1.
Cảnh báo : Gumayusi bot, không mừng xin lướt qua
—-
- Nhóc đẹp trai đến lượt con
Ngón tay gầy gộc nhăn nheo chỉ thẳng cậu nhóc đang ngơ ngẩn ngó nghiêng xung quanh.
Nhóc đẹp trai im re, nhóc đầu trắng ngồi cạnh mất kiên nhẫn nhéo bụng mỡ khiến nó rú lên xuýt xoa :
- Shhhhh, mày điên à Moon Hyeonjun!
- Ngậm mỏ lại trước khi tao cạo lông con mèo béo mày - Nhóc đầu trắng trợn mắt lòi 70% lòng trắng, trắng y chang quả tóc chất chơi người dơi đang có dấu hiệu bốc khói.
- Lại mõm 😏 - Cái đuôi mèo dựng đứng lên khiêu khích rồi kìa
- Tới công chiện với tao - Hổ không gầm tưởng hellokitty hay gì
- Hai anh nói tiếng nữa tới công chiện với tôi
Giọng nói trầm đục như âm trì địa ngục thành công làm con hổ con mèo suýt lao vào choảng nhau bất giác rùng mình, cụp đuôi thu vuốt. Nếu không phải nể cái mặt tiền đẹp trai kia thì bà đã sớm đá bay 2 kẻ nam thần (kinh) ra rồi
Đúng anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, bà thở dài, lặp lại:
- Đến lượt nhóc
Minhyeong cun cút tiến đến chỗ ngồi đối diện với bà. Cậu biết cậu có lỗi nhưng mà lần đầu tiên làm chuyện ấy nên có bỡ ngỡ là đúng ời.
~~~
Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun là bạn thân nối bỉm từ hồi cởi truồng tắm ao, hiện là sinh viên năm nhất của đại học quốc gia Seoul. Được cái 2 đứa học thì giỏi, mặt tiền thì đẹp, lại còn thơm, lúc nào cũng là thành phần nổi bật của trường, ấy vậy mà số phận lại khác nhau. Đứa thì thay người yêu như thay áo, tháng nào cũng thấy nó ôm ghệ mới nam nữ đủ cả, chuẩn redflag mà lắm con bò đâm đầu vào. Đứa còn lại xanh lè hơn tàu lá chuối, tính cách dịu dàng, đôi lúc mỏ hơi hỗn tẹo, được mệnh danh là "mặt trời nhỏ", tháng nào cũng sẽ nhận được vài thư tỏ tình, dịp lễ tình nhân nào cũng 1 đống thư và quà, nhưng khổ nỗi không một ai đứng ra công khai theo đuổi em cả, à có một vài trường hợp ngoại lệ nhưng chỉ được tuần là mất hút.
Minhyeong không phải con mọt sách, em biết học biết chơi và dĩ nhiên cũng muốn yêu đương, nhưng khổ nỗi trái tim chưa một lần lệch nhịp
- Tao cũng muốn yêu, muốn có bồ chiều nhưng chưa có ai làm tao rung động. Hay tao bị vô cảm hả mày, dây thần kinh yêu của tao bị liệt rồi - Con mèo trườn ra bàn, môi trề ra bắt đầu lải nhải kể khổ bên tai con hổ đang dán mắt vô điện thoại chát chít.
Má phính ép xuống mặt bàn như cái bánh bao trắng mềm, dồn lên ụ thịt khiến cái mỏ liếng thoắng kia chu chu ra... một con mèo lười kêu ngao ngao làm nũng
Đáng yêu vãi l**
Hyeonjun nhịn không được gãi cằm con mèo trắng, cười cưng chiều:
- Em có tin oppa hông?
- Tin cc
May cho mày là mày dễ thương đó
Con mèo phủi phủi cái cằm bị con hổ chiếm tiện nghi, liếc mắt khinh miệt
- Phải tin
Gòy bắt đầu gia trưởng gòy
Nhéo cái má cho bõ ghét, con hổ xách gáy con mèo đi và bây giờ em an toạ ở đây
~~~
Lee Minhyeong là một con chiên ngoan đạo, Moon Hyeonjun thì không theo tôn giáo nào, vì thế khi được dẫn đến em vô cùng bất ngờ. Không gian tràn ngập mùi nhang trầm thơm, cả căn phòng không có một bóng đèn nào, chỉ được thắp sáng bằng nến đỏ. Trên ban thờ, thờ những vị thần linh mà em không rõ, nến đỏ xếp hàng dài tạo thành một lối đi dẫn đến cái bàn ở chính giữa căn phòng, nơi có một người phụ nữ ngồi chờ. Bóng của mọi người loang lổ xếp chồng lên nhau, mơ hồ.
