! – em nói khi tôi còn đang chọc chọc vào món cá – Hôm nay em lên công ty chị nha, hôm nay em được nghỉ!
- Ừa! – tôi gấp nhanh và cho thớ cá vào miệng nhai
- Hôm nay có anh giám đốc gì đó không ạ?
- Ngày nào có em anh ta dù mắc mưa cũng phải tới – tôi trả lời nhanh, trong khi trong lòng thì hơi đau một tẹo. Tổng giám đốc, người mang khuôn mặt chàng trai tôi thích từ khi về làm tống giám đốc hết sức nghiêm khắc với tôi, phải nói là, hết-sức-nghiêm-khắc. Nhưng anh ta lại dễ chịu khi tôi mang theo em gái đến lớp học, có vẻ như anh ta thích em gái tôi. Cũng tốt thôi, người như anh ta không có gì để tôi phải phàn nàn. Biết đâu sau khi anh ta quen với em gái tôi thì anh ta sẽ bớt nghiêm khác một chút – Haizz
- Hyo! – em gái tôi nghiêng đầu – Đồ ăn em nấu hôm nay ăn không được à?
- Không có! Hai chỉ cảm thấy chuyện gì đó sắp xảy ra thôi!
Quả thực là tôi có linh cảm chuyện gì sắp xảy ra. Dù trước đây tôi là người theo chủ nghĩa "Việc gì tới sẽ tới" nhưng mà hôm nay tôi cứ có cảm giác kì kì. Lúc tôi dạy nhảy cho học viên ở dưới thì Pika sẽ quay phim cho tôi, em thích tung những hình ảnh của tôi lên cho mọi người xem. Hoặc là ai đó sẽ quay phim giúp em, để em tranh thủ lấy giấy ra phác họa tôi hay ai đó muốn em vẽ chân dung.
Thật ra tôi rất thích vẽ. Từ nhỏ, hai chị em tôi đã được cho đi học ballet và vẽ. Hai chị em tôi đặc biệt có năng khiếu về nghệ thuật. Tuy nhiên em gái tôi thích nhảy múa, còn tôi lại thích vẽ. Cuộc đời thật chẳng ra sau khi tai nạn ập đến với em tôi. Nó mất khả năng đi lại, cả giấc mơ nhảy múa cũng chôn vùi theo. Rồi tôi đã quyết định sẽ đi làm một vũ công, thực hiện ước mơ cho em gái tôi. Hằng ngày tôi đều nhảy múa thật nhiều, để bù lại những gì mà em gái tôi đã mất đi. Có lẽ điều này thật điên rồ, nhưng đó là sự thật. Tôi phải nhảy múa thay em gái tôi.
Cũng chính vì nó biết tôi chọn con đường nhảy múa là vì nó, nên nó đã cố gắng trở thành một họa sĩ, hai chị em chúng tôi thật ngược đời. Nhưng chúng tôi thực sự hạnh phúc vì nhau.
Tôi chưa bao giờ thích nhảy múa cho đến khi gặp anh. Trước giờ tôi luôn coi đó là trách nhiệm với em tôi, và tôi luôn cố làm thật tốt. Thật buồn cười là tôi có năng lực và năng khiếu về môn múa rất nhiều, trong khi em tôi lại là một họa sĩ bẩm sinh. Chúng tôi như trao đổi ước mơ cho nhau. Và hơn hết, em gái tôi chính là Mặt trời của riêng tôi.
Anh vẫn còn nhớ sao?
Giờ nghỉ, tất cà các học sinh của tôi đều đã ra ngoài, chỉ còn tôi và Pika, tôi vừa bước đến chỗ Pika thì thấy anh từ ngoài cửa bước vào, tay cầm theo 3 lon cà phê, vừa nhìn thấy Pika, mặt anh đã hớn hở
- Mạc Hoa, Mạc Lệ! Chào hai em! – anh đi nhanh tới chỗ Pika
- Chào giám đốc Thiên! – tôi tỏ vẻ kính trọng
- Chào anh Avis! – Pika cầm máy lên ghi hình gương mặt anh
Anh lấy tay che mặt: "Mạc Lệ, anh xấu lắm, em đừng có quay!"
