Truyen3h.Co

Kem Đào

Chương 32

hnatd256

Giữa trưa nắng có ba con người đứng chôn chân như trời trồng giữa sân trường người qua kẻ lại tấp nập.

Khung cảnh hotboy khối 11 Nguyễn Lê Hoàng Anh thường xuyên xuất hiện với hai người con gái bên lớp 11a4 đã sớm không còn là chuyện mới mẻ thú vị gì đối với đám học sinh trong trường nữa rồi, bởi dạo gần đây lúc nào chả thấy tụi nó túm tụm lại ở một chỗ với nhau, không là đánh cũng là chửi nhau gay gắt.

Tất nhiên, hành vi bạo lực chỉ diễn ra ở "chị em cùng họ" Hồ Anh và Hoàng Anh, bên cạnh đó còn có sự góp mặt của sứ giả hoà bình Khánh Quỳnh và bà hoàng hóng drama Diệu Diệu.

Nhưng để thấy một cảnh tụi nó đứng chung một tụ với nhau mà lại yên ắng như thế này thì đúng là hơi hiếm gặp một chút.

Hiếm thì hiếm, nhưng trưa trời trưa trật rồi cũng không đứa nào vì đam mê hóng chuyện mà ở lại giữa cái ban trưa này đâu.

Trừ Diệu Diệu.

Con bé chọn lấy một vị trí đắc địa, vừa râm mát, vừa có thể nhìn thấy mà nghe ngóng rõ câu chuyện trước mặt.

Người phá vỡ cảnh yên tĩnh trước tiên là trai đẹp Hoàng Anh.

"Em chở gái xinh gái đẹp khi nào cơ?"

"Tối qua." 

"Chỗ nào cơ?"

"Ngoài quán hải sản ấy."

Bỗng Hoàng Anh nhếch mép cười khinh một tiếng, giọng điệu khơi khơi: "Thì ra cái người chống hông phẩy phẩy tay làm màu dưới cái trời lạnh tối qua là chị à?"

Hồ Anh nghe vậy cảm giác hơi có điềm rồi, nhưng mà cây ngay không sợ chết đứng, cô nàng vẫn mạnh mồm, hai tay chống hông, mặt vênh lên cao tức thì lại cúi gằm xuống vì chói.

Giọng nói hùng hồn chết đi được, "Ừ, tao đấy, rồi sao?"

"Tao đứng đấy mới thấy được mày chở gái đi chơi con ạ!"

Hoàng Anh lại cười khinh thêm tiếng nữa.

"Chị không những lùn mà mắt còn híp nhỉ? Híp đến nỗi không nhìn rõ đời luôn nè."

"..." 

Liếc mắt trông thấy Hồ Anh và Hoàng Anh sắp tiếp tục diễn ra cuộc chiến nảy lửa nữa rồi, Khánh Quỳnh đóng vai một kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, chạy bước nhỏ qua chỗ râm mát đứng cùng Diệu Diệu, hai đứa dựa vào người nhau say mê hóng chuyện.

Hồ Anh đè nén con hổ đang gầm thét dữ dội trong người mình xuống, lần nữa lấy lại phong thái bề trên, vênh váo với Hoàng Anh trước mặt.

"Thì vẫn không chối bỏ được việc mày chở gái mà?"

"Bà chị của tôi ơi!" Hoàng Anh thở dài, tưởng chừng cậu sắp thắp ba nén nhang để tiện cho việc lạy Hồ Anh đến nơi rồi. Cậu hít sâu thở ra, nói tiếp: "Em không chở gái, người em chở là trai."

"Trai nào tóc dài dáng nuột nà thế?"

"Trai giả gái!"

Hồ Anh: ...

Khánh Quỳnh: ...

Diệu Diệu: Đã bảo mà, anh em nhà chồng tui không bao giờ chở gái hết!

Khoảng lặng kéo đến vài giây, không cam tâm để mình bị hớ hênh mất một ít phong thái như thế, Hồ Anh lại tiếp tục vặn vẹo câu chuyện của Hoàng Anh:

"Nhưng mà rõ ràng là hôm qua mày đi chơi, chứng tỏ mày rất rảnh, vậy mà mày lại không nhắn cho Quỳnh Quỳnh của tao một tin nhắn nào?"

"Hoàn toàn ngó lơ tin nhắn của em Quỳnh tao luôn."

"Làm em Quỳnh Quỳnh của tao ngồi chờ đến tội."

"Đồ tồi!"

Dứt lời, Hoàng Anh quay ngoắt qua nhìn Khánh Quỳnh, ánh mắt hoàn toàn lộ rõ sự ngạc nhiên, không dám tin việc Khánh Quỳnh lại chờ tin nhắn của cậu.

Đúng rồi, đừng tin, vì đấy là do Hồ Anh bịa ra thôi.

Khánh Quỳnh sợ cậu phát hiện ra cậu bị Hồ Anh lừa nên cậu vừa nhìn qua nó liền cúi mặt xuống, lại khiến cho Hoàng Anh có cái nhìn xa hơn vào việc Khánh Quỳnh đã "chờ tin nhắn" của cậu.

Đầu quả tim giống như có thêm vài con kiến bò lên, hơi ngứa.

Hoàng Anh ho hai tiếng lấy lại giọng, cậu nói chậm.

"Hôm qua em về hơi muộn, có nhắn tin cho Quỳnh nhưng mà không thấy trả lời, em còn tưởng Quỳnh ngủ rồi."

Khánh Quỳnh nghe vậy thì có hơi bất ngờ, từ trong bóng râm chạy ra giữa nắng, đôi mắt to đột ngột tiếp xúc với cái nắng ban trưa không tránh khỏi bị chói liền nheo lại, nước mắt cũng theo đó tuôn ra.

Hoàng Anh nhìn thấy, cậu vươn tay chắn nắng trên đầu Khánh Quỳnh, non nửa gương mặt của nó đều được bàn tay Hoàng Anh che chắn.

Mắt cũng không cảm thấy chói tí nào nữa.

Hồ Anh nheo mắt, khinh bỉ đến cùng cực.

Diệu Diệu là cô gái chạy theo con đường ngôn tình lâu năm, thuận tay rút điện thoại ra nháy lia lịa vài bức ảnh.

"Hôm qua cậu nhắn tin cho tớ lúc mấy giờ?" 

"Chín giờ hơn."

Khánh Quỳnh nghe vậy thì sửng sốt, lúc nó đọc lại tin nhắn của hai người đồng hồ mới chỉ hiện chín giờ.

Nó lục tìm điện thoại nhét sâu trong cặp, mở điện thoại lên tìm kiếm đoạn hội thoại của hai người.

Tìm một lúc lâu vẫn chưa tìm thấy.

Vùng da nhẵn nhụi trên trán nó hơi nhăn lại, Hoàng Anh để ý thấy, cậu hỏi nhỏ, "Làm sao vậy?"

"Tìm không thấy tin nhắn của cậu."

-----
=)))))) bảnh kh vô được wattpad mọi người ơi, kh update được luôn SOS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co