Chương 1
Lớp 11A1 và 11A4 có một tiết quốc phòng chung chiều nay.
Bọn con gái rút kinh nghiệm từ tuần trước, biết mình được học chung với hotboy khối 11 môn quốc phòng này rồi, 15 phút trước khi vào tiết cả lũ con gái thi nhau bôi bôi trét trét, mặt đứa nào đứa đấy trắng bóc như trứng luộc, môi đứa đỏ hồng đứa đỏ rượu, trông đến chói cả mắt.
Hồ Anh ngồi vắt vẻo trên bàn, chẹp miệng đánh giá đám con gái lớp mình, thật không có tiền đồ.
Khánh Quỳnh nhìn ánh mắt dò xét của cô nàng cũng lười phát biểu ý kiến, Hồ Anh có tiếng đi năm bước chân phán xét mười người.
Tuần trước không biết thời khoá biểu chung cả khối, đứa nào đứa đấy đi học với một gương mặt trắng bệch thiếu ngủ, môi thiếu huyết sắc trông như bệnh nan y.
Nay thì hay rồi, rút kinh nghiệm từ trước, mặt ai cũng tươi như hoa, nước hoa sức vào thơm nức mũi.
Để xem tí nữa bao nhiêu đứa vô sổ đầu bài ngồi đếm số, lớp 20 đứa con gái, vậy chắc 18 đứa vô sổ đầu bài rồi, phải trừ ra hai đứa Khánh Quỳnh và Hồ Anh.
Hồ Anh là người có tính giác ngộ cao, bị "ép" tiếp xúc nhiều với cái người hotboy khối 11 kia, tính xấu gì cô nàng đều rõ.
Còn Khánh Quỳnh ấy à, nó là bị Hồ Anh quản, giữ cho nó có một tâm hồn trong sạch, giữ cho nó không bị những thứ như hotboy khối 11 kia dây vào được.
Đến giờ tập trung, hai lớp xếp thành bốn hàng đứng đối diện nhau, 11A1 hai hàng bên trái và 11A4 hai hàng bên phải.
Thầy giáo quốc phòng của trường THPT C nổi tiếng khó tính, là một người rất cố chấp với nội quy của trường, vì thế khi nhìn thấy đám con gái của hai lớp liền phát hoảng.
Còn tưởng mình đi dự tuần lễ thời trang chứ không phải dạy quốc phòng đâu.
Đứa nào cũng một mặt phấn son, đồng phục đã đẹp rồi còn khoác thêm áo ngoài, nào cardigan, nào áo gile, nào sweater, còn cả hoodie croptop cơ đấy.
Thầy giáo đập hai quyển sổ đầu bài xuống bàn một cái, nghiêm mặt, hầm hè: "Tất cả các em nữ, bước ra khỏi hàng cho tôi."
Lớp học ở trường THPT C có tiếng là lớp nào cũng ít con gái, 11A1 là lớp tự nhiên số con gái trong lớp còn chưa đến một nửa, gộp lại với bọn con gái cũng không nhiều được hơn bao nhiêu của 11A4 còn chưa bằng sỉ số một lớp bình thường.
Ở giữa đám con gái phấn son điệu đà, đột nhiên hai đứa nhạt tẻ nhất là Khánh Quỳnh và Hồ Anh lại nổi bật hơn cả.
Thầy giáo nhìn thấy hai đứa nó đầu tiên, mặt niềm mày nở cho chúng nó về hàng, vừa quay ngoắt qua bọn con gái trước mặt đã trở về dạng nghiêm túc dữ tợn lúc đầu.
Thật là biết lật mặt mà.
"Các chị còn biết đây là lớp học không hả?"
"Đi học mà làm cái gì kia? Có đọc nội quy trường chưa? Không được trang điểm, mặc đồng phục đúng quy định."
"Tôi đến lạy các chị, mặt mũi màu mè thì thôi đi, đồng phục thể dục của trường mỏng lắm à? Mặc cả đống áo màu sắc này lên người không thấy nóng sao?"
"Tôi rất đẹp trai đúng không? Rất soái đúng không? Để các em dụng tâm chuẩn bị cầu kì như thế cơ mà."
"Lớp trưởng hai lớp đọc tên, tổng hợp vào sổ đầu bài, ngày mai mỗi người nộp một bản kiểm điểm cho tôi, về hàng."
Cả lũ ỉu xìu, muốn than cũng không dám mở miệng kêu ca câu nào, rất sợ từ bản kiểm điểm thành bản tường trình, lại còn hẹn phụ huynh.
Ai chứ thầy quốc phòng chính là có thể.
Đám con trai bên dưới khá vui vẻ nhìn người gặp hoạ, thi nhau bụm miệng cười, cả nguyên nhân vô sổ đầu bài của tụi con gái cũng chịu không được, nén cười làm cả hai bờ vai run run.
Khánh Quỳnh chắp hai tay sau lưng, cắn cắn môi dưới, nó cũng muốn cười, nhưng mà không nỡ.
Nó cũng biết thương hoa tiếc ngọc, lòng thương người rất cao, nó còn muốn lên thiên đường, giờ mà cười sau này sẽ xuống địa ngục mất.
Khánh Quỳnh ngẩng đầu, vừa hay đối diện với người mang tiếng hotboy khối 11.
Thiếu niên cao ráo, chân dài vai rộng, cả người đứng thẳng tắp, khí chất toát ra khác hẳn những người bên cạnh.
Chính là cái loại khí chất của mấy người biết mình đẹp.
Gương mặt sáng sủa, khôi ngô tuấn tú đó làm Khánh Quỳnh nhớ đến chuyện của tuần trước.
Nó với hotboy khối 11 có một cuộc gặp mặt, hơi bị éo le, không được hay ho cho lắm.
Đến khi Khánh Quỳnh ngậm một que kem đào trong miệng, tay cầm một hộp kem đào khác về nhà vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co