6.
Lee Minhyeong ngáp ngắn ngáp dài, em quăng balo lên bàn rồi ôm ngủ, mặc kệ Moon Hyeonjun í ới gọi dậy. Dạo này em ngủ không ngon, thường xuyên thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, những cơn mộng mị rút cạn thể lực, những hình ảnh vụn vỡ khiến em mơ hồ sợ hãi
Minhyeong ngáp 1 cái rõ dài chảy cả nước mắt, chẹp miệng, quyết định làm con mèo lười, em nhúc nhích chỉnh lại tư thế cho thoải mái, nhắm mắt, kệ luôn cậu bạn cùng bàn mới quen nhìn em như muốn lủng mặt
Kệ luôn tiết học của thầy chủ nhiệm, em chịu không nổi, cùng lắm thì....
Cốp
Ui da
- LEE MINHYEONG
- Đen thế - em lẩm bẩm, hình như lần thứ 3 trong tuần em bị đuổi ra ngoài rồi thì phải
Minhyeong run rẩy đứng dậy, đột nhiên em ngồi thụp xuống, ôm bụng đau đớn, mặt nhăn nhúm như tờ giấy bị vò, chưa kịp rên rỉ thì luồng nhiệt ấm bao bọc lấy cơ thế, giọng nói dịu dàng vang trên đỉnh đầu
- Thưa thầy Minhyeong bị đau bụng, có vẻ do chưa ăn sáng, xin phép thầy cho em đưa bạn xuống phòng y tế
Minhyeong hé mắt liếc vỏ hộp sữa rỗng trong ngăn bàn, được đà càng nép sát hơn vào vòng tay thơm mùi hoa hồng
- Được, em dẫn bạn xuống đi - cười hiền từ - còn lại lấy giấy ra kiểm tra 15 phút, để tôi xem anh chị chuẩn bị bài đến đâu
Thầy lạnh lùng tuyên án tử trước tiếng giời kêu đất hỡi của đám học trò, chỉ có con mèo nào đấy đang mềm yếu được ôm đi là hí hửng thôi. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, gương mặt nhăn nhó do "đau đớn" đã giữ không nổi khoé môi nhếch lên cao, đuôi mèo lắc lắc phe phởn.
Minseok siết eo em chặt hơn, diễn cho trọn người bạn tốt bụng đỡ em xuống phòng y tế, nước chảy mây trôi đặt em nằm trên giường, đắp chăn che kín cổ
- Cảm ơn
đã diễn cùng - Minhyeong thôi không nhăn nhó nữa, vui vẻ đến mắt cong cong, cậu bạn này rất đáng kết giao đó chứ
Minseok lắc đầu, đặt tay em vào trong chăn, vỗ nhẹ
- Tôi thực sự lo lắng cho cậu
Minhyeong đỏ mặt, em kéo chăn che kín đầu, mím môi đè ép trái tim đang loạn nhịp
Tên điên này nói gì thế không biết
- Cậu về đi, tôi ổn - đuổi người nhanh thôi, hắn còn ở đây trái tim của em ốm mất
- Phủi bỏ ân nhân nhanh vậy sao, tuyệt tình thật đấy
Hắn cười khẽ, cục bông tròn ủm nhất quyết không chịu ló mặt
- Ngộp - Hắn kéo góc chăn nhưng móng mèo giữ chắc quá, cảm tưởng như nếu hắn không đi, con mèo nhỏ này sẽ cảm tử trong chăn mất
Bộp bộp
- Ngủ ngon
Cạch
Hắn đi rồi
Đụn chăn Minhyeong run rẩy dữ dội, hun đỏ chét con mèo mặt mỏng
Tên điên....còn dám vỗ mông em
Nhiệt độ tăng cao và thiếu oxy khiến con mèo không thể tiếp tục trốn nữa, em ló đầu ra thở dài nhẹ nhõm, khẽ xoa ngực trái hơi nhói. Thả lỏng cơ thế, mệt mỏi tràn tới kéo mi mắt nặng trĩu nhấn chìm em vào cơn mộng mị
Lại nữa sao
Cả tuần nay em thường có một giấc mơ kì lạ, lặp đi lặp lại như một đồng hồ cũ kĩ tích tắc từng giây nhàm chán
...
Cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn vô tận. Bầu trời trắng toát, không mặt trời, không trăng chẳng rõ ngày hay đêm....thay vì gọi là bầu trời, nó giống như giấy bóng kính bọc lấy đoá hoa hướng dương chói mắt
Không gió, không mùi, không tiếng động, đến cả tiếng thở dài của bản thân em còn không nghe thấy, dây thanh quản như bị cắt đứt, dù cố gắng mở miệng nhưng không phát ra được bất kì âm thanh nào.
Khướu giác, thính giác, vị giác bị tước đoạt hoàn toàn
Như con rối gỗ, mỗi hành động đều không thể tự chủ, mặc nhiên cho người ta giật dây, trước mắt chỉ có màu vàng đơn sắc, và em là một nét bút nhoè đơn độc
Lạc lối
Cho đến khi xúc giác cảm nhận được hơi ấm qua kẽ ngón tay, lòng bàn tay bị đè ép cảm nhận mềm mại.
Có ai đó, dịu dàng cuộn lấy tay em, siết ngón tay khăng khít
Có ai đó, khẽ xoa gò má mềm, miết nhẹ
Có ai đó, phủ hơi ấm lên đôi mắt tình, dắt em đi qua mơ hồ
Để khi mồ hôi thấm ướt lưng áo, nghe ngực trái đau đớn đập từng nhịp gấp gáp, mùi hoa nhài vương vấn, khoang miệng mặn chát nghẹn ứ, và đôi mắt phản chiếu hình ảnh đa sắc quen thuộc...
Em mới dám cuộn tròn vỗ về cơ thể run rẩy, sợ hãi ôm chặt hiện thực sống động.
Em nhớ như in từng bông hoa hướng dương to nhỏ ra sao, nhớ chi tiết những cái chạm ấm luồn qua kẽ ngón tay, cái bóp nhẹ, miết lên da thịt....nhưng em nhớ không nổi người đó là ai, nam hay nữ, cao hay thấp, hình ảnh về người đó nhoè mờ như bị tẩy đi lem luốc.
Lần đầu tiên
Bất giác gieo vào trái tim một hạt mầm, rễ thoát khỏi vỏ cứng, len lỏi đâm sâu.
Lần thứ 2
Minhyeong vẫn lạc lõng giữa cánh đồng vàng, không gió, không ngày đêm
Bơ vơ chờ đợi
Em đợi được cái nắm tay siết chặt 10 đầu ngón tay, cái nhéo nhẹ nơi bầu má mềm, cái miết khoé mắt ửng hồng... ấm và quen thuộc
Vẫn là người đó
Mắt mèo bất ngờ mở lớn, hơi thở nóng ấm chạm cần cổ nhạy cảm, em khẽ rụt vai. Trước khi bước chân của em muốn lùi lại theo phản xạ, eo mềm đã bị ôm cứng, kéo hai cơ thể dính sát. Thì ra người đó là thật, em thở gấp, khuôn ngực phập phồng cảm nhận sự nóng hổi từ bờ ngực vững chãi kia, trái tim em loạn nhịp đập thình thịch như nổi trống
Mùi hoa hồng dễ chịu vờn cánh mũi
Người đó tựa đầu lên vai em, có lẽ biết em hoảng sợ, khẽ vỗ lưng trấn an. Bàn tay hư hỏng vuốt dọc sống lưng, lần mò tới gáy trắng nhạy cảm, đầu ngón tay nắn bóp trêu chọc, thành công khiến con mèo run rẩy.
Hơi thở em càng gấp, Minhyeong hé cả miệng để nhận oxy, cơ thể lung lay như liễu trước gió.
Đột ngột gió ngừng, liễu đứng im. Gáy truyền tới đại não nhiệt độ nóng hổi, ươn ướt, hơi nhói rồi lại cọ cọ dịu dàng. Nụ hôn như rút cạn thể lực, em quên cả thở, sức nặng cơ thể đổ ập xuống đối phương.
Mặc cho vòng tay quấn lấy eo như gọng kìm, mặc cho ngón tay luồn mái tóc mềm, mặc cho hơi thở thiêu đốt gáy nhỏ, Minhyeong dụi vào cổ người nọ, má bư gối lên xương quai xanh, xoang mũi nồng nàn mùi hương hoa ngọt, không ngấy, đủ để hơi thở em chậm lại, trái tim thôi nổi trống, đủ an thần để em thả lỏng, nhắm mắt, cảm nhận từng chút sự tồn tại của "cậu"
Có sợ hãi, có mệt mỏi nhưng cũng có mong chờ
Ngày mai, "cậu" có đến nữa không?
...
Có
Ngày thứ 7, từng cánh hoa vàng rực khẽ rung rinh đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co