Truyen3h.Co

Kem Đào

Chương 21

hnatd256

Đến khi Hoàng Anh về đến nhà cả người vẫn một cảm giác lâng lâng ở trên mây, mãi chưa thể đáp xuống lại mặt đất.

Cậu cởi áo hoodie bên ngoài, quăng ở một góc sô pha rồi ngồi phịch xuống, buồn bực rót một ly nước đầy, ngửa cổ nốc một hơi cạn thấy đáy.

Hít vào thở ra, phì phà phì phò.

Lại ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nhắm mắt vào mở mắt ra.

Qua một phút liền ngồi phắt dậy, điên cuồng khua chân múa tay, vô tình quơ trúng chiếc áo hoodie bên cạnh đem nó về lại phía mình.

Hoàng Anh gắt gao nhìn vào chiếc áo hoodie, trên áo vẫn còn thoang thoảng mùi đào ngọt ngọt, thanh mát đặc trưng của Khánh Quỳnh.

Cậu đem áo trùm lên mặt, cả người như không có xương nghiêng ngả ngã lăn xuống ghế, gân cổ hét ầm lên một tiếng vang cả nhà.

"Aaaaaaaaa, phiền chết mất!!!"

"Nguyễn Lê Hoàng Anh, mày mới phiền đấy!!"

Một thiếu niên khác có gương mặt gần giống với Hoàng Anh từ trong phòng ngủ bước ra, đầu xù tóc rối, quần áo xộc xệch, mắt nhắm mắt mở, hai quầng thâm mắt sắp dày bằng lớp nhựa trải đường rồi.

Thiếu niên có thân hình cao lớn, nhỉnh hơn Hoàng Anh một ít, đứng cách Hoàng Anh một đoạn, giương đôi mắt đầy u uất và căm phẫn nhìn cậu.

Hoàng Anh lười phản ứng với anh trai mình, phất tay xua đuổi, "Đi đi, đi về với giấc ngủ của anh đi."

"Mày còn biết là tao đang ngủ à? Mắc con mẹ gì bố mày đang ngủ mà mày về nhà rống lên như bò đực bị chọc tiết thế? Mày kêu ở ngoài đường trước rồi hẵng về nhà thì chết à?"

"Anh phiền quá, bố em thì không phải bố anh à?"

"Nguyễn Lê Hoàng Anh!!! Sao mẹ đẻ ra tao còn đẻ ra mày!!!!!!!"

"Anh tự trả lời rồi đó, đẻ ra anh mới phải đẻ ra em."

"Anh nói một câu mày cãi mười câu."

"Già rồi, buồn ngủ thì ngủ đi rồi đêm dậy mà chạy deadline, khéo mai lại mất job đừng có kêu với em!"

Duy Nguyễn nuốt cục tức to đùng vào bụng, nghiến răng nghiến lợi thở hắt ra một cái, tự mình niệm ba lần: "Không được đấm em trai mình, không được đấm em trai mình, không được đấm em trai mình!"

"Aaaa không được, mày đi đâu đi đi, khi nào anh dậy thì mày hẵng về."

Dứt lời, Hoàng Anh cau có cả mặt quay qua nhìn anh trai mình, gương mặt cực kì là phán xét.

"Anh ngủ không ngủ thì đi chạy deadline đi, nháo nữa xoá file!"

"Mày là em tao hay tao là em mày?"

"Anh cũng có chịu gọi em là anh đâu?"

"Tao làm bố mày còn được."

"Em méc bố!" Vừa nói vừa rút điện thoại ra chuẩn bị bấm số của bố gọi đi.

Duy Nguyễn sải hai bước dài đã đến chỗ của Hoàng Anh, thẳng tay dựt lấy điện thoại của cậu, bàn tay lớn của anh đặt trên đầu cậu vò mạnh.

Hoàng Anh căm phẫn, điên cuồng giãy nãy nhưng vẫn không thoát được bàn tay hắc ám của anh trai mình.

Cậu la lớn: "Chị Diệu Diệu có biết anh bị điên như vậy không?"

Duy Nguyễn cũng hét lại: "Diệu Diệu là ai? Bồ mới của mày à?"

Diệu Diệu: ??

Tiếng lòng của Diệu Diệu chính là: Duy Nguyễn, anh quá độc ác, tôi không thích anh nữa.

Ừm sự thật là anh có bị điên thì Diệu cũng rất thích anh, mê anh vch <3

Sau khi hai anh em náo đủ rồi thì ai về phòng nấy, Duy Nguyễn tiếp tục giấc ngủ của mình còn Hoàng Anh sau khi bị anh trai mình thanh tẩy quá mức thì cũng đã bình tĩnh trở lại.

Cậu rút điện thoại ra, bấm vào album ảnh, tức thì nhảy ra một loạt ảnh mới chụp lúc chiều nay.

