Truyen3h.Co

| Kegu | mẫu nhỏ vụn vặt

♡⁠˖

Juliawhww

" minseokie, tớ thích bạn "

" tao không phải bê đê "

minhyeong của tuổi trẻ năm đó đã rất hối hận khi tỏ tình ryu minseok lớp kế bên. kể từ ngày hôm đó, đã là ngòi nổ bắt đầu cho năm cấp ba đầy ám ảnh của cậu.

cả hai quen nhau từ thuở bé, nhà lại kề cạnh nhau nên đâm ra cả hai nhà thân thiết lắm. thường hay qua chơi game cùng nhau hay đơn giản là học nhóm hay là đi ăn vặt với nhau. gia đình cậu còn rất thích nó nữa, vì nó điển trai từ bé - tính nết cũng dịu dàng.

mà những tháng ngày tươi đẹp đó làm sao mà kéo dài được bao lâu chứ.

minhyeong biết mình rung động với cậu bạn nhà bên kể từ năm cuối cấp hai, một trái tim rung động mãnh liệt và nó lại hướng về tình cảm sâu sắc chứ chẳng còn là tình cảm anh em của hai thằng trí cốt.

biết là mình kỳ lạ, biết là mình khác người lắm nhưng cậu không phải là người giỏi che giấu, giỏi trong việc che đậy cảm xúc.việc tỏ tình này đến từ luồng cảm xúc chân thật nhất của minhyeong nhưng đổi lại là sự tan vỡ trong mối quan hệ này.

minhyeong không bất ngờ khi bị từ chối mà chỉ bất ngờ với tính cách của người kia đã thay đổi chỉ sau câu nói ấy. chẳng còn cái giọng nhẹ nhàng, líu lo bên tai cậu mà đổi lại là sự lạnh nhạt và hàng nghìn cái nhìn ác ý nhắm đến.

từ ngày lên cấp ba, cậu cùng minseok chẳng mấy khi chơi chung hay đơn giản là đi chung. nó tìm được nhóm bạn mới, tính cách có phần quậy phá nên chắc chắn nó cũng sẽ bị vướng theo cái môi trường mà nó đã chọn đó.

" minhyeong mày mất trí thật rồi"

" nó đánh mày, mà mày vẫn bênh nó được đấy à? "

hyeonjoon bây giờ chỉ muốn mổ đầu thằng minhyeong ra xem bên trong có bị ai lấy mất não hay không chứ thằng bạn mình sao mấy lúc như này nó lại không thể khôn lên được.

tay và mặt minhyeong nhiều vết trầy rướm máu khác nhau, kích thước cũng khác nhau nhưng nhìn chung thì cũng có nhẹ gì đâu. đang trong tuổi ăn tuổi lớn, hyeonjoon hiểu rằng cái thằng vô hại này làm sao mà đi kiếm chuyện với người ta được chứ.

phải, đúng như nó nghĩ mọi chuyện xuất phát từ cái lần tỏ tình hôm ấy.

ryu minseok cực kỳ thấy kinh tởm với loại bê đê.

" kệ đi.. minseokie lỡ tay thui"

hyeonjoon muốn đánh cho nó tỉnh táo lại.

minseokie cái mẹ gì ở đây?

bố cấm mày gặp mặt thằng lồn đó.

minhyeong dù là một em bé ngoan nhưng luôn là người vì trai đẹp mà phạm luật, càng cấm càng khiến con gấu ú này nhớ nhung thêm. càng cấm thì nó càng nhõng nhẽo với vô số lý do. hyeonjoon cũng đã đấu tranh lắm chứ mà làm có lại với nó đâu, thế là hai thằng liền tò te kéo nhau đi nhìn lén ryu minseok.

cũng chỉ được mấy ngày thì mình tụi lớp bên mách lẻo, thế là hai thằng lại phải xách mu lên chuồn trong suốt cả tuần bị đám tụi nó đến lớp kiếm.

hyeonjoon thề, sẽ đéo bao giờ chơi ngu với minhyeong thêm lần nào nữa.

chỉ sẽ là cố vấn từ xa của nó.

cũng vì cái sự hèn đó, mà nó cũng phải chứng kiến cảnh tụi nó bắt nạt minhyeong ra sao. chẳng ai bảo vệ thằng nhỏ, ngày nào vào lớp bàn nó cũng là bột phấn - đống rác ở ngăn bàn.

mỗi lúc tan học, minhyeong sẽ bị kéo đi dưới sự chứng kiến của cả lớp nhưng có ai dám ngăn.

chỉ cần đến hôm sau thì đã thấy nó có thêm những vết bầm mới. suốt cả năm đó, hyeonjoon phải mang theo đồ sơ cứu vì anh biết mỗi sáng thằng nhỏ vào lớp sẽ có những vết trầy mới xuất hiện.