- Ai bảo anh không gọi em là Pika! – Pika cười đắc thắng khi ghi lại được toàn bộ vẻ lúng túng của giám đốc Thiên
Giám đốc Thiên vừa lấy tay che mặt vừa đưa lon cà phê cho Pika, sau đó dưa cho tôi một cách bình thường (có vẻ hơi xa cách). Pika vẫn đang quay chúng tôi.
- Mạc Hoa! Tôi có điều này muốn hỏi em lâu rồi! – anh nói với vẻ mặt nghiêm túc làm cho tôi lúng túng
- Vâng! Giám đốc cứ hỏi. – tôi nói, nhưng quay đi chổ khác không nhìn vào mặt anh
- Sao em lại bỏ ballet mà theo nhảy hiện đại? – câu hỏi này làm tôi bất ngờ. Tôi bây giờ là giáo viên dạy nhảy hiện đại. Nhưng chuyện tôi từng theo đuổi ballet không phải có nhiều người biết
Tôi hơi cúi mặt, thú thật tôi chẳng có chút tự tin nào khi gặp phải câu hỏi này
- Sao giám đốc biết tôi từng theo ballet?
- Trả lời câu hỏi của tôi – giọng anh nghe hơi lạc đi, có lẽ do tôi quá lúng túng
- Tôi chưa từng nghĩ là sẽ bỏ ballet, tôi vẫn luôn luyện tập, tôi muốn mình biết tất cả các điệu nhảy...Tôi rất tham vọng...
- Điều gì chứng minh em còn luyện tập ballet?
Tôi im lặng, cả tháng nay tôi bận túi bụi, chỉ có thơi gian khởi động và làm vài động tác uốn dẻo chứ có luyện tập hằng ngày đâu
- Em múa thử tôi xem nào!
Lời nói của anh như một mệnh lệnh lạnh lùng, tôi điên đến nỗi bước ra giữa sàn tập với...đôi chân trần. Lon cà phê đã đưa cho Pika tự lúc nào. Hít vào, thở ra. Tôi bắt đầu đứng theo tư thế Arabesque, nhưng chính ánh nhìn lạnh lùng của anh làm tôi phát sợ. Tôi nhìn mình qua tấm gương phòng tập, loạn choạng như một đứa trẻ lên ba. Tôi thật sự không tập trung được khi anh nhìn tôi như thế. Tối có cảm giác như mình phụ lòng kỳ vọng của anh. Tôi cố hít sâu hơn nữa, không có giày hỗ trợ tôi thật sự chỉ xoay được hai vòng.
Được lắm, tôi diễn Myrtha mà, được lắm, tôi sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, để xem ai lạnh hơn ai!
Và tôi thấy mình khá hơn một chút, ballet khác xa so với nhảy hiện đại, chính tôi cũng không biết mình sẽ ra sao khi cố dung hòa hai thứ này. Thật điên rồ!
Đột nhiên tôi nghe dưới bàn chân đau nhói. Mất thăng bằng, tôi ngã xuống, lại sai tư thế. Và bây giờ thì không có ai đỡ tôi.
Giám đốc hốt hoảng chạy lại chổ tôi, tôi đang cố ngồi dậy, cú ngã làm cho gót chân tôi bị trẹo hay sao ấy. Người lo lắng nhất chắc là Pika, nó xém làm rơi cái máy quay phim, nó nhanh chóng nhấn nút cho chiếc xe lăn chạy đến chỗ tôi, mặt nó xanh như tàu lá chuối.
- Mạc Hoa! Chân em sao rồi?
- Không đau lắm! – tôi cố tỏ vẻ hờ hững – em đạp trúng vật gì nhọn nhọn...