Sau khi cậu ngã vào cái ôm ngập tràn mùi hương đào của Khánh Quỳnh thì không còn biết gì nữa, chỉ biết cơ thể thiếu nữ thật sự rất mềm, mềm như bông vậy.

Không kìm lòng được có vài lần dụi đầu vào hõm cổ Khánh Quỳnh.

Aaaaaa, đồ cầm thú chết tiệt này!!!

Sau khi kinh ngạc qua đi, cả đám kéo nhau ra bên ngoài, bầu trời hoàng hôn màu đỏ cam ấm áp, rất đẹp, Hoàng Anh kiềm lòng chẳng đặng muốn chụp hình với Khánh Quỳnh.

Hành động đi kèm lời nói, sau khi tự giơ điện thoại selfie vài tấm thì cậu đưa điện thoại cho Diệu Diệu, nhờ con bé chụp cho mình và Khánh Quỳnh.

Vốn lúc đầu cậu định nhờ Hồ Anh vì cô nàng đứng gần cậu hơn Diệu Diệu nhưng cậu chính là không có chút tin tưởng nào đối với người chị này.

Sau đấy hai phút, cậu bị vả mặt.

Chỉ đành ngậm ngùi đưa điện thoại đến nhờ vả Hồ Anh bởi vì Diệu Diệu chụp ảnh thật sự quá tệ, một chút ít tế bào chụp ảnh hình như cũng không tồn tại.

May mắn là trình độ của Hồ Anh rất tốt, rất đáng khen, 10 điểm.

Hoàng Anh ngồi một lát, lựa được một tấm ảnh đẹp nhất rồi đăng lên facebook.

Caption: "Tiểu tiên nữ giáng trần!"

Trong ảnh là cậu và Khánh Quỳnh đứng bên cạnh nhau, Khánh Quỳnh mặc bộ váy dài ngang bắp chân màu trắng ngà, Hoàng Anh mặc áo thun đen phối quần jogger thể thao đen.

Người con gái chỉ cao ngang vai người con trai.

Khánh Quỳnh cười để lộ ra hạt gạo nhỏ bên khoé miệng trái.

Hoàng Anh cười đến đôi mắt cong lên hình bán nguyệt.

Nam thanh nữ tú, mức độ nhan sắc rất cao, trông cứ như trời sinh một cặp.

Sau đó qua đôi mắt của thanh niên độc thân từ lúc mới sanh ra đến giờ Duy Nguyễn chính là, Hắc Bạch Vô Thường.

Duy Nguyễn: Nhìn mày với em gái kia giống Hắc Bạch Vô Thường vãi!

Hồ Anh: Hình ảnh của tiểu tiên nữ và thị vệ của cô ấy!!

Diệu Diệu: Chúc mừng em dâu em chồng về một nhà, rải hoa rải hoa :3

Quang Vinh: @tập thể anh em 11A1 đù má đù má, thằng nhãi này nó đi trước mình luôn anh em ơi!!

Trả lời Quang Vinh 1: Liệu hồn mở chầu khao anh em đi.

Trả lời Quang Vinh 2: Thế mà ai đó mở mồm ra kêu "tao không yêu nữa đâu!"

Trả lời Quang Vinh 3: "Tao tu tâm dưỡng tánh ~"

Trả lời Quang Vinh 4: "Có bồ trước làm chó sủa gâu gâu", sủa đi con chó Hanh!"

Phần bình luận của bức ảnh cứ nhảy lia lịa, nhảy còn hơn số lượt react đứng bên cạnh.

Mà hai vị nhân vật chính trong bức ảnh, một người đang chuẩn bị xách đồ đến quán nhậu cả lớp đã hẹn trước còn một người thì cười ngây ngô ở trong phòng tắm, đến gần một giờ đồng hồ sau mới chịu lú đầu ra.

Ngay khi cả hai vừa cầm điện thoại lên, lập tức điếng người.

Khánh Quỳnh bị một đống thông báo tag tên blablo, bên messenger cũng bị spam tin nhắn vô cùng rầm rộn, người gửi lời mời addfr đến cứ gọi là đông hơn cả người đi trẩy hội.

Hoàng Anh không khá khẩm hơn tí gì, anh em họ hàng trong nhà thi nhau comment, anh trai Duy Nguyễn của cậu còn tốt bụng chụp ảnh màn hình gửi thẳng vô nhóm zalo họ hàng.

Buổi tối hôm đấy có hai người xoá hết tất cả ứng dụng mạng xã hội có thể nhắn tin, gọi điện như instagram, facebook, messenger và zalo.

Sau khi xoá hết, hai đứa nhỏ như dắt nhau đi trốn đến một nơi rất xa, liên lạc với nhau bằng SMS, một buổi tối ngốn hết gần hai trăm ngàn tiền điện thoại.

...

Đến tác giả viết đoạn này xong cũng cảm thấy tình yêu thật vĩ đại, vì yêu cứ đâm đầu là có thật =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co