Minhyeong ngoan ngoãn ngồi đối diện với người phụ nữ, bên cạnh là Hyeonjun, nương theo ánh nến có lẽ là một phụ nữ lớn tuổi, bà khoác áo choàng đen tuyền, chùm kín đầu chỉ lộ ra đôi mắt tinh anh. Em khẽ rùng mình khi bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt im thin thít
- Lee Minhyeong sinh ngày 06 tháng 02 năm 2002, tướng đẹp, tai to mặt lớn, mắt sâu có thần, sự nghiệp tương lai sau này chắc chắn thành công. Mối quan hệ trong gia đình và xã hội tốt. Cuộc đời của cậu cơ bản là đẹp, đẹp như vẽ"
- ???? - So sánh hơi kỳ cục, 2 cái đầu 1 trắng 1 đen cùng lúc nghiêng qua 1 bên, nghệt ra.
Không để 2 đứa nhóc thắc mắc, chất giọng ồm ồm lại cất lên, âm u như vọng từ nơi khác tới
- Tình duyên tốt, số đào hoa nhiều người theo đuổi nhưng không thành...
- Không thành thì sao gọi là tốt được ạ - Hyeonjun lên tiếng cắt ngang, thấy bà im lặng cậu mới biết mình lỡ lời, lí nhí "cháu xin lỗi", hai tay khoanh trước ngực ngoan ngoãn.
Bà tiếp tục:
- Không thành vì dây tơ hồng của cậu đã được nối trước đó, còn tốt ở đây tôi nói là duyên âm. Cái gì cũng có giá của nó, đời này cậu hưởng phước là do kiếp trước tích đức nhưng không phải cậu tích mà là duyên của cậu tích
"Nghiệt duyên"
Ầm
Tiếng sấm thành công doạ con mèo con hổ giật mình, lông tóc dựng đứng. Minhyeong quay ra đằng sau, trên bức tường vẫn lập loè cái bóng đang nhảy múa, cảm giác như nó sẽ nhào ra, tóm lấy mình và nuốt chửng. Tự mình doạ mình, bất giác em nắm lấy mặt dây chuyền mà luôn đeo trên cổ, hơi lạnh.
Dây chuyền này đã theo em từ tấm bé, di vật của bà nội để lại, nó là ngọc garnet đỏ chạm khắc mặt hồ ly 3 đuôi. Đối với em đó là sự chở che của bà, là tín ngưỡng thiêng liêng mà không một đức tin nào có thể thay thế.
- Có cách nào cắt duyên không ạ - Em run run cất lời
- Dĩ nhiên là có nhưng không dễ. Âm này chấp niệm lớn, cần lập đàn lễ cắt duyên
- Mong bà giúp bạn con ạ, chi phí bao nhiêu cũng được - Hyeonjun nắm chặt tay mèo an ủi
- Vì cậu còn là sinh viên nên ta chỉ làm phước thôi coi như tích đức, đàn tế tốn khá nhiều pháp lực của ta, khoảng 1 triệu won ta sẽ lo hết cho con - Bà cười hiền từ
Hai đứa im lặng nhìn nhau, số tiền khá lớn mà cũng không chắc điều này là thật hay giả. Sau một hồi trao đổi bằng mắt, Minhyeong mới trả lời:
- Hiện con không có nhiều tiền như vậy, con sẽ liên lạc lại với bà sau ạ.
- Nhưng phải nhanh lên, một tháng nữa khi con tròn 18 tuổi, dây tơ hồng của con và duyên âm sẽ không thể cắt được nữa, và âm đó sẽ đến đón con, sớm thôi, xuống âm phủ - Ngón tay gầy guộc miết nhẹ lá Át bích, từ tốn như đang kể một câu chuyện kinh dị.
- Muốn hỏi gì nữa không? - Lá Át bích đặt cạnh lá Q cơ, sự đối lập hoàn hảo
Lắc lắc
- Dạ không, chúng con xin phép
Như được ân xá, hổ mèo dắt nhau bước ra khỏi căn phòng, như bước từ một thế giới khác về thực tại
Bên ngoài mặt trời vẫn rực rỡ trên cao, vậy tiếng sấm đó từ đâu ra?
Dù sao cũng là một trải nghiệm thú vị, Minhyeong thở phào, nhẹ nhõm cùng cậu bạn về nhà.
Duyên âm gì đó em vứt ra sau đầu, chỉ là duyên chưa tới mà thôi, không yêu đương thì không yêu đương, không chết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co