Giám đốc nhìn xung quanh, sau đó lấy tay túm lấy một vật
- Cái gì vậy Avis? – Pika sốt ruột
- Khuyên tai, chắc của học viên làm rơi – anh bỏ nhanh vào túi áo rồi bế tôi lên – Đi bệnh viện!
Pika như bắt lại được cái hồn, nó gật đầu rồi nhấn nút.
Hai người cứ thế ép tôi vào bệnh viện mặc cho tôi la lối là "Không sao!"
Sau khi khám cho tôi xong, bác sĩ bảo tôi ra ngoài đợi. Tôi sốt ruột vì còn giờ dạy buổi chiều. Mà hai người ấy không biết nói gì với bác sĩ mà lâu như thế. Tôi đành ngồi đó ngắm người qua lại. Tôi chợt nhớ có một nhân vật trong một bộ phim tôi từng xem nói rằng: con người thật là tham vọng, họ luôn muốn chống lại những gì đã định của tự nhiên, ai cũng không muốn chết. Tôi cũng vậy, nhà tôi đã cố gắng đi hết mọi nơi tìm cách cứu chữa cho đôi chân của Pika, nhưng tất cả, cuối cùng, cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Tôi thở hắt ra và nghe thấy tiếng gọi: "Đinh Mạc Hoa"
Lúc tôi bước vào, tôi nhìn thấy giám đốc đang đứng đó, để tay che khuất gương mặt Pika, hình như nó đang khóc. Vừa thấy tôi, giám đốc đã thể hiện trên mặt một loạt màu sắc xanh đỏ vàng tím bảy sắc cầu vồng. Tôi cảm thấy hơi hồi hộp. Tôi nhìn vị bác sĩ điều trị cho tôi, ông khá lớn tuổi và gương mặt thân thiện hiền hòa.
- Cô Đinh! Tôi muốn báo cho cô một tin xấu! – tôi nghe đến đây thật sự là hồn vía bay đâu mất
Tôi gật đầu. Ngài ấy lại tiếp tục nói
- Chân cô không sao nhưng nếu tiếp tục làm dancer cô sẽ bị mất đi khả năng di chuyển...
Tôi nghe lùng bùng: "Ngài nói sao?"
- Nếu cô còn muốn đi lại bình thường thì bây giờ cô không được nhảy múa hay vận động mạnh nữa...
- Chị hai! – tôi nghe giọng Pika như gào lên, tôi bước lại chỗ nó, ôm lấy nó, nó khóc làm tôi muốn khóc theo
- Rốt cuộc chân tôi bị gì?
- Bây giờ là bong gân – ngài ấy nói và giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống – nhưng nếu tiếp tục vân động mạnh, cô sẽ bị đứt gân! – tai tôi ù đi
Tôi thở hắt ra, còn biết làm gì nữa. Số phận thôi! Mà tôi cũng gần như mơ hồ đoán trước được là chuyện này sẽ xảy ra.
Sau đó anh đưa tôi về, anh tuyệt đối không cho tôi lái xe, xe đành để lại công ty. Anh cũng duyệt cho tôi nghỉ phép một tuần (dữ hông)
Thật ra tôi đang nghĩ nếu tôi không còn làm vũ sư nữa thì sẽ làm gì nuôi sống hai chị em tôi đây. Em tôi vẫn chưa học xong. Tuy đang lo lắng lắm nhưng tôi cũng không dám bỏ bữa cơm. Em gái tôi là đứa nhạy cảm, tôi lo cho nó hơn là lo cho tôi. Suốt buổi ăn mặt nó cứ nhăn nhó, còn thân mình nó thì cứ cựa quậy trong chiếc xe lăn. Nếu là bình thường nó như vậy thì tôi chỉ cần đi dạo gần nhà với nó hoặc hát cho nó nghe. Tôi như đốt nhẵn chút nhẫn nại còn lại, đứng dậy dọn đĩa của tôi trong khi nó cứ dùng nĩa quấn quấn nghịch nghịch mấy cọng mì.