gia đình minhyeong cũng lo lắng lắm nhưng nó có chịu khai là cái thằng nhóc đẹp trai kế bên nhà mình làm ra tác phẩm này đâu. cứng họng cứng miệng chạy lên phòng khoá cửa, vùi mình vào đống chăn gối mà cứ huhu rồi oa oa khóc cả ngày trời, ăn uống thì lúc ăn lúc nhịn.

bài vở thì buổi có buổi không, có buổi làm thì do vừa làm vừa khóc cả tờ giấy liền loan lổ mục đen.

nếu mấy năm đó nếu chẳng có một hyeonjoon lúc nào cũng kè kè theo cậu không sợ ai kia thì không biết minhyeong đã thảm ra sao nữa. cũng là lý do nếu minhyeong ăn vạ trong phòng mà không chịu ra ngoài thì người được gọi đến để dỗ dành cậu chắc chắn sẽ là hyeonjoon.

" joonie, làm phiền em rồi. nhưng mong em hãy để mắt đến nó nhé, nó vẫn là em bé thôi "

" dạ, không sao đâu chị "

phận đời đã học ngu, đi học để bớt ngu còn phải chăm em bé vì trai đẹp mà bỏ ăn bỏ uống - chịu đau, tuổi nhục vì ai kia nhà bên.

nói hyeonjoon là con nuôi của là lee cũng chẳng sai vì cả ngày có thấy nó lết xác về nhà ruột để ở đâu, toàn ở nhà của bạn thân.

đến khi nó chịu mở cửa phòng ra rồi cũng chỉ bám theo hyeonjoon như một con gấu lười trốn tránh với cả thế giới. chỉ khi bạn nó đi về, thì còn gấu lười này mới thôi trốn tránh và cũng là lúc sự lo lắng của chị nó bắt đầu được nó biết đến.

" minhyeongie có gì phải nó cho chị nghe, biết chưa? "

chị minhyeong nhìn vết thương trên người em mình, cũng ngầm đoán ra là có chuyện không vui giữa hai thằng nhóc đó nhưng nếu hỏi ra thì nó cũng sẽ lảng tránh đi chuyện đó mà thôi.

" dạ, em không sao mà "

nó phải diễn, diễn như nó không có gì, diễn như những vết thương đó là do bao lần té ngã do tính ham chơi của nó nhưng nó khờ lắm nào biết tiếng khóc của nó tối nào gia đình cũng nghe rõ mồng một.

minhyeong sợ đau.

nhưng tiếc nuối hơn..

là không còn thể ở lặng lẽ ở cạnh ryu
minseok, với tư cách là người bạn.

_______

tình yêu tuổi học trò thì đẹp đó.

chỉ là cái nhìn thoáng qua nhau nhưng cũng đủ làm rung động cả ngày.

sau cái tuổi nổi loạn của ryu minseok, mọi thứ dần trở lại theo đúng hướng của nó. hai người đã làm hoà với nhau, và người chủ động là minseok cái người mà cậu ngày ngày mong chờ đó.

" minhyeongie, cho tớ theo đuổi bạn được không? "

nếu hai năm trước minhyeong sẽ lập tức nói lời đồng ý. nhưng bây giờ đối với cậu nó chẳng còn quan trọng lắm đâu, cậu muốn tận hưởng cuộc sống - một cuộc sống thật sự mà chẳng cần có tình yêu.

minhyeong không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhẹ nhàng nhìn người kia mỉm cười. nhờ nụ cười đó và cũng nhờ sự nghiêm túc theo đuổi đến cùng của minseok mà gặt được quả ngọt là cái gật đầu đồng ý lời ngỏ cùng nhau - vì nhau trưởng thành.

" cảm ơn vì đã không chán ghét tớ "

ryu minseok vùi đầu vào hõm cổ người thương hít hà hương thơm dịu dàng ấy. minhyeong chưa từng thay đổi, cũng chưa từng vì một ai khác ngoài minseok mà chán ghét nó.

điều đó làm nó biết ơn lắm, nhưng cũng vừa ghét chính bản thân vì năm tháng đó đã đối xử với gấu ú ra sao.

ghét của nào thì trời trao của đó.

cho dù đến tận bây giờ hyeonjoon mỗi lần gặp lại hai người thì niềm nở với gấu ú còn với người kia thì vẫn không thèm nhìn lấy một cái, chắc là thái độ của sự khinh bỉ. người ngoài cuộc thù dai hơn cả người trong cuộc.

lee minhyeong từng rất thích bình minh.

nhưng giờ lại thích hoàng hôn hơn.

bởi một cái kết đẹp bao giờ cũng sẽ quý giá hơn một khởi đầu hoàn hảo.

" no matter everything, the one i need is you "

♡⁠˖!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co