Nhưng đột nhiên trong tôi léo lên một ý tưởng ...chẳng lẽ nó đang ... yêu?
Cũng có thể lắm chứ, tôi cố gặn hỏi nó nhưng nó không trả lời, chỉ với cái mặt buồn buồn rầu rầu. Tôi thực mang theo gương mặt đó vào trong giấc mơ. Tối đó, tôi nằm mơ thấy mình đang diễn Olide, tôi xoay xoay xoay rất nhiều, rồi cuối cùng ngã xuống. Không gian tĩnh lặng, không ai chạy đến đỡ tôi cả, tất cả chìm vào trong bóng tối. Rồi bất ngờ có tiếng nhạc, tôi ngước đầu lên, là Pika, hình ảnh Pika năm mười ba tuổi vẫn còn sinh động trong trí nhớ tôi, em mặc một chiếc váy trắng và đang diễn vai Odete, năm đó em đạt Huy chương vàng cuộc thi ballet thiếu nhi. Còn tôi năm đó, chỉ dám đứng một góc nhìn em. Hình ảnh mờ dần, và tôi cố gắng mở mắt ra. Mùi hương thức ăn mà Pika nấu đã đánh thức tôi...
Hôm nay Pika đi học, tôi ở nhà một mình, ngứa ngái tay chân. Cuối cùng tôi lại bắt bus đi đến công ty. Tuy chân hơi đau nhưng tôi đi lại cũng khá bình thường. Tôi vừa mò lên đến phòng tập thì nghe tiếng giám đốc mắng ai đó như tát nước
- Cô có biết quy định của phòng tập là không được đeo trang sức không?
- Dạ, có – tôi nghe giọng của Uyên, đứa học trò cưng của tôi – Em xin lỗi giám đốc!
- Hừ! Em có biết em làm cô Mạc Hoa chấn thương không? Làm sao cô có thể đi thi?
Tiếp đó tôi nghe tiếng gì như tiếng khóc của Uyên, tôi đành đẩy cửa bước vào, vẻ mặt ngao ngán
- Giám đốc, tôi không sao, anh đừng mắng nó. Chuyện đi thi là thế nào?
Giám đốc Thiên quay lại, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt mang một chút kiêu ngạo và một chút lo lắng, anh sải bước lại gần chỗ tôi
- Chẳng phải tôi đã nói em phải ở nhà, sao em lại đến đây?
- Tôi khống đến đây sao thấy anh mắng học trò tôi – tôi nói đến đây thì chân mày giám đốc xếch lên – chuyện thi là thế nào?
Anh ngiêng đầu, không nói, anh khoác tay. Các học sinh lần lượt đi nhanh như gió ra khỏi phòng tập. Đến khi cánh cửa đã khép lại được ba giây thì anh mới chịu mở miệng
- Em dù là giáo viên nhưng cũng là nghệ sĩ của công ty, công ty đã có ý định cho em tham gia kì thi lần này...
- Tiếc là bây giờ không thể rồi! Các em vào đi – tôi nói lớn – Hôm nay cô muốn xem biểu hiện của các em trước mặt giám đốc
Uyên dẫn đầu mấy đứa học sinh bước vào. Tụi nó đi từng bước nhỏ như sợ hổ ăn thịt. Tôi vỗ tay
- Từng đứa lên biểu diễn cho giám đốc xem, nếu tốt giám đốc sẽ đưa các em đi dự thi.
- Tốt thôi – anh cười – Tôi cũng muốn xem các em học được bao nhiêu.
Từng đứa lên nhảy, tôi thật nhìn ngứa mắt muốn chết, bình thường tụi nó làm cũng kha khá, nhưng hôm nay có mặt giám đốc tụi nó múa loạn xạ cả lên. Tôi dỗ hai cái vào trán mình rồi liếc nhìn anh. Gương mặt anh tỏ vẻ gì tôi cũng chớ đoán được. Cuối cùng chỉ có Uyên là biểu hiện tốt nhất. Trời cũng đã trưa, anh mời tôi đi ăn.
- Mạc Hoa! Có khi nào em nghĩ mình thật sự yêu thích nhảy múa không? – anh ngồi trước mặt tôi, hỏi tôi một câu hỏi còn khó trả lời hơn cả lời cầu hôn nữa. Tôi cúi gầm mặt
- Anh hỏi lạ. Nếu không thích nhảy múa em đâu có làm dancer...
- Em không cần nói dối anh đâu. – anh cầm ly nước trên tay, nghiêng thật nghiêng – Ba năm trước lúc anh với em luyện tập anh đã cảm thấy ở em một sự thờ ơ lạnh lùng – anh kề sát gương mặt anh vào mặt tôi – trái tim em không dành cho ballet hay bất cứ điệu nhảy nào!
Câu khẳng định của anh làm tôi bối rối. Thực sự đúng là như vậy. Tôi vớ lấy ly nước, tu một cái hết sạch.
- Dù bây giờ em yêu thích nó thì cũng đã muộn rồi!
Tôi nói rồi đứng dậy và chạy thật nhanh, dù chân đau nhói. Tôi nghe tiếng anh gọi đằng sao, nhưng anh không có vẻ gì là muốn đuổi theo. Sau đó tôi về nhà, nhưng tôi cũng không nhớ bằng cách nào mà tôi có thể về được đến nhà. Trong lòng tôi có cái gì đó đau nhói. Tôi muốn nhảy múa, mỗi lần tôi buồn tôi đều nhảy thật nhiều, nhưng bây giờ...
Tôi vớ lấy đôi giày ballet, mang vào, trong nhà có một cái cầu thăng bằng. Tôi cố đứng trên năm đầu ngón chân phải, duỗi thẳng chân trái, và bắt đầu buông tay. Bình thường khả năng thăng bằng của tôi là năm giây. Nhưng bây giờ chỉ được hai giây là tôi phải bám vào cầu thăng bằng, cơ thể này không còn nghe lời tôi nữa rồi. Tôi cố đứng dậy, làm lại một lần nữa, vẫn không được. Thử lại một lần nữa, vẫn không được. Tôi thật sự thất vọng về bản thân mình.
Tôi chán quá, đi vòng vòng quanh nhà, bây giờ cả đi bộ tôi cũng cảm thấy đau nhoi nhói. Bực bội, tôi vào phòng khách xem tivi. Vừa bật tivi lên đã thấy Pika để sẵn video nó quay tôi lúc nhảy. Tôi nhìn chính mình trong tivi, bất giác giọt nước mắt rơi xuống.
Tôi muốn nhảy múa, tôi thích nhảy múa, tôi thật sự muốn nhảy múa.
Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra?
Sự thật
- Alô! Em nghe đây anh Avis! – Pika thì thào trong điện thoại
- Hyo có tiến triển gì không? – Avis tỏ ra lo lắng vô cùng
- Chị ấy đã nhận ra rồi anh ạ, ôi, em vui quá! – Pika nói như sắp khóc
- Thật không? Vậy mai mình nói với cô ấy là mình lừa cô ấy nhé. Chứ để cô ấy dằn vặt mình thêm một ngày nửa chắc anh chết vì cảm thấy tội lỗi
- Đúng vậy, anh phải giúp em quà cảm ơn bác sĩ đã giúp chúng ta nói dối chị ấy nhé!
- Ừa!
- Mà anh cũng tìm thời cơ mà tỏ tình với chị ấy đi chứ. Cứ núp sau em hoài như vậy làm sao được
Giám đốc Thiên nhăn nhó xoay xoay mấy sợi tóc trên đầu mình rồi cúp máy.
b